Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 41: Chương 41




Tĩnh Phong đương nhiên biết Thiên Giai và Tích Ngọc về giờ nào vì khi đó anh chưa ngủ. Nghe tiếng bước chân đi lên phòng, anh mở cửa đi ra. Thấy Tích Ngọc anh vội hỏi:

- Thiên Giai đâu?

- Chị ấy hả? Đang dưới nhà đó, khi nãy chị có mượn em chìa khóa để ra ngoài vườn. Chắc giờ đang ngoài đó rồi.

- Cô ấy sao rồi?

- Trăng sao gì nữa, anh đi mà làm hòa đi. Chắc chị cũng đã nguôi nguôi rồi đấy.

- Cám ơn em – Tĩnh Phong nói xong liền phi một mạch xuống nhà, đẩy cửa bước ra vườn. Anh thấy Thiên Giai đứng đó, liền đi đến cạnh cô. Nhưng hình như cô đang nghe điện thoại. Anh vội đứng cách xa cô để không làm phiền cô, đồng thời có thể nghe nội dung cuộc gọi mà không sợ bị cô phát hiện ( anh này chắc ghen đây ) . Cuộc điện thoại của cô anh nghe hết, lúc thấy cô khóc anh muốn đến gần để an ủi cô, nhưng anh lại cảm thấy bên ngoài cô như có một lớp gì đó ba bọc khiến anh không thể đụng vào. Anh thấy mình thật vô dụng. Một lúc sau Thiên Giai cũng ngưng khóc, cô ngửa mặt lên trời, đưa tầm mắt vào khoảng không vô định. Tĩnh Phong lúc này bước đến cạnh cô, choàng tay ôm cô từ phía sau, đầu mệt mỏi gác lên vai cô.

- Là anh à? Bỏ ra đi – Thiên Giai nhận ra Tĩnh Phong

- Không

- Anh điên à, làm vậy không biết người khác đau tim lắm sao? Bỏ ra ngay.

- Anh bỏ ra rồi em có chạy khỏi anh không?

-…… – Thiên Giai cứng họng, cô không ngờ anh lại ăn nói kiểu này.

- Thấy chưa, vậy nên anh sẽ không bỏ ra đâu – Tĩnh Phong siết chặt vòng tay của anh hơn

- Anh…

- Anh xin lỗi vì chuyện của ngày hôm nay – Tĩnh Phong nói nhẹ nhàng như là một cơn gió thoảng

-Anh chẳng có lỗi gì đâu – Thiên Giai hậm hực

- Em đừng giận dai vậy chứ, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi.

- Vâng, quá là bất ngờ đấy

- Này, em đừng mỉa anh như vậy nữa, em là người đầu tiên to gan dám làm vậy đấy.

- Coi như anh có phúc đi.

- Thiên Giai à, em nói giờ anh phải làm sao?

Thiên Giai không trả lời, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng. Một lát sau ( khoảng thời gian ngắn thôi ) , cô bức mình ra khỏi vòng tay của anh, quay người lại cười với anh mà nói:

- Haha, anh bị lừa rồi. – Rồi cô vội chạy ra phía của chiếc xích đu.

- Hả? Mạc Thiên Giai, em to gan lắm – Tĩnh Phong nhận ra mình bị lừa liền chạy theo cô. Rất nhanh, anh nắm được cổ tay của cô. – Giải thích đi Mạc Thiên Giai, sao em lại làm như vậy?

- Buông em ra đã

- Không – Nói rồi Tĩnh Phong kéo cô đi về phía chiếc xích đu, ấn cô ngồi xuống- Giờ thì nói đi. – Tĩnh Phong đứng tựa vào xích đu, anh không ngồi xuống

- Ừm, thật ra khi ở siêu thị, nghe những lời Tích Ngọc nói em đã quyết định mình phải bỏ qua chuyện này. Lúc nãy chỉ là em đùa anh thôi.

- Em… được lắm, càng ngày càng to gan đấy. – Tĩnh Phong quay đi, bước về phía cửa nhà

- Này Phong, anh sao vậy – Thiên Giai vội chạy theo, nắm lấy cổ tay anh – Phong.

Tĩnh Phong đột nhiên dừng lại, quay ra đằng sau cô, nở nụ cười gian xảo rồi kéo cô vào lòng; ôm cô thật chặt

- Sau này đừng như thế nữa. Có gì em cứ nói thẳng ra, như vậy anh lo lắm.

- Biết rồi, biết rồi. Giờ thì buông em ra, vào nhà thôi – Thiên Giai xoa xoa tấm lưng vững chắc của Tĩnh Phong

- Ừ – Tĩnh Phong gật đầu, buông cô ra, nắm tay cô đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, Thiên Giai thấy túi đồ mình còn nằm trên ghế, chợt nhớ đến chiếc áo khi nãy, vội gọi Tĩnh Phong:

- Phong, anh khoan đi đã, em có cái này cho anh.

- Hả? – Tĩnh Phong ngạc nhiên

- Lại đây – Thiên Giai vẫy tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cô lấy từ trong túi đồ ra chiếc áo được xếp gọn gàng – Của anh này, anh mặc thử đi.

- Sao em biết anh thích màu này?

- Anh thích? Chắc do trùng hợp thôi, em thấy nó đẹp quá, nếu anh mặt vào sẽ rất đẹp, nên mua cho anh. Anh thích màu xám tro à?

- Ừ. – Tĩnh Phong đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Rất nhanh sau đó, anh quay lại phòng khách – Thế nào?

- Tuyệt cú mèo, đúng là rất đẹp- Thiên Giai đưa ngón cái lên

- Chỉ cần em chọn cái gì cũng đẹp hết – Tĩnh Phong quàng tay qua vai Thiên Giai cười hạnh phúc. Thiên Giai bị nụ cười và câu nói đó làm cho đỏ mặt, chỉ biết quay đi chỗ khác

- Em đi ngủ đây. Sáng mai anh nhớ mang áo xuống để em giặt tay cho, áo này giặt máy sẽ rất nhanh hư.

- Có cần phải vậy không?

- Đương nhiên là cần rồi. Anh có lên ngủ không? Em muốn đi ngủ, ngày hôm nay mệt quá rồi.

- Em lên trước đi

- Cũng được, ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon. – Tĩnh Phong ngồi ở phòng khách suy nghĩ. Nếu lúc đó anh không xuống làm hòa với cô thì liệu anh có nhận được món quà như thế này hay không?

_____________________________________**********************************_____________________________________

” Nếu đã thực sự yêu thì đừng để vì một chút giận hờn mà lại lạc mất nhau !!! ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.