Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 37: Chương 37




” Bùm” tiếng nổ vang lên trong đầu Thiên Giai, một hồi còi cảnh báo mùi của nguy hiểm đã rất gần. “Chết rồi, phải làm sao đây?” Thiên Giai nghĩ thầm, cô đang tìm cách thoát thân.

-Trốn thử đi, xem được không ? – Tĩnh Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa.

- Hứ, đừng tưởng em chịu thua anh – Thiên Giai hướng ra cửa. Cô đang tự đắc khi mình chuẩn bị vượt qua cửa ải này liền bị Tĩnh Phong bế lên, hướng về phía chiếc ghế bành. Cô kéo kéo vạt áo anh :

-Này này, anh làm cái gì vậy ?

-Theo em thì làm gì?

-Anh bỏ ra, nhanh lên

-Không thích. Tĩnh Phong đặt cô xuống ghế rồi tiến đến chỗ cô , mỗi lúc một gần.

-Anh, anh,…

-Anh gì chứ. Hỏi lần cuối, có chỉ không?

- Có..có..được rồi, em chỉ. Anh tránh ra được không?

-Ngoan ngoãn vậy có phải hơn không? – Tĩnh Phong đứng lên, kéo Thiên Giai dậy

-Đồ đáng ghét – Thiên Giai đá vào chân Tĩnh Phong

-Vậy mà có người yêu. – Tĩnh Phong cúi xuống ôm chân, nói giọng như ” chế giễu ”

-Ai mà thèm yêu anh, hứ

-Anh đâu có nói em.

-Anh, đồ xảo trá. Anh đi chết đi – Thiên Giai thuận tay với lấy chiếc gối ném vào Tĩnh Phong, sau đó ra khỏi phòng

-Chiều nay em có thể đến chỗ hai bạn của em, nhưng vì thái độ của em như vậy nên anh rút lại quyết định – Tĩnh Phong ngồi ngửa ra phía sau.

-Hả, đến chỗ bạn em? – Thiên Giai ” bắt được tín hiệu “, vội vàng quay lại.

- Em nói gì cơ? – Tĩnh Phong hỏi lại

-Chiều nay em đến chỗ bạn em, nhé nhé đại ca – Thiên Giai chạy tới chỗ Tĩnh Phong, ngồi xuống

-Hả, là sao?

-Anh đừng có giả ngơ, anh mới nói mà

-Anh nói hồi nào?

- Anh vừa mới nói mà.

-Có hả?

- Này, anh đừng có cái kiểu đó nhé, đồ đại ca gian xảo – Thiên Giai khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác

- Dạo này anh lẩm cẩm rồi, em nói có thì cho là có vậy – Tĩnh Phong đứng lên

-Vậy chiều nay em được đi phải không? – Thiên Giai háo hức đứng dậy, đi đến chỗ Tĩnh Phong

-Mơ à cưng – Tĩnh Phong quay lại, nắm cằm Thiên Giai lắc nhẹ.

-Anh.. – Thiên Giai gạt tay Tĩnh Phong ra

-Đùa em chút thôi, em nghỉ trưa đi. Chiều anh đưa em đi. Được chưa?

-Nhớ giữ lời đấy, em về phòng đây. – Thiên Giai bước ra ngoài

- Lần sau chớ vào nhầm phòng, không thì… – Tĩnh Phong ghé vào tai Thiên Giai nói mờ ám

-Đồ gian xảo, quỷ quyệt, đáng ghét, hứ – Thiên Giai huých vào bụng Tĩnh Phong rồi quay ra ngoài

- Em thích anh như thế còn gì – Tĩnh Phong nháy mắt

-Không nói với anh nữa. Em về phòng đây. Mà mấy giờ anh đi?

- 2h từ nhà đi là được rồi

-Anh nghỉ trưa đi, em về phòng đây

-Ừ

Bây giờ, trêu chọc Thiên Giai hình như đã trở thành thói quen và sở thích của anh, nếu có ngày nào không như vậy, anh cảm thấy rất trống trải. Nhìn cô tức giận anh càng yêu cô nhiều hơn.

_______________________________________*********__________________________________________________

” Và anh nhận ra mình đã yêu em hơn những gì anh từng nghĩ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.