Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 82: Chương 82: Chỉ là muốn nhìn một lần cuối




Bên ngoài gió đông vẫn rít gào dữ tợn.

Buổi trưa không có một chút ánh nắng nào, trên bậu cửa sổ bám đặc từng mảng tuyết trắng xóa.

Ánh sáng le lói chiếu vào góc phòng. Âu Dương Kiều Vỹ nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, mệt mỏi trở mình một cái. Đôi mắt nhập nhòe hé mở, nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ ảo ảo đang bước lại gần.

Thì ra là mẹ cậu.

Liêu Mịch bưng một chiếc khay nhỏ, bên trên là một tô cháo còn nóng và một ly nước cam bổ dưỡng. Bà cẩn thận đặt khay xuống bàn rồi nghiêng người kéo một góc chăn của cậu.

“Tiểu Vỹ, dậy ăn một chút cháo đi con.”

Âu Dương Kiều Vỹ thật ra đã tỉnh dậy lâu rồi, nhưng vì trong người uể oải nên chưa muốn rời khỏi giường. Cậu trở mình thêm một lần nữa, nâng mắt nhìn Liêu Mịch.

“Con ngủ bao lâu rồi mẹ?”

Liêu Mịch đi đến bên cửa sổ, kéo rèm sang hai bên: “Ừm, hình như con ngủ từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ đó.”

Dừng một chút, bà nhìn đồng hồ trên tường, mỉm cười trêu cậu: “Mặt trời lên đỉnh đầu rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ vùi mặt xuống gối, giống như trước kia, ngọ nguậy một lúc rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt đã phần nào tỉnh táo hơn, nhìn kim giờ điểm vào số một, bàn tay thì sờ vào bụng.

“Đói rồi phải không?”

Cậu quay đầu nhìn mẹ mình, không nói gì, tay vẫn xoa xoa bụng.

“Vậy thì mau rời giường, rửa mặt thay đồ đi. Con đúng là không thay đổi gì hết!”

Nghe mẹ thúc giục, cậu mới phì cười một tiếng rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Âu Dương Kiều Vỹ đi lại gần bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Vẫn là khuôn mặt trắng trẻo trẻ con ngày nào, có điều trên khuôn mặt này đã không còn niềm vui nữa rồi.

Vì không muốn bố mẹ lo cho mình mà cậu cố gắng tỏ ra mình đã hoàn toàn bình thường.

Nhưng mà…

Âu Dương Kiều Vỹ cảm giác lồng ngực thắt lại một cái, chân mày cũng thuận theo nhíu chặt vào nhau. Cậu vỗ ngực ba cái, sau đó thở hắt ra đầy chán nản.

Khốn khiếp, sao mình phải bận tâm nhiều đến người đó chứ? Trong khi người đó còn chẳng xem mình ra cái gì?

Âu Dương Kiều Vỹ nhếch nhếch khóe môi cười giễu bản thân, rốt cuộc nhận ra nụ cười ấy có bao nhiêu phần xấu xa, ngay lập tức dập tắt nó.

Không được, mình không muốn phải giống người đó.

Mình là Âu Dương Kiều Vỹ, không phải Vưu Kiện.

Cậu nắm chặt hai bàn tay, nhắm mắt hít sâu vào một hơi.

Tốt rồi.

Cửa phòng tắm lần nữa mở ra, Liêu Mịch đang ngồi trên giường gấp lại chăn gối bỗng quay đầu nhìn cậu. Bà im lặng quan sát gì đó một lúc mới nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cũng nhanh đấy.”

Âu Dương Kiều Vỹ cười hề hề rồi đi lại gần, bưng tô cháo lên tự giác ăn. Cậu ăn rất nhanh, thoáng cái đã không còn gì trong tô rồi.

Trước khi Liêu Mịch mang khay rời đi, cậu đã vội nói với bà một câu: “Mẹ ơi, con muốn nói chuyện với cậu một chút.”

Liêu Mịch dừng bước, quay đầu ngạc nhiên: “Cậu của con à?”

“Vâng.”

“Có chuyện gì thế?”

Âu Dương Kiều Vỹ nghe hỏi, môi hơi mím lại, bày ra bộ dạng không muốn nói cho bà nghe. Liêu Mịch thấy vậy cũng không gặng hỏi, im lặng đóng cửa phòng.



Xuống dưới nhà, Liêu Mịch ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Liêu Kế Hải đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc.

Bà đi tới, cất giọng: “Kế Hải, Tiểu Vỹ tìm em đấy.”

Nghe thấy giọng nói truyền đến làm Liêu Kế Hải thoáng giật mình. Anh xoay người lại, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

“Tìm em làm gì?”

Liêu Mịch nhún vai: “Chị cũng không rõ nữa, có vẻ là chuyện bí mật. Không phải em với thằng bé rất hiểu nhau đó sao? Không thể đoán được à?”

Trong câu nói của bà, anh dễ dàng ngửi thấy mùi vị ghen tị không ít.

Liêu Kế Hải đưa tay che miệng ho một tiếng rồi nói: “Tụi em không có bí mật gì ghê gớm đâu, chị đừng lo quá! Thế để em lên nói chuyện xem sao.”

Thật ra Liêu Kế Hải cũng không đoán trước được Âu Dương Kiều Vỹ muốn tìm mình để nói chuyện gì. Nếu như là chuyện liên quan đến Vưu Kiện thì…anh nghĩ mình không có cách giúp đỡ đâu.

Mọi thứ đã thành ra như vậy, lẽ nào thằng bé vẫn còn ôm lấy tâm tư không muốn buông bỏ?

Trong lúc nghĩ ngợi, anh đã đứng trước phòng của cậu.

Bên trong lặng như tờ, nhưng khi anh đưa tay đặt lên nắm cửa thì bất ngờ nghe thấy âm thanh của một đồ vật bị rơi xuống đất.

Liêu Kế Hải theo phản xạ nín thở, tay cũng không động đậy.

Vài giây sau, mọi thứ trở lại bình thường.

“Bảo bối, cậu vào nhé?”

Âu Dương Kiều Vỹ đang chuẩn bị vứt món đồ gì đó vào thùng rác thì nghe thấy giọng của anh, bàn tay nhất thời khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa, không rõ suy nghĩ cái gì mà thu tay về, đặt món đồ lên bàn trở lại.

“Dạ cậu vào đi.”

Liêu Kế Hải mở cửa bước vào, ánh mắt không tự nhiên nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh chóng phát hiện một quả cầu thủy tinh rất “kỳ lạ” đang nằm trơ trọi trên bàn.

Nhưng anh không quan tâm cho lắm, đi tới hỏi chuyện: “Con tìm cậu à?”

Âu Dương Kiều Vỹ ngồi xuống giường, gật đầu: “Dạ, con có chuyện muốn nói với cậu.”

Liêu Kế Hải ngồi ở chiếc ghế đối diện: “Được rồi, cậu đang nghe đây. Nhìn mặt con nghiêm trọng quá vậy.”

“Con muốn đi du học.”

Nụ cười trên môi anh phút chốc vụt tắt, giống như mặt trời bị nhiều tầng mây che khuất.

Liêu Kế Hải nghĩ mình nghe nhầm, chậm rãi hỏi lại: “Con vừa bảo gì?”

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rành mạch lặp lại từng chữ: “Con muốn đi du học.”

Không ai biết được cậu đã nghĩ về chuyện này trong bao lâu, để khi nói ra từng câu từng chữ lại dứt khoát quyết tâm đến vậy.

Liêu Kế Hải cũng không hề nhận ra ý niệm này của cậu từ trước, hôm nay nghe thấy thì vô cùng bất ngờ.

Anh im lặng một chốc mới có thể hỏi lại: “Con đã chắc rồi chứ? Một khi sang nước ngoài du học, con sẽ không thể bên cạnh ba mẹ mỗi ngày nữa, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh, đặc biệt là sẽ rất cô đơn đấy.”

Cậu cúi mặt im lặng không đáp.

Liêu Kế Hải chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn lúc nãy: “Nói cậu nghe thử lý do con muốn đi du học là gì?”

Âu Dương Kiều Vỹ chớp mắt một cái, trong lòng như có quả tạ vừa rơi xuống một tiếng rõ lớn. Cậu thừa biết anh sẽ hỏi đến chuyện này, nhưng không thể tránh khỏi nét căng thẳng hiện lên trên mặt.

“Lý do…” Cậu ngập ngừng, “…thật ra lý do là vì con muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Con muốn tự lập, muốn trưởng thành…”

Liêu Kế Hải nhướn nhẹ chân mày.

Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ ngẩng mặt lên: “Con nghĩ nếu như mình đi du học sẽ không chỉ tốt về việc học tập, mà còn giúp con trưởng thành hơn, quan trọng là…con không muốn nhìn thấy người kia nữa.”

“Cậu có thể đoán được một phần lý do của con trong chuyện này. Thật sự thì việc con muốn đi du học để tránh né đối phương là một chuyện rất trẻ con, nói thẳng ra là hèn nhát. Nhưng mà, cậu hy vọng sau khi con sang nước ngoài, bản thân sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn Kiều Vỹ hiện tại.”

Âu Dương Kiều Vỹ ngây người nhìn anh.

“Con đã có kế hoạch gì chưa?”

Cậu sực tỉnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Con định sẽ qua Úc.”

Liêu Kế Hải nheo mắt lại, ngón tay sờ sờ cằm: “Úc à…hmm, được rồi, trước mắt con cứ chuẩn bị những gì cần thiết đi. Chuyện này cậu sẽ nói với ba mẹ con.”

“Con cảm ơn cậu…”

Anh nói xong thì đứng dậy, đi lại gần trước mặt đối phương, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại đó đầy cưng chiều.

“Có gì cứ nói với cậu, đừng gồng mình quá nhé! Cậu từng bảo sẽ luôn bên cạnh khi con cần rồi, có nhớ không?”

Âu Dương Kiều Vỹ hơi ngước mắt lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt ôn nhu của Liêu Kế Hải khiến cậu bất giác mỉm cười.

Thật sự khiến người ta cảm thấy an lòng…

“Vâng, con luôn nhớ mà.”

Sau khi thu tay về, Liêu Kế Hải nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã có vài tia nắng len lỏi vào góc phòng, phản chiếu những hạt bụi li ti trong không khí.

Tia nắng tràn ngập trong đáy mắt Liêu Kế Hải, hoàn toàn che lấp toàn bộ tâm tư khó hiểu của anh.



Chúc Văn đọc xong tin nhắn của Âu Dương Kiều Vỹ, vội vã từ trong lớp lao thẳng ra ngoài.

Cô chạy từ lầu ba xuống tầng trệt, không ngừng lại một giây nào, tiếp tục chạy đến sân thể dục.

Khi đến nơi, Chúc Văn nhìn thấy bóng lưng của cậu bạn thân, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực liên tục phập phồng.

Chúc Văn đứng lặng một chỗ, cố gắng hét lớn lên: “Âu Dương Kiều Vỹ, đồ chết tiệt!”

Âu Dương Kiều Vỹ nghe thấy giọng nói truyền đến, quay đầu lại, không hề tức giận mà chỉ mỉm cười. Dưới ánh nắng hiu hắt trên mặt sân, cậu từng bước đi lại gần Chúc Văn.

Nhiều ngày qua, cả hai đều không gặp mặt nhau. Hiện tại đã nhìn thấy nhau thì lại sắp nói lời tạm biệt.

Chúc Văn tức giận cực kỳ, cả gò má đều nóng và đỏ, mặc kệ cái giá rét của mùa đông.

“Cậu dám bỏ tớ mà đi như vậy à? Cậu bỏ đi vì một tên khốn à?”

Âu Dương Kiều Vỹ quan sát sắc mặt giận dữ của cô mà phì cười: “Không có, mình bỏ đi vì mình muốn tự lập thôi. Đương nhiên là mình không có bỏ cậu. Mình sẽ không bao giờ quên nữ sinh tên Chúc Văn đâu.”

Chúc Văn cắn môi, lời định nói ra đã bị nước mắt ngăn lại. Cô cúi mặt, giậm chân ba cái rồi ngẩng mặt lên, ôm chầm lấy Âu Dương Kiều Vỹ.

Tiếng khóc đan lẫn giọng nói ấm ức: “Đồ chết tiệt, cậu cứ ở đây, tớ sẽ bảo kê cậu! Cậu đi rồi, mỗi ngày tớ không biết phải lảm nhảm với ai nữa. Chẳng ai kiên nhẫn ngồi nghe tớ lèm bèm cả ngày như cậu đâu…”

“Thật ra có một người mà.”

Chúc Văn dừng lại một chốc, định nói gì đó thì lắc lắc đầu: “Không dám đâu! Người ta làm gì thèm nghe tớ nói đâu. Chỉ có cậu thôi…”

Âu Dương Kiều Vỹ vỗ vỗ lưng Chúc Văn: “Ừ, nhưng mà mình không thể không đi. Mình muốn thay đổi, thay đổi tất cả, trừ cậu.”

Chúc Văn buông cậu ra, lau đi nước mắt trên mặt: “Được! Nếu cậu đã quyết tâm rời khỏi đây, vậy tớ sẽ gánh vác một trách nhiệm to lớn giúp cậu. Mỗi ngày đi học, tớ sẽ khiến cho ai đó tức đến tím người mới thôi. Ai đó phải chịu sự giày vò đến chết!”

“Chúc Văn, cậu trẻ con hơn cả mình nữa đó. Người ta có quan tâm tụi mình đâu mà phải tức tối chứ?”

Chúc Văn mím môi: “Hừ, bây giờ đến cả bản mặt tớ cũng không buồn nhìn nữa luôn đó! Nhìn một cái là phải đi rửa mắt cho sạch mới thôi.”

Mấy lời này thật sự khiến Âu Dương Kiều Vỹ không thể nhịn cười được. Cậu cười đến chảy nước mắt, chỉ không rõ nước mắt nào là dành cho mấy lời nói của Chúc Văn mà thôi.

Nắng hôm nay nhiều hơn mọi ngày, khiến cho từng mảng tuyết dần tan thành nước.

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn sang phía hành lang trường học.

Trong đám đông huyên náo, ánh mắt cậu dường như vẫn muốn tìm lấy một hình dáng quen thuộc.

Chẳng phải vì nuối tiếc và nhớ nhung.

Chỉ là muốn nhìn một lần cuối, trước khi mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.