Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 17: Chương 17




-Nè, đồ của hai người- Kỳ Dương vừa nói vừa đẩy đồ ăn lại chỗ Tĩnh Phong và Thiên Giai

-Ăn mau đi mà còn vào lớp – Tĩnh Phong

Vậy là bốn người vừa ăn, vừa theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình

Reng… reng.. Chuông vào lớp cất lên, Thiên Giai đứng dậy chào ba người đó vì cô biết nếu đã chuông mà họ không đứng dậy nghĩa là sẽ bỏ tiết. Haizzz, người có quyền thích là làm, chí ít phải tôn trọng giáo viên chứ.

……………………………….

Quán cà phê mở nhạc nhẹ, hôm nay quán có hơi đông khách nên mọi người bận hơn.

-Thiên Giai, mang một cà phê nóng cho khách ở bàn số 8 nhé. – Anh đồng nghiệp nói với Thiên Giai.

-Vâng- Thiên Giai đáp nhanh. Ba phút sau tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút đã được đưa lên. Bàn số 8.. Một nam sinh, còn trẻ lắm, đang cúi mặt xuống quyển sách dày cộp. Thiên Giai đặt tách cà phê xuống, lịch sự nói:

-Của anh đây ạ, mời anh dùng.

Lúc này người ấy mới ngẩng lên mỉm cười với cô.

-Nhân, là anh? Sao anh lại ở đây? Anh đi đâu cả tuần nay vậy? – Thiên Giai vui mừng hỏi anh. Cả tuần nay cô không thấy anh trong trường, lo anh có chuyện gì.

-Anh về quê- Dũng Nhân từ tốn đáp.

-Hôm nay em xin nghỉ sớm, mình về đi.

-Ừ.

Thiên Giai xin chủ quán, được đồng ý ngay.

-Đi thôi anh.- Thiên Giai nói

-Ừ, đi thôi – Dũng Nhân đã chờ trước cửa quán, quay lại cười với cô

Hai người thả bộ, đi về theo hướng trường học.

-Anh về quê có chuyện gì không?

-Bà anh bệnh, anh về thăm.

-Nếu có dịp cho em gửi lời thăm bà nhé. Anh đi mà không nói một tiếng, tưởng anh mất tích luôn rồi chứ.

-Anh đi vội quá, không kịp báo cho em.

-À, anh lưu số em nhé, em có xài điện thoại rồi.

-Vậy sao, đọc cho anh đi. Ai mua cho em vậy?

-Là Tĩnh Phong, hắn nhất quyết bắt em xài điện thoại. Giờ ngày nào em cũng nấu cơm trưa cho hắn. Vì thế hắn nói để phòng trường hợp em quên thì hắn sẽ nhắc, rắc rối quá.

-Ừ – Dũng Nhân đáp gọn. Anh công nhận tên này nhanh thật, nhưng anh sẽ không dễ dàng gì để Thiên Giai lọt vào tay Tĩnh Phong đâu.

-Anh này, nghe nói anh chuẩn bị tham gia thi Toán quốc gia hả?

-Ừ, hơn 1 tuần nữa.

-Anh giỏi quá đấy, chẳng bù cho em.- Nói tới đây Thiên Giai cúi mặt xuống, có lẽ do xấu hổ.

-Anh có thể chỉ cho em- Dũng Nhân đề nghị

-Như vậy mất thời gian của anh lắm.

-Em có thể đến tùy thích.

-Em sẽ suy nghĩ lại. Ơ, tới trường rồi.- Mãi mê nói chuyện, tới trường lúc nào cô cũng không hay. Lần trước đi với Tĩnh Phong cũng vậy. Sao cô lại nhớ tới Tĩnh Phong lúc này nhỉ?

-Nhanh thật. Em vào đi. Anh về đây.

-Vâng chào anh.- Thiên Giai đi vào. Dũng Nhân đợi cô đi khuất mới ra về. Có lẽ những ngày sau sẽ là những chuỗi ngày mệt nhọc để giành lấy cô từ tay Tĩnh Phong. Đêm đó, anh nhắn cho cô tin nhắn đầu tiên: “ Em ngủ ngon nhé” và cũng nhận lại một tin tương tự: ” Anh cũng ngủ ngon”.

Dũng Nhân luôn mong rằng, có một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của anh. Anh muốn nói với cô, nhưng bây giờ thực chưa phải lúc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.