Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 10: Chương 10




Gió bên ngoài thổi vào, làm vết thương của Thiên Giai nhức lên, không kìm được mà rên rỉ:

-A..đau quá. Anh để tôi cuốn băng lại

-Để tôi giúp cho

Nói rồi Tĩnh Phong nhanh chóng cuốn lại giúp Thiên Giai, tránh tiếp xúc với khí ẩm làm đau tay cô, không quên dặn dò:

-Tôi biết chuyện này là do Nguyệt Nhã làm, lần sau nếu có chuyện gì nhớ báo cho tôi.

Thiên Giai gật nhẹ. Sau đó tiễn Tĩnh Phong ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Thiệu Lâm và Song Khuê cũng về tới.

-Thiên Giai, sao cậu về sớm vậy? – Song Khuê hỏi

-Lúc nãy còn thấy Tĩnh Phong đi từ trên này xuống nữa, gặp cậu sao?- Thiệu Lâm

- Không có gì, mình chỉ là hơi mệt nên mới về trước.

-Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi tối còn đi làm.- Song Khuê nhắc nhở.

-Cám ơn cậu

………………………………………………………………

-Choang – âm thanh của chiếc cốc thủy tinh khi chạm phải nền nhà.

- Thiên Giai, hôm nay sao vậy? Em làm bể cốc rồi- chị quản lý hỏi Thiên Giai

Hôm nay tay đau, cố nhịn mà đi làm , không ngờ lại vướng phải tình huống này. Lúc nãy tay cô mất lực, không khống chế được nên mới để chiếc cốc bị rơi.

-Em..em xin lỗi, em sẽ đền cho chị- Thiên Giai cúi đầu – Chị cứ trừ vào tiền lương cuối tháng cho em

-Cũng được- chị quản lý đồng ý.

Bỗng đằng sau có một tiếng nói truyền đến:

- Tôi sẽ trả cho cô ấy

Thiên Giai quay lại, là Dũng Nhân, sao anh ấy lại đến đây.

-A, không cần đâu anh, em tự trả được mà- Thiên Giai nhanh chóng cản Dũng Nhân

-Để anh trả giúp cho.- Nói rồi Dũng Nhân quay sang hỏi người quản lí- Cô ấy nợ chị bao nhiêu?

-À, 40 tệ. -Chị chủ quán còn đang bận ngắm nhìn Dũng Nhân

- Đây là 50 tệ, không cần gửi lại. Phiền chị cho Thiên Giai về bây giờ

-Được.. được – Chị chủ quán nhanh chóng đồng ý

………………………………….

Trên phố

-Dũng Nhân, em sẽ gắng làm trả lại cho anh sau

-Không cần đâu, em cứ để lại đó đi- Dũng Nhân từ chối

-Đâu có được, phải trả lại cho anh chứ- Thiên Giai cười nhìn Dũng Nhân

Dũng Nhân bị nụ cười này làm cho loạn nhịp, vội quay mặt đi:

-Tùy em. Nhưng tốt hơn là em cứ giữ lấy.

-Dạ. Mà này, anh muốn ăn gì không? Đi ăn gì cho ấm bụng đi – Thiên Giai hỏi

-Cũng được. Anh biết một tiệm rất ngon, chúng ta qua đó thử nhé – Dũng Nhân vui vẻ

- Đi nào – Nói rồi Thiên Giai kéo tay Dũng Nhân đi làm anh đỏ mặt. Thiên Giai cũng có lúc như trẻ con thế này sao? Anh cứ ngỡ cô lại trưởng thành trước tuổi, thật không ngờ. Rồi anh nở nụ cười, đi nhanh lên trước để dẫn Thiên Giai đi. Về phần Thiên Giai, cô cảm thấy anh như người anh ruột của mình, chẳng phải người xa lạ gì cả. Cô thực quý mến anh, như người em gái với anh trai chứ không bằng quan hệ nào khác.

Quán tuy hơi nhỏ nhưng đông người, tạo cho khách tới đây cảm thấy thật ấm cúng. Thiên Giai và Dũng Nhân tới thấy chỉ còn duy nhất một bàn trống liền vào ngồi ở đó. Đồ ăn của hai người nhanh chóng được đưa lên. Thiên Giai nhìn thấy quả thật bắt mắt. Ăn xong Dũng Nhân hỏi cô:

- Em thấy sao? Ngon không?

-Ừm, tuyệt lắm, nơi này vậy mà anh cũng phát hiện ra. Tài thật – Thiên Giai nở nụ cười, đưa ngón cái lên làm hiệu là quá chuẩn khiến Dũng Nhân bật cười

-Chúng ta về thôi – Dũng Nhân đứng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.