Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 39: Chương 39




- Chị ơi, cuối tuần đi xem phim với em nha – Tích Ngọc gợi chuyện

- Cuối tuần? Xin lỗi em, ngày đó chị bận mất rồi – Thiên Giai

- Không sao ạ, khi nào rảnh chị nhớ nói với em một tiếng, chị em mình cùng đi

- Ừ, đành hẹn em ngày khác vậy.

- Chị, chị với anh ba cãi nhau à?

- Chị nào dám cãi lại anh ấy.

- Chị, em nhìn là em biết mà. Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thương chị lắm á.

- Em không hiểu được đâu Ngọc.

- Thôi đừng nói về anh ba nữa, rửa chén xong mình lên phòng đọc truyện nha chị

- Ừ, vậy thì nhanh lên – Thiên Giai cố nở nụ cười

Cả hai dọn dẹp sạch sẽ căn bếp rồi cùng đi lên

- Hai anh ngồi đây chơi nhé, em đi với chị Thiên Giai lên lầu trước đây – Tích Ngọc nói rồi quay bước, Thiên Giai chỉ cúi đầu chào rồi theo Tích Ngọc. Tĩnh Phong nhìn theo Thiên Giai, những biểu hiện của cô từ nãy đến giờ khiến lòng anh hỗn loạn. Đôi mắt màu xám tro đượm buồn. Thiên Giai lên lầu, giúp Tích Ngọc bưng một vài quyển truyện sang phòng của Ngọc, cả hai ngồi đọc say sưa, đến khi cô nhìn đồng hồ đã hơn 8h. Thiên Giai gấp sách lại, nói với Tích Ngọc:

- Em có muốn ra ngoài với chị một chút không?

- Bây giờ luôn ạ? Được đó chị, cũng lâu rồi buổi tối em chưa ra ngoài.

- Thế chị em mình thay đồ rồi đi nhé. Chị về phòng đây – Thiên Giai đứng dậy, mở cửa ra. Khi cô đi ngang qua cầu thang cũng là lúc Tĩnh Phong bước lên gần cô. Nếu là thường ngày, cô đã mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng bây giờ cô đang không muốn thấy anh nên chỉ nhìn một cái rồi lướt qua, bước về phòng. Tĩnh Phong cũng chỉ biết lắc đầu, anh gõ cửa phòng Tích Ngọc.

- Anh đây

- Anh chờ em chút. – Tích Ngọc nói vọng ra – Rồi, anh vào đi

Tĩnh Phong ngạc nhiên, sao cô nhóc này lại thay đồ cơ chứ?

-Em đi đâu à?

- Em với chị Thiên Giai muốn ra ngoài một chút. Chắc chị ấy muốn đi hít gió trời cho dễ chịu

- Để anh đưa hai người đi

- Vạn lần không được. Bây giờ chị ấy thấy anh chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Anh cứ để chị nguôi nguôi một chút rồi làm gì thì làm. Đây là lần đầu em thấy anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy đấy

- Đành nhờ em vậy. Nhưng đừng có đi khuya quá kẻo nguy hiểm.

- Em biết rồi. Em sẽ cố giúp anh. Haizzz, nhờ công đức ai đó mà em phải khổ thế này đây.

- Được rồi, cuối tuần cho em đi xem phim.

-Vừa hay em tính rủ chị Thiên Giai đi cùng nhưng chị ấy nói hôm đo bận mất rồi. Không biết có chuyện gì mà không đi được?

- Cuối tuần tái khám

- Thôi anh về phòng đi, chắc chị Thiên Giai đang đợi

- Ừ, em đi đi – Tĩnh Phong không về phòng mà xuống phòng khách, bật ti vi lên xem. Trong lúc này anh chẳng còn tâm trí để vào mấy chương trình truyền hình, nhưng đành làm vậy. Khi qua đến phòng Thiên Giai, anh nhìn vào cánh cửa vô tình chia cắt tầm nhìn của anh dành cho cô. Cô giận anh cũng phải. Lúc trưa đùa cô một phen như thế, chiều lại tự động đi chợ, muốn gây cho cô bất ngờ ai dè lại khiến cô tức như vậy…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.