Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 33: Chương 33: Đau đớn tận cùng, mất mát tận cùng 9




Đồng Phi Phi đứng đợi dưới nhà chẳng bao lâu đã nhìn thấy chiếc xe Volvo màu xám bạc lao nhanh đến. Lúc Mạnh Tuần bước từ trên xe xuống, thậm chí cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng của động cơ xe. Mạnh Tuần mặc chiếc áo gió màu đen đứng trước mặt cô. Ánh mặt trời đầu xuân tươi sáng ấm áp chiếu rọi trên người anh, để lại những vệt nắng tròn vàng nhạt. Cô ngẩng lên nhìn vào gương mặt anh, lúc này mới phát hiện anh quả thật hơi gầy, sắc mặt cũng xanh xao hơn.

“Bây giờ sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều chưa?” Cô hỏi với đôi chút do dự. Mạnh Tuần tươi cười rạng rỡ: “Anh không sao rồi. Lần trước nếu nói ra thì cũng hơi đáng sợ, thực ra cũng không có gì đâu.”

Không có gì ư? Nôn ra máu mà nói là không có gì, vậy thì phải xảy ra chuyện như thế nào mới được coi là có gì chứ? Đồng Phi Phi than thở: “Anh không sao là tốt rồi. Sau này đừng có liều mạng như vậy nhé, có điều gì quan trọng hơn sức khỏe cơ chứ?”

“Thì ra em cũng hiểu đạo lý này đấy?” Mạnh Tuần cố tình tỏ ra vẻ ngạc nhiên. “Vậy hồi trước là ai định ngày ngày ngồi ngủ trên ghế ở trong bệnh viện mà không định đặt một cái giường nghỉ chứ?”

“Lúc đó là vì em muốn tiết kiệm. Hơn nữa, em biết là mình có thể ngủ được ở trên ghế.” Đồng Phi Phi cười. “Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn anh, cả chủ nhiệm Lưu nữa. Mẹ em vẫn luôn nói phải mời anh và chủ nhiệm Lưu một bữa mới được.”

“Phi Phi!” Mạnh Tuần cười. “Giữa chúng ta không nên nói những lời như thế này nhỉ?”

Đồng Phi Phi nhìn ánh mắt mang ý cười của Mạnh Tuần, mím môi lại: “Nên chứ. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng vẫn cần nói lời cảm ơn chứ.”

“Bạn bè sao?” Mạnh Tuần sững người, ánh mắt buồn bã. Anh nhìn Đồng Phi Phi, giọng nói hơi có chút do dự. “Là vừa rồi trong điện thoại anh đã nghe nhầm hay là bây giờ anh đã hiểu sai đây?”

“Vừa rồi anh không hề nghe nhầm, và bây giờ anh cũng không hề hiểu sai.” Đồng Phi Phi bình tĩnh nhìn Mạnh Tuần. “Vừa rồi trong điện thoại em đã gọi anh là Mạnh Tuần, em cũng rất quan tâm đến anh bởi vì em đã coi anh như bạn của em. Nhưng mà, chỉ là bạn bè mà thôi, là bạn giống như Kha Nhã Doanh vậy.”

“Bạn bè giống như Kha Nhã Doanh sao?” Nét cười trong đáy mắt của Mạnh Tuần cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Anh đưa tay lên day day huyệt nhân trung, dường như muốn được trút bỏ điều gì đó nhưng cuối cùng lại buông xuôi: “Được thôi, bạn bè thì bạn bè, hơn nữa còn được coi là bạn bè giống như Kha Nhã Doanh thì cũng khá tốt rồi. Bây giờ, có phải em vẫn muốn đi siêu thị hay không? Đi thôi, anh đưa em đi.”

Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi đi siêu thị mua ít đồ rồi đưa cô về nhà. Trên xe, Đồng Phi Phi hỏi Mạnh Tuần, cô có cần quay lại đi làm hay không thì Mạnh Tuần đáp: “Bây giờ mẹ em không cần người chăm sóc nữa, cũng được chứ?”

Đồng Phi Phi nghĩ rồi lắc đầu, Mạnh Tuần cười nói: “Vậy thì thôi, chuyện công ty em không cần phải lo lắng, cũng không phải là không có em thì công ty không thể hoạt động được. Em cứ yên tâm ở nhà chăm sóc mẹ đi!”

Đồng Phi Phi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi Mạnh Tuần đưa cô về đến cổng nhà, cô mới ngẩng lên, nói một cách nghiêm túc: “Cảm ơn anh!”

Mạnh Tuần bật cười, trong giọng cười mang vẻ bao dung: “Cảm ơn cái gì chứ? Chẳng phải đã là bạn rồi sao? Được rồi, em cũng đã ra ngoài lâu rồi, chắc là dì ở nhà đợi cũng sốt ruột lắm! Mau lên nhà đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh. Đừng có nghe người khác nói lung tung, anh không bận như vậy đâu. Ít nhất vẫn có thời gian để nghe điện thoại của em mà.”

Đồng Phi Phi nhìn dáng vẻ nửa đùa nửa thật của Mạnh Tuần, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn phức tạp xen lẫn giữa nỗi buồn và sự ấm áp. Cô nhìn xuống, khe khẽ gật đầu với Mạnh Tuần rồi mới đẩy cửa xe, chậm rãi bước xuống.

Mạnh Tuần sau khi đưa Đồng Phi Phi về nhà cũng không quay trở lại đi làm mà lái xe thẳng đến sân bay. Hôm nay, Alex từ Mỹ trở về và anh đã nhận lời đến đón. Khi anh đến sảnh đợi thì chuyến bay của Alex đã hạ cánh, anh đứng chờ ở cổng ra chẳng bao lâu đã thấy Alex xách túi đủng đỉnh đi ra.

“Cậu chỉ có tí đồ thế này thôi à? Không có hành lý ký gửi hay sao?” Mạnh Tuần có chút ngạc nhiên, lần này dù gì thì ít nhất Alex cũng phải ở lại trong nước khoảng mười đến mười lăm ngày cơ mà.

“Về nước công tác thì mang hành lý gì cơ chứ? Những đồ cần dùng ở nhà đều đã có, tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và cái máy tính, chẳng có đồ gì cần phải ký gửi cả.” Alex cùng Mạnh Tuần bước ra khỏi sân bay. Anh bước lên xe, với lấy chiếc bật lửa Mạnh Tuần để trên bệ xe, châm một điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu rồi thoải mái ngồi dựa lưng vào vị trí ghế lái phụ của xe, uể oải phả ra những vòng khói thuốc tròn: “Không có bật lửa, nhịn suốt cả một ngày rồi, thật là khó chịu.”

Mạnh Tuần đưa mắt nhìn anh, nói: “Tôi nhớ là trước đây cậu đâu có nghiện như thế. Sao rồi, mệt lắm à?”

“Còn phải hỏi. Cậu thử ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ xem.” Alex lắc lắc cái cổ, lại rít vào mấy hơi thuốc sau đó dập điếu thuốc đi, đóng cửa sổ xe lại. “Paul đâu? Buổi tối đi đâu uống rượu đây?”

“Cậu không về nhà à?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên. “Hay là nhà cậu không biết hôm nay cậu về?”

“Ừ, tôi nói với nhà là ngày mai mới về đến nơi. Sợ ngộ nhỡ muộn một chút mọi người lại mất công đợi.” Alex nói cũng đúng, một người bạn của anh đáp chuyến bay về nước muộn hơn gần mười tiếng đồng hồ, hại người nhà anh ta phải đợi ở sân bay suốt cả đêm. Mạnh Tuần gật đầu: “Vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé! Paul không biết là hôm nay cậu có thời gian đi ra ngoài nên đã đi chơi với bạn gái rồi. Xem cậu ta đi chơi với bạn gái rồi thì còn có thời gian mà gặp chúng ta nữa không.”

“Hi hi, tên tiểu tử đó bị dắt mũi thật rồi à?” Alex bật cười. “Lần trước tôi gọi điện cho cậu ta, đã nghe thấy cậu ta nói lần này về nước liệu có kịp thời gian tham dự lễ cưới của cậu ta không đấy. Không ngờ là cậu ta bây giờ cũng chịu khó theo kịp thời đại đấy nhỉ, định cưới gấp cơ đấy!”

“Quá gấp ý chứ!” Mạnh Tuần nhấn mạnh. “Đợt Giáng sinh cậu ta vẫn còn ở nhà tự kỷ một mình, còn kéo tôi ra ngoài uống rượu. Kết quả là hồi Tết đi Lệ Giang một chuyến về nói với tôi là đã yêu một cô gái. Còn chưa được một tháng mà đã chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với người ta rồi. Với tốc độ này tôi quả thật nghi ngờ liệu có phải cậu ta đã làm con gái nhà người ta to bụng rồi không đây!”

“Hả? Thật không đấy?” Alex sững người một chút rồi lắc đầu. “Nhưng dù sao thời đại bây giờ cũng cho rằng cứ lên xe trước rồi mua vé sau cũng được mà.”

“Đúng đấy, bây giờ nhiều phụ nữ còn tức giận vì không thể sống thoáng hơn đàn ông chúng ta đấy.” Mạnh Tuần than thở nói.

Alex nhìn anh khẽ cười: “Thoáng đến vậy sao? Vậy cô nàng của cậu thế nào rồi? Đã thoáng với cậu hay chưa?”

Ánh mắt Mạnh Tuần trở nên ảm đạm, anh lắc đầu: “Hôm nay, cô ấy chủ động gọi điện thoại cho tôi, được mấy câu quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi, tôi kích động đến mức lao ngay đến nhà cô ấy. Kết quả, cô ấy nói với tôi rất rõ ràng là, quan tâm đến tôi vì coi tôi là bạn, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi.”

“Ha ha ha, thế là cậu bỗng nhiên bị giội một gáo nước lạnh, trái tim buốt giá phải không?” Alex chế nhạo được hai câu, thấy Mạnh Tuần không hề phản bác liền vỗ vỗ vào vai anh, an ủi: “Cũng được rồi, người ta đang mở cho cậu một khe hở đấy! Cũng may là cô ấy cũng đã thực sự coi cậu là bạn, bắt đầu quan tâm đến cậu, cũng còn tốt hơn trước là cứ nhất định chỉ đóng giả là bạn thôi, đúng không? Điều này cũng thể hiện sự phòng vệ của cô ấy đã bắt đầu lơi lỏng, cậu cứ cố gắng thêm lửa vào, vun vén thêm thì chẳng mấy chốc ngày thành công sẽ đến thôi!”

“Cứ hy vọng vậy.” Mạnh Tuần thở dài một tiếng, liếc sang nhìn Alex. “Cậu nói chuyện của tôi sao mà hợp tình hợp lý thế? Vậy còn chuyện của cậu thì sao? Vẫn còn nhớ đến cô ấy à? Lần này cậu về có định tìm gặp cô ấy không?”

“Tôi á?” Alex tự cười mỉa mai. “Cho dù muốn gặp thì cũng không thể gặp được. Bây giờ người ta có ở Trung Quốc hay không, tôi cũng không biết, biết đi tìm ở đâu đây?”

“Không phải như vậy chứ? Các cậu đã nhiều năm không liên lạc rồi sao?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên nhìn Alex.

Alex cười đau khổ, lắc đầu: “Cô ấy đổi số điện thoại rồi, cũng không chịu trả lời email của tôi, gửi tin nhắn trên QQ, MSN cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào, tôi thực sự không thể liên lạc được.”

Mạnh Tuần nhìn thần sắc ủ ê của Alex, giọng cũng trầm hẳn xuống: “Cô ấy thực sự đã dứt khoát rồi, cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy làm gì nữa? Tìm người khác đi thôi.”

“Không phải là không chịu tìm.” Alex nói với vẻ bất cần. “Chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Haizz, đừng nói chuyện này nữa, mau tìm chỗ nào đấy để lấp đầy cái bụng rỗng đã, bữa ăn trên chuyến bay mình đã nôn hết cả rồi!”

Mạnh Tuần nhíu mày nhìn đồng hồ trên xe: “Hôm nay cuối tuần, ngày này mấy chỗ tốt một chút rất đông người, đợi có chỗ trống thì chắc cũng mất hàng tiếng đồng hồ. Hay là để tôi đưa cậu đến quán này nhé, chỗ này chắc là không cần phải đợi đâu, khẩu vị cũng khá vừa miệng.”

“Được đấy! Chỗ mà cậu thấy đồ ăn vừa miệng thì chắc chắc là ổn rồi, vậy chúng ta đến chỗ đó đi!”

Nơi mà Mạnh Tuần đưa Alex đến chính là cái quán nhỏ mà đêm Giáng sinh Đồng Phi Phi đưa anh đến. Anh vừa mới bước vào quán thì chị Trương đã ra đón: “Hoan nghênh, hoanh nghênh!”

Chị nhiệt tình đưa Mạnh Tuần và Alex vào tận chỗ ngồi rồi đưa thực đơn ra với một nụ cười vui vẻ trên môi: “Cậu Mạnh hôm nay muốn ăn gì vậy?”

“Chị vẫn còn nhớ tôi sao?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên, kể từ sau đêm Giáng sinh đó anh cũng chưa hề quay lại nơi này thêm lần nào, bây giờ cũng được khoảng gần hai tháng rồi, thế mà bà chủ quán vừa nhìn đã có thể nhận ra anh sao?

“Đương nhiên! Cậu là người mà Đồng Phi Phi đưa đến bữa trước, làm sao tôi lại không nhớ được cơ chứ? Dạo này Phi Phi cũng không thấy đến, con bé vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, đợt trước mẹ cô ấy bị bệnh phải nằm viện nên cô ấy phải chăm sóc bà.”

“Hả? Là bà nội nó chứ? Hồi nó mười tuổi thì bố mẹ đều mất cả. Ôi, tội nghiệp quá! Con bé này sao mà số nó khổ đến vậy. Năm đó, nó đến chỗ tôi làm chính là vì bà nội bị bệnh, ngày nào nó cũng ở chỗ tôi làm đến một, hai giờ sáng, sớm ngày hôm sau lại vội vàng đi nơi khác làm thêm…”

“Phi Phi mà chị nói đến không phải là Đồng Phi Phi đấy chứ?” Alex từ nãy đến giờ chưa nói câu nào bỗng xen ngang hỏi. Mạnh Tuần bị sức nhiệt tỏa ra từ ánh mắt của Alex làm cho giật mình, hơi sững người đáp lại: “Tên là Đồng Phi Phi, sao vậy?”

“Sao vậy ư?” Alex khẽ khếch môi, có vẻ như muốn cười nhưng rốt cuộc lại bị sự thê lương khó nói nên lời làm cho phân tán. “Thì ra từ trước đến nay tôi vẫn chưa hề nói với cậu, hồi đó tôi vội từ Mỹ quay trở về chính là vì một cô gái tên là Đồng Phi Phi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.