Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 30: Chương 30: Đau đớn tận cùng, mất mát tận cùng 6




Tổng cộng bà Tống phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt năm ngày, bệnh tình có những chuyển biến tốt hơn mỗi ngày. Ngày thứ tư nằm viện, bà đã có thể ăn được một ít. Hằng ngày Đồng Phi Phi đều nấu cháo ở nhà rồi mang đến cho bà, Mạnh Tuần cũng cứ cách ngày lại đến viện để xem tình hình của bà. Một ngày trước hôm phải đi làm trở lại, Mạnh Tuần đến bệnh viện nói với Đồng Phi Phi: “Ngày mai em không cần phải vội đi làm đâu, cứ chăm sóc mẹ em cho tốt. Việc của em, anh sẽ tạm thời sắp xếp cho người khác.”

“Vâng, cảm ơn anh!” Đồng Phi Phi hai hôm nay vẫn đang lo lắng nếu phải đi làm thì sao có thể mang cơm cho bà Tống, không ngờ Mạnh Tuần lại chủ động đưa ra ý kiến để cô nghỉ thêm, cô thấy vô cùng cảm kích nhưng vẫn hỏi một cách dè dặt: “Tình hình mẹ em lúc này rất có thể phải cần một khoảng thời gian để hồi phục…”

“Không vấn đề gì.” Mạnh Tuần dịu dàng ngắt lời Đồng Phi Phi. “Em cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ, khi nào bà khỏe thì lúc đó em đi làm lại. Ngày mai anh sẽ đến phòng nhân sự hỏi thăm một chút, anh sẽ nói là anh cho phép em nghỉ, em cứ yên tâm nghỉ đi.”

Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần đầy cảm kích, không biết phải nói gì.

Ngày bà Tống chuyển sang phòng bệnh thường, Mạnh Tuần cũng đến bệnh viện, cùng với Đồng Phi Phi làm các thủ tục chuyển phòng bệnh rồi đưa cô về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết. Anh lái xe đến khu nhà của bà rồi nói: “Anh đứng dưới đợi em, nếu nhiều đồ quá không mang được thì gọi điện cho anh, anh sẽ lên giúp em một tay.”

“Ồ! Không cần đâu!” Đồng Phi Phi vội từ chối khéo. “Em còn phải nấu bữa trưa mang đến cho mẹ nữa. Anh đừng đợi em, một mình em làm là được rồi.”

“Một mình em làm sao có thể mang nhiều đồ như vậy chứ?” Mạnh Tuần giống như đang sắp xếp, dặn dò một đứa trẻ cứng đầu thích làm người lớn vậy. Anh cười hiền từ với Đồng Phi Phi: “Được rồi, đừng nhì nhèo nữa, mau đi lên đi. Dù sao anh cũng không có việc gì khác, em cứ coi như anh đang làm việc thiện đi!”

Đồng Phi Phi không biết phải nói gì trước vẻ cố chấp của Mạnh Tuần, cô cắn môi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Vậy… hay là anh cùng em lên trên đi. Nếu anh không ngại thì có thể ăn bát cháo.”

Nụ cười dần dần rạng rỡ trên gương mặt Mạnh Tuần, anh rút chìa khóa xe một cách đầy quyết đoán, vui vẻ như thể Đồng Phi Phi vừa mời anh một bữa tiệc, lớn tiếng nói: “Tốt quá! Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no rồi!”

Đồng Phi Phi nhìn bộ dạng khoa trương của Mạnh Tuần, tâm trạng nặng nề cũng vơi đi mấy phần, trên nét mặt cũng thoáng hiện nụ cười. Mạnh Tuần cùng với Đồng Phi Phi bước xuống xe, nhìn dáng vẻ mỏi mệt, căng thẳng của cô, anh thầm than một tiếng.

Nhà của bà Tống hơi nhỏ, Đồng Phi Phi bước vào nhà, cởi chiếc áo lông vứt xuống sofa, xắn tay áo, đi ngay vào bếp. Mạnh Tuần ngồi ở sofa, nhìn chỗ khuỷu tay chiếc áo lông đã sờn và bạc màu, phần túi bên trong cũng có vẻ như mới may lại, lúc này anh mới nhận ra rằng cô cứ không kéo khóa chiếc áo lông vốn không phải vì quên mà là vì chiếc áo này mặc đã lâu, khóa không còn dễ kéo nữa. Anh quay đầu lại nhìn Đồng Phi Phi đang bận rộn trong bếp. Cô đang mặc chiếc áo len cổ lọ màu tro nhạt, chiếc quần kaki màu ghi, hình như cô chỉ mặc đi mặc lại có mấy bộ quần áo này. Bình thường cũng không giống như những cô gái khác ở công ty trang điểm, ăn diện lộng lẫy, mấy lần hiếm hoi bắt gặp cô trang điểm thì đều là những lần đi gặp mặt mà thôi.

Mạnh Tuần chăm chú quan sát cách bài trí trong căn phòng, phần lớn đều là những đồ dùng, vật dụng của những năm 70, 80, ngay cả chiếc ti vi cũng không phải là kiểu màn hình tinh thể lỏng đã sớm phổ biến thời bây giờ. Anh cúi đầu, day day trán, thực ra cũng không phải là anh không trải qua những ngày tháng khổ cực, vất vả. Hồi nhỏ, mẹ anh thường mang anh đi khắp nơi làm thêm, thậm chí anh đã từng ở trong một nhà kho tồi tàn. Nhưng không biết tại sao lúc này anh lại không thể chấp nhận được cuộc sống thế này của Đồng Phi Phi. Sẽ không có ai hiểu rằng Đồng Phi Phi là một người quý trọng người thân hơn cả việc yêu thương bản thân mình hơn anh, nếu cuộc sống của mẹ cô nơ đây còn như thế này thì chỗ cô sống không biết là như thế nào đây?

“Sao vậy? Anh không được khỏe sao?” Đồng Phi Phi bắc nồi nấu cháo, rửa sạch rau, thái xong xuôi rồi bước ra ngoài, vừa hay thấy Mạnh Tuần đang ngồi trên sofa day trán.

“Không sao.” Mạnh Tuần ngẩng lên, anh nhìn cổ tay gầy guộc lộ ra dưới ống tay áo đang xắn lên của Đồng Phi Phi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, anh đứng dậy và nói: “Em ngồi xuống một chút đi, có đồ gì cần thu dọn để anh giúp em thu dọn nhé!”

“Anh có biết là cần phải thu dọn thứ gì đâu.” Đồng Phi Phi cười không để ý. Cô giũ ống tay áo, đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ của bà, nhưng cô quay lại, rót một cốc nước đưa cho Mạnh Tuần: “Thật sơ suất quá, vừa rồi vội vào bếp mà quên không mời nước anh. Nếu anh cảm thấy chán thì mở ti vi xem vậy, em chuẩn bị một tí là xong mà.”

Mạnh Tuần thấy Đồng Phi Phi rót nước thì tưởng là cô tự rót cho mình uống, không ngờ cô lại rót cho anh, đột nhiên anh có chút bối rối: “Em không cần để ý đến anh đâu, em cứ uống đi! Bận rộn cả nửa ngày rồi, em cũng nghỉ ngơi một chút đi, nửa tiếng cũng không vội vàng gì mà.”

“Em không sao, chẳng phải vừa rồi ngồi trên xe anh đã nghỉ một lúc rồi sao?” Đồng Phi Phi vừa nói vừa bước vào phòng ngủ của bà Tống. Mạnh Tuần cầm cốc nước bước theo cô, đứng ở cửa phòng nhìn cô nhanh nhẹn, sắp xếp ngăn nắp quần áo tư trang, không kìm được cất tiếng than: “Nhìn em thế này, người không biết cũng có thể tưởng rằng em thường xuyên nằm viện đó.”

“Haizz, dù gì cũng đã có kinh nghiệm rồi, lóng ngóng một lần là đủ lắm rồi.” Đồng Phi Phi vừa nói vừa thu dọn, chỉ một lúc đã thu xếp xong chỗ quần áo để thay và một số đồ vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại phòng khách, cười nói với Mạnh Tuần vốn vẫn đứng sau cô từ bấy đến giờ: “Anh ngồi nghỉ một lúc đi, em vào xào rau, một lát là có thể ăn được ngay đây.”

“Để anh làm cho! Chỉ là xào rau thôi mà, cái này anh cũng biết đấy!” Mạnh Tuần đặt cốc xuống, đang chuẩn bị đi vào trong bếp thì Đồng Phi Phi đã ngăn lại: “Anh cứ ngồi đi! Mẹ em bị cao huyết áp, nấu nướng phải cho ít mỡ, ít muối, anh không biết tỷ lệ nêm nếm đâu.”

Nhà Đồng Phi Phi dùng nồi áp suất nên chỉ một lúc là cháo đã được. Loáng một cái cô đã xào xong hai món rau, cho vào bình giữ ấm xong rồi mới bưng rau và cháo còn lại đặt lên bàn ăn, ngại ngùng nói với Mạnh Tuần: “Vì bây giờ mẹ em không được ăn mấy đồ dầu mỡ, thịt thà nên chỉ có rau, mùi vị cũng hơi nhạt nữa. Anh có cần thêm chút tương ớt không?”

Mạnh Tuần lắc đầu: “Không cần đâu, dạo này anh toàn ăn mấy thứ đồ ngấy lắm, cũng nên để dạ dày thoải mái một chút mà.”

“Ừm, vậy anh ăn nhiều vào nhé!” Đồng Phi Phi bỏ một chút tương ớt vào bát cháo của mình rồi dùng đầu đũa gạt lớp mỡ cay đi, húp một thìa cháo lớn.

“Em cũng ăn nhiều rau vào, đừng chỉ ăn mỗi cháo không như thế!” Mạnh Tuần gắp một đũa rau lớn, bỏ vào bát của Đồng Phi Phi, nhìn thấy cô giật mình, anh liền nói rõ: “Anh vẫn chưa ăn đâu đấy, đũa này là đũa sạch đó!”

“À… Em không có ý đó đâu.” Đồng Phi Phi vội vàng nở nụ cười, cúi đầu gắp rau trong bát, ăn một miếng rồi mới ngẩng lên nói với Mạnh Tuần từ nãy đến giờ vẫn chưa hề động đũa: “Sao vậy? Món này không hợp khẩu vị của anh hay sao?”

“Ừm, không phải.” Mạnh Tuần sực tỉnh, tự gắp cho mình một chút rau, bưng cháo lên húp soạt soạt rồi nói một cách mơ hồ: “Ngon quá. Chúng ta mau ăn đi thôi. Ăn xong còn mang đồ đến cho mẹ em nữa.”

“Vâng.” Đồng Phi Phi lên tiếng đồng tình, nhìn Mạnh Tuần ăn hết miếng này đến miếng khác, cô lặng lẽ nhìn xuống, thu lại nụ cười trên môi.

Khi hai người đến bệnh viện thì bà Tống đang nghỉ ngơi. Đồng Phi Phi rón rén đặt bình giữ ấm lên tủ ở đầu giường rồi khe khẽ nói với Mạnh Tuần: “Buổi chiều anh còn phải đi làm đúng không? Anh mau về đi!”

Mạnh Tuần nhìn chiếc giường trống bên cạnh bà rồi gật đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, Đồng Phi Phi đang ngồi nghỉ trên ghế cạnh giường bệnh của bà thì nhận được tin nhắn, là của Mạnh Tuần: “Chiếc giường bên cạnh anh đã thanh toán trước tiền thuê một tháng rồi. Em đừng ngồi ở ghế, hãy lên giường mà ngủ.”

Đồng Phi Phi ngây người vì ngạc nhiên, đang định nhắn lại thì Mạnh Tuần lại gửi tiếp một tin nhắn: “Bệnh của mẹ em lần này không thể khỏi ngay được, nếu em không nghỉ ngơi cho tốt thì có thể trụ được mấy ngày chứ? Nếu ngay cả em cũng mệt mỏi thì còn có thể chăm sóc mẹ em được sao? Có sức khỏe là có tất cả, đạo lý đơn giản thế này chắc em không phải không hiểu được. Đừng nói mấy lời khách khí với anh, anh vẫn đang đợi em chăm sóc mẹ khỏe lại để còn quay lại làm việc đấy!”

Tin nhắn rất dài, Đồng Phi Phi đọc từng câu, từng chữ, ngón tay lướt lên lướt xuống trên bàn phím điện thoại, cuối cùng thì nhắn lại một câu: “Cảm ơn anh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.