Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 27: Chương 27: Đau đớn tận cùng, mất mát tận cùng 3




Chiều ngày mùng Một, bà Tống đang nghỉ trưa trong phòng thì Đồng Phi Phi nhận được điện thoại của Kha Nhã Doanh, lúc này cô mới biết việc tối hôm trước Mạnh Tuần vẫn đi ra ngoài để làm lá chắn cho Kha Nhã Doanh, lại còn lang thang bên ngoài đến tận hơn mười hai giờ mới trở về. Trong lòng cô dấy lên sự ngạc nhiên. Kha Nhã Doanh nói Mạnh Tuần trước khi đồng ý ra ngoài làm pháo khói đánh lạc hướng cho cô đã đưa ý kiến muốn để Đồng Phi Phi đi cùng anh và còn tìm Kha Nhã Doanh để xin địa chỉ nhà của bà Tống. “Vậy tối qua sau khi mình từ chối Mạnh Tuần thì anh ấy đã một mình đi đâu chứ?”

Đồng Phi Phi mở nhật ký cuộc gọi trong máy điện thoại ra, hai chữ “Mạnh Tuần” hiển thị một loạt trong nhật ký cuộc gọi đến. Cô mím môi, ngón tay mân mê trên bàn phím điện thoại, đang do dự thì điện thoại đột nhiên rung lên.

“Tổng giám đốc Mạnh?” Đồng Phi Phi nhấn nút nghe, trong giọng nói có chút hồi hộp.

“Tối qua, sau khi kết thúc cuộc gọi với em, anh mới nhớ ra vẫn chưa kịp nói với em câu chúc mừng năm mới.” Giọng nói của Mạnh Tuần trầm nhỏ, dịu dàng lạ thường, Đồng Phi Phi lại càng lo lắng, hồi hộp: “Tôi xin lỗi… Tối qua tôi… Chuyện đó… Chúc mừng năm mới!”

Giọng nói đứt quãng của Đồng Phi Phi khiến Mạnh Tuần khẽ cười trong điện thoại: “Sao mà căng thẳng như vậy chứ, năm mới mà, sao mà cứ nói xin lỗi vậy?”

“Vâng, vậy… cảm ơn anh! Lúc nãy Kha Nhã Doanh có gọi cho tôi rồi, cô ấy rất cảm ơn anh hôm qua đã giúp cô ấy.” Đồng Phi Phi khẽ hít vào một hơi thật sâu, cô dần trấn tĩnh lại.

“Ồ? Cô ấy rất cảm ơn anh, vậy còn em thì sao?” Mạnh Tuần dường như áp sát vào điện thoại mà nói vậy, giọng nói như thể bị bóp nghẹt truyền đến bên tai Đồng Phi Phi, mang đến một cảm xúc ấm áp mơ hồ khó nói, như một luồng gió ấm áp thổi đến nơi hoang vu lạnh giá bấy lâu nay.

“Tôi… tôi cũng rất cảm ơn anh!” Đồng Phi Phi cảm thấy có chút hơi khó thở liền bước ra khỏi phòng khách, đến bên ban công.

“Vậy em định cảm ơn anh thế nào đây?” Giọng Mạnh Tuần rõ ràng nhỏ đến mức như không phải là đang nói nữa, Đồng Phi Phi bất giác cắn chặt môi, im lặng một hồi lâu mà vẫn không biết nên phải tiếp lời như thế nào cho phải.

“Vậy hôm nay không phải tất niên… Bây giờ em có thời gian rảnh ra ngoài uống trà với anh không?”

“Cái này…”

“Đồng Phi Phi, trước đây em đã đồng ý với anh là sẽ tiếp tục đóng giả bạn gái của anh, đúng không? Hơn nữa, đêm qua anh đã vì giúp bạn em làm quả pháo khói đánh lạc hướng mà phải chịu gió lạnh suốt cả một đêm. Thế nên xét về cả công lẫn tư thì em không nên từ chối anh, đúng không?” Giọng của Mạnh Tuần thực ra không thay đổi nhiều, vẫn rất nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ là có cao hơn một chút mà thôi. Nhưng đối với một người nào đó vốn sống dưới cái uy của Thần Mặt Đen trong một thời gian dài mà nói thì vẫn có thể nhận ra được sự uy hiếp sắc bén đằng sau sự thay đổi độ cao không đáng kể trong giọng điệu này.

“Được. Nhưng có thể ở gần khu phố nhà tôi được không? Mẹ tôi hôm nay không được khỏe cho lắm, lát nữa tôi phải quay về để nấu cơm cho mẹ nữa.”

“Ok, vậy bây giờ em xuống dưới nhà đi.”

“Hả?” Đồng Phi Phi đang đứng trên ban công, cô cúi người nhìn xuống, Mạnh Tuần đang ở ngay dưới nhà cô, đứng dựa người vào chiếc xe Volvo của anh, mỉm cười và vẫy tay chào cô.

Đồng Phi Phi chạy xuống dưới, đến khi ngồi vào trong xe xong mới bối rối hỏi: “Anh đợi có lâu không?”

“Nếu em muốn hỏi ngày hôm nay thì không lâu lắm.” Mạnh Tuần nói đầy ẩn ý nhưng Đồng Phi Phi chỉ có thể giả vờ không hiểu. Cô cúi đầu, thắt dây an toàn rồi nói: “Gần khu này có một quán trà, hình như trong dịp Tết không đóng cửa đâu. Chúng ta hãy đến đó ngồi nhé?”

Mạnh Tuần gật đầu, khởi động xe: “Em chỉ đường nhé!”

Quán trà đó quả thật không đóng cửa nhưng khách rất ít. Hai người tìm một vị trí ở trong góc, gọi một ấm trà xanh Bích La Xuân rồi bắt đầu trò chuyện.

“Hôm nay anh không phải đi chúc Tết người thân họ hàng đầu năm sao?” Đồng Phi Phi thấy Mạnh Tuần đêm Giao thừa tối qua thì chạy ra ngoài, còn hôm nay mùng Một cũng lang thang bên ngoài nên không thể không tò mò.

“Chúc Tết xong rồi.” Mạnh Tuần rót trà cho Đồng Phi Phi và mình xong rồi từ tốn nói: “Đằng họ nội nhà họ Mạnh đã đi chúc từ rất sớm rồi, hơn nữa anh ăn trưa xong rồi mới đi ra ngoài, dù sao thì anh trai lớn chính phái nhà anh đi cùng bố mẹ là được. Còn về họ hàng đằng nhà mẹ anh đã sớm tuyên bố dứt tình đoạn tuyệt kể từ khi mẹ anh quyết định sinh ra anh năm đó. Đã rất nhiều năm không qua lại với nhau nên tự nhiên cũng không cần chúc Tết nữa.”

“Mẹ anh hồi đó thật can đảm! Thời đó không giống như bây giờ, thực sự không dễ dàng gì với một người phụ nữ bụng mang dạ chửa.” Đồng Phi Phi thở dài. Cho dù thời buổi bây giờ chưa lập gia đình mà đã có con cũng là chuyện khá phổ biến, nhưng ở thời điểm ba mươi năm về trước, đó là lúc phải chịu nhiều áp lực của dư luận nhất.

Mạnh Tuần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, năm mẹ sinh anh thực sự là đã phải ở vào bước cùng cực, bị người thân, xã hội xa lánh. Nếu không phải có bà ngoại anh lén tiếp tế thì rất có thể anh cũng không có cơ hội để đến với thế giới này.”

“Ồ, vậy sau đó hai mẹ con anh cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà ngoại anh hay sao?”

Mạnh Tuần cười gượng gạo, lắc đầu: “Năm anh lên bảy tuổi thì bà ngoại anh mắc bệnh rồi qua đời, anh có muốn giữ liên lạc cũng không được nữa rồi.”

Đồng Phi Phi cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu! Vì vậy chúng ta hãy nên trân trọng khoảng thời gian được ở bên những người thân.”

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu.” Mạnh Tuần khẽ nói lại lời của Đồng Phi Phi, rồi nhìn cô với vẻ mặt khó diễn tả được là nên vui hay buồn. “Người thân, ý em muốn nói là bố mẹ anh sao?”

Đồng Phi Phi ngẩng đầu nhìn vào nụ cười còn sót lại trên gương mặt của Mạnh Tuần, nghiêm túc gật đầu. Mạnh Tuần nhìn nét mặt nghiêm túc của Đồng Phi Phi mà dần thu lại ý cười trên nét mặt, hỏi: “Nếu em phải đối mặt với tên gọi “con hoang”, cùng mẹ sống giữa những lời đàm tiếu, những ánh mắt khinh miệt của mọi người suốt hơn hai mươi năm, rất khó khăn mới có thể chấp nhận sự thực là mình không có bố. Nhưng rồi kết quả là đến một ngày mẹ em ép em đến trước mặt một người đàn ông rồi nói với em rằng thực ra bố đẻ của em chưa chết, chỉ là ông ấy đã ruồng bỏ em và muốn em phải nhận lại người bố với cái ơn không nuôi dưỡng nhưng vẫn luôn giữ sự hoài nghi về em trong lòng. Vậy em có thể thản nhiên mà chấp nhận hay không?”

“Tôi không thể!” Câu trả lời của Đồng Phi Phi rất dứt khoát và lưu loát. Mạnh Tuần nhíu mày, định lên tiếng thì Đồng Phi Phi lại tiếp tục: “Nhưng lý do mà tôi không thể chấp nhận đó là vì mẹ tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, ấm ức. Nhưng nếu như mẹ tôi cũng không bận tâm, thậm chí bà còn đồng ý tha thứ cho người đó, đồng ý quên đi quá khứ tổn thương và đau đớn kia để bắt đầu lại từ đầu thì tôi đồng ý chấp nhận cùng bà. Bởi vì tất cả những ấm ức, thiệt thòi, khổ đau mà bà đã từng chịu đựng đều lớn hơn tôi rất nhiều. Không có bà thì cũng sẽ không có sự tồn tại của tôi. Vì vậy người mà tôi nên quan tâm nhất nên bảo vệ nhất và nên ủng hộ nhất chính là bà chứ không phải bản thân tôi.”

Mạnh Tuần kinh ngạc nhìn Đồng Phi Phi bình tĩnh nói ra những lời giống như những lời thoại trong các bộ phim truyền hình, ngây người hồi lâu. Trong ấn tượng của anh thì Đồng Phi Phi rất khoan dung và tinh tế, ví như lần trước vào ngày sinh nhật anh, cô đã khuyên anh không nên oán trách cha mẹ nữa, cũng bằng giọng rất ôn tồn, mềm mỏng, dịu dàng. Đó hình như là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói ra quan điểm của mình như vậy trước mặt anh.

“Thế nên vì người mà em quan tâm, em có thể cho đ tất cả, từ bỏ mọi thứ, không tiếc hy sinh bản thân sao?” Mạnh Tuần nhìn vào đôi mắt của Đồng Phi Phi, đưa ra một câu hỏi nhưng nghe thì có vẻ như là một câu cảm ngộ. Đồng Phi Phi hơi ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Tuần đã thu ánh mắt lại, nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi chuyển chủ đề: “Mỗi lần nói đến những bậc cha mẹ thì em dường như có vẻ rất xúc động?”

Đồng Phi Phi nhìn xuống, hai tay đỡ lấy tách trà. Nhiệt độ nóng lan qua thành cốc mỏng truyền đến lòng bàn tay cô, cảm giác nóng rát theo bàn tay mà xuyên vào tận cõi lòng. Cô nâng trách trà, chậm rãi đưa đến sát bờ môi, khe khẽ nhấp một ngụm rồi mới mỉm cười, nói: “Vì tôi đã mất đi họ rồi nên chỉ hy vọng người khác sẽ không phải tiếc như tôi nữa.”

Mạnh Tuần nhìn ngón tay khẽ run run của Đồng Phi Phi, anh dường như cũng cảm nhận được nỗi run rẩy ấy truyền đến tận sâu lòng mình. Không có sóng to gió lớn mà chỉ là chút lay động nhẹ nhàng nhưng dường như thắt chặt vào cái nơi mềm yếu và nhạy cảm nhất của trái tim, và thế là chỉ một hơi thở rất nhẹ cũng trở nên khó khăn biết bao, nỗi đau đớn cũng đến một cách rất chân thực, không thể kháng cự. Anh cúi đầu, bàn tay trái đặt trên bàn khẽ nắm lại thật chặt. Cuối cùng, anh vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của cô về quá khứ và đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Anh nghĩ rằng mình sẽ kiên trì kéo cô thoát ra khỏi những sự ràng buộc tàn khốc đó nhưng rồi lại phát hiện ra rằng những vết sẹo đó đã ăn sâu vào máu thịt của cô mất rồi. Không phải là cô đã quá đau đớn trong một thời gian dài mà trở nên tê dại, mất cảm giác, mà cô vốn đã quen với những tổn thương và những điều không đáng chiếm lĩnh cuộc sống của cô một cách danh chính ngôn thuận, từng giây, từng phút xiềng xích ý nghĩa tồn tại của cô, suốt ngày suốt đêm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

“Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi!” Đồng Phi Phi im lặng uống hết tách trà rồi ngẩng lên nói. Mạnh Tuần gật đầu, giơ tay gọi người phục vụ đến, sau khi thanh toán xong thì cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng lên: “Đi thôi, anh tiễn em.”

Đồng Phi Phi khoác áo lông, bước theo Mạnh Tuần về phía cửa. Người phục vụ đang chuẩn bị giúp họ mở cửa thì Mạnh Tuần quay đầu lại nhìn Đồng Phi Phi, lên tiếng nhắc nhở: “Ngoài trời gió to lắm, em kéo khóa lên đi.”

“Vâng.” Đồng Phi Phi cúi đầu kéo khóa áo khoác. Chờ cô kéo khóa xong Mạnh Tuần mới hiệu cho người phục vụ mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì một đợt gió lạnh ùa tới. Đồng Phi Phi đứng ngay sau Mạnh Tuần không khỏi khẽ run lên, bất giác thầm than trong lòng, bên ngoài quả là rất lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.