Nếu Anh Chết, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không?

Chương 2: Chương 2




Phần 1: Đi phỏng vấn hay hẹn hò với " em dzai Tào Tháo?"

Bích Như cảm thấy cả người căng thẳng. Ai mới ra trường đi pv xin việc mà không hồi hộp chứ.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Hít 1 hơi, tự kêu gào với bản thân mình “ Cứ bình tĩnh, Như. Mày là anh hùng, gian nan không chùn bước, khó khan không gục ngã. cố lên”

Bất quá, rớt chỗ này xin chỗ khác. Chỉ cần chân ta còn, ta vẫn sẽ lê lết các cty xin việc. Trên đời này thiếu cha gì cỏ, nên không cần phải sợ. :D2

Yeah. Áp chế tâm tình đang run lên bần bật, cô tiến tới quầy tiếp tân. Các ngón tay ôm chặt bộ hồ sơ xin việc, như bé con ôm mẹ, nhẹ giọng hỏi : “Tôi tên là Hoàng Bích Như. Có hẹn phỏng vấn thiết kế thời trang.”

Nhân viên tiếp tân liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu:

" Mời cô qua bên kia ngồi đợi tới lượt"

Yes, madam. Bích Như gật đầu như con ngố. Cô bước tới bên chiếc bàn dành cho khách. Ở đó, có mười mấy cô gái đang ngồi chờ tới lượt mình. Ôi giời, cảnh tượng này có khác gì mấy cô đi dự thi vòng sơ khảo hoa hậu VN đâu.

Hức hức. Tim lại đập bình bịch. Như quay qua nhìn người bạn gái ngồi kế bên, nhoẻn miệng cười thân thiện

" Chào bạn"

Cô gái thấy nụ cười như gió xuân của Như, cũng mỉm cười đáp lễ:

" À. Chào. Bạn cũng nộp đơn xin làm thư ký giám đốc à?"

??? Thư ký gì? Mình tới đây xin làm thiết kế thời trang mà.

Vội vã đính chính:

"Không, mình đăng ký chân thiết kế"

" Vậy à?"

Cô bạn kia có vẻ mừng rỡ vì bớt 1 đối thủ cạnh tranh, tâm tình cũng buông lỏng, nên nói chuyện với Như nhiều hơn.

Hai cô gái tám chuyện trên trời dưới đất. Hix. Nhưng vẫn lâu quá chưa đến lượt họ phỏng vấn.

Như nhìn đoàn người dài dằng dặc. Còn 8 " mỹ nhân" nữa mới tới cô. Một người phỏng vấn ít nhất 15 phút. 8 người là 120 phút, tức là 2 tiếng lận hả trời. Lâu bà cố.

Càng đợi lâu càng khó chịu. Cô muốn... đi tiểu :shock2:

Ngượng ngùng đưa xấp hồ sơ cho Vi, cô bạn mới quen, thiệt ngại quá mà:

" Hì, bạn giữ hộ mình tài liệu. Mình đi toa lét chút xíu" Mặt mo của ta, mày trốn đâu rồi??? ( Mặt mẹt: Dạ thưa cô chủ, cô chủ mới vừa quăng em qua tuốt bên rừng rậm Amazon, giờ cô chủ còn hỏi)

Vi nhìn Như, gật đầu, bộ dáng " Hiểu. Hiểu. Tào Tháo là một nhân vật nổi tiếng. Nên gặp. Nên gặp..."

Huhu. Oan uổng quá. Ta đây chỉ đi "hẹn hò" với " em dzai Tào Tháo" thui mà. Vội vàng đi làm việc nhẹ nhàng, chứ không phải cái đó đâu mụ.

Bàng quang đau đớn, thiệt muốn nhào qua xử lý cô bạn mới có "óc tưởng tượng phong phú" này quá. Nhưng "em dzai tào Tháo" đáng yêu hơn. Đi gặp ảnh trước đã...

Phần 2: "Yêu thương" trong toa lét ( Cái tựa... ôi cái tựa... :D2 )

Hoàng Bích Như anh dũng bước vào phòng vệ sinh, giải quyết một trong ba việc gấp đời người.

...

Cô đứng trước gương, xoay tới xoay lui, ngắm nghía thật kỹ ( em hơi bị tự kỹ- tự nhìn mình thật kỹ :D).

Perfert!

Không việc quái gì phải sợ một cuộc phỏng vấn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, ừ thì... lớn. Dù sông có cạn, núi có mòn. Ta vẫn hiên ngang đi về phía trước.

Đột ngột, tai mèo của cô vểnh lên hết cỡ. Có tiếng bước chân tới.

Khỉ gió. Có đàn bà con gái nào đi mà nện rầm rầm xuống như dọng nát nền nhà người ta vậy không chứ?

Đây đích thị là bước chân của đàn ông.

Đàn ông? Sao toa lét nữ lại có đàn ông vào?

Cô mở vòi nước, hất nước lên mặt mình mấy lần, cố gắng tỉnh táo lại.

Chẳng lẽ thằng đó thuộc giới tính thứ 3?

Không đúng, dù giới tính thứ 3 thì cũng phải vào toa lét nam chứ sao chui vào toa lét nữ làm gì?

...

Quỷ tha ma bắt nó. Thằng mắc dịch kia quả nhiên đã mò vào đây, còn " sugar ajinomoto" ( tiếng lóng của tuổi teen= đường đường chính chính) đứng kế bên cô (là sát bên bồn rửa tay ấy). Trong mắt cô bây giờ chỉ có 1 chữ: Qúa kinh tởm. Hắn ta dám ngang nhiên kéo khóa quần, phóng thích lượng nước dư thừa trong thân thể.

Hức hức. Mắt của tôi. Ôi đôi mắt đáng thương của tôi. Sao hôm nay lại phải nhìn thấy tình huống biến thái thế này.

Hoàng Bích Như khác người thường ở chỗ, cô có thể vừa suy nghĩ vừa hành động.

Kinh hoàng thì kinh hoàng, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, lục trong giỏ xách ra ... 1 cây compa. Từng bước chân hồ ly nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bước tới "gã đàn ông xấu số" kia.

Hắn đúng thật là muốn đi đầu thai rồi, giở trò mất dạy đó với ai không giở, lại dám đem ba cái trò biến thái đó ra với cô à? Chị mày không dễ bị ăn hiếp thế đâu nhé cưng.

Bụp... bụp... bụp... ra sức dùng compa đâm hắn. Đâm chết mày, đồ quân biến thái, rình trộm con gái đi toa lét nè.

"Mọi người ơi, có biến thái trong toa lét nữ. Mau vào giúp với."

Help me, mấy mem tới trễ là tôi toi mạng à nha. Cho xin đi, ta đây cũng chỉ là con gái thôi mà.

Tranh thủ đạp thêm vài cái. Tốt nhất làm hắn xụi lơ luôn.

Quánh hắn má nhìn không ra mới sướng tay. haha. Ta quả là anh hùng trừ gian diệt bạo.

...

Cả người Lương Tử Nhan đau rần. Anh mới tỉnh lại, đầu vẫn rất đau, nhưng lại kiên trì muốn tham gia cuộc phỏng vấn. Tới nơi thì ma xui quỷ khiến thế nào anh lại "có nhu cầu", cả người anh xiêu xiêu veọ, mơ mơ hồ hồ vào lộn toa lét nữ.

Anh đang giải quyết thì có cảm giác xót xót, có người lấy vật gì nhọn nhọn đâm anh, anh lấy tay định hất người đó ra, thì lại nghe được tiếng nói quen thuộc mà đã từ lâu anh mong nhớ. Giọng nói ấy, là khát vọng trong gần 3 năm của anh. Anh không nỡ, không nỡ hất cô ra, sợ mình làm đau cô. Những cái đâm, đánh, đạp này có là gì so với nỗi đau cô đã chịu đựng. Coi như anh bồi thường cô đi.

Huống chi, trong lòng anh thực sự hạnh phúc. Người xưa nói, đánh là yêu, đá là thương, cắn là âu yếm. Được cô yêu thương âu yếm, anh cầu còn không được nữa là...

“Hoàng Bích Như, em là người xinh đẹp nhất.... Là anh không tốt.... Anh xin lỗi em”

Lời nói thâm tình yếu ớt vang lên, lại bị một con cẩu thừa cơ hội xực vài miếng xí quách chặn mất.

Bả vai Lương Tử Nhan rịn máu. Còn Hoàng Bích Như vẫn hăng say " yêu thương" người nào đó. Cô không biết, với một chiêu "Xực cẩu đạp chó" này, mình đã được oanh oanh liệt liệt thẳng tiến vào danh sách " có nợ phải trả" của giám đốc tập đoàn Lương thị. ( Có thật là 1 chiêu không đó??? )

Hix. Nếu biết trước chuyện sau này, cô đã... đấm, đá, đạp, cắn hắn thêm nhiều cái nữa (botay.com)

May mắn cho giám đốc Lương, lúc anh hấp hối, sắp nói lời chào gặp mặt với ông bà, thì một đoàn người bước vào, kèm thêm mấy giọng nói quen thuộc. Một giọng nói tạt axit chua lét vào tim anh cất lên:

"Giám đốc Lương, anh, anh sao thế này?"

Hoàng Bích Như đang " thay trời hành bạo" ( thay ông trời quánh người ta tàn bạo) nghe giọng nói đó thì dừng tay, cô quay lại, ngơ ngác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.