Này Chủ Tịch! Đừng Gọi Em Là Vợ

Chương 1: Chương 1: Anh là ai?




“Ông chủ...”

“Nói?”

“Cô chủ bị... bị thương”

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đanh lại. Thấy chủ tịch sắp bùng nổ, phòng họp lạnh xuống 0°, các người hiện diện trong phòng không dám hó hé nửa lời.

“Lý do”

“Cô chủ bảo đi ra sân sau, dặn tôi không được đi theo, nhưng vào học rồi vẫn chưa thấy cô ấy vào, tôi ra tìm thử thì thấy cô chủ bất tỉnh trên mặt đất...”

Vốn là chuẩn bị giải thích tiếp, trợ lý Kim đã bị ngắt lời.

“Tại sao không đưa cô ấy về?”

“Vốn dĩ là tôi đưa cô ấy về nhưng nhà trường bảo phải có phụ huynh đến...”

“Khốn kiếp!”

Lục Kỷ bóp chặt điện thoại trong tay, đứng dậy quay sang gọi quản lý Trần:

“Chủ trì buổi họp, tôi có việc gấp”

Nói xong lại không nhanh không chậm đi khuất.

Quản lý Trần nhăn nhó, việc gì mà quan trọng hơn cả buổi họp để xây dựng dự án lớn mới chứ?

Trước cổng đại học S, chiếc Maybach đỗ trước cổng, người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm với khuôn mặt ưu tú nhưng vô cảm bước xuống, hướng tiến bước thẳng vào trường.

Phòng y tế.

“Ông chủ, tôi xin lỗi...”

“Câm miệng”

...

Ấn Gia Yên hiện giờ đã mở mắt, đầu óc quay cuồng.

“Tiểu Yên, em sao rồi?”

“Cô chủ, cuối cùng cũng tỉnh rồi...”

Gia Yên tỉnh dậy, việc đầu tiên là rút ra khỏi người đàn ông đang nắm chặt tay mình. Đúng là Gia Yên nhát gan, cứ rụt rè, thu mình lại một góc.

“Anh, anh là ai vậy?”

Đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, biết được Đường Vương Ngữ sắp nổi trận lôi đình, trợ lý Kim vội vàng hỏi trước.

“Tiểu thư, đừng đùa nữa, không vui mà...”

“Đừng chạm vào người tôi!”

“Tiểu Yên ngoan, đừng đùa nữa, tối nay anh dắt em đi ăn Lẩu Hải Sản”

Đường Vương Ngữ cười khẽ, vuốt nhẹ tóc cô.

“Tôi không quen các người, đừng chạm vào người tôi!”

Khuôn mặt như đang dỗ ngọt cô đang sa sầm xuống, quay sang hỏi y tá.

“Cô ấy bị làm sao?”

Y tá cũng bị khiếp sợ bởi ánh mắt giận dữ.

“Có lẽ là do va chạm mạnh ở đầu, nên sẽ bị mất trí tạm thời, không sao đâu”

Căn phòng nghe đến đây càng trùng xuống. Vang lên tiếng nói khe khẽ, nhỏ nhẹ.

“Anh...”

Ấn Gia Yên kéo nhẹ vạt áo anh, nhìn thôi cũng đã xiêu lòng.

“Em cần gì?”

“Cho tôi hỏi..”

“Em hỏi đi?!”

Giọng nói êm ấm, trầm tĩnh.

“Anh, là ai?”

...

Vừa được dỗ ngọt, lại bị dập tắt ngay lập tức, Đường Vương Ngữ đanh mặt, nghĩ gì đó liền mỉm cười nói với cô:

“Tôi là bạn trai của em, hơn nữa lại còn là chồng sắp cưới của em”

“Nhưng, tôi vẫn còn đang đi học cơ mà?”

“Đúng, sau này ra trường rồi, em sẽ là vợ của tôi, còn bây giờ, em với danh nghĩa là bạn gái của tôi.”

Trợ lý Kim hoang mang, gì cơ? Gì mà vợ sắp cưới, gì mà bạn gái?

Đường Vương Ngữ chỉ là anh trai kết nghĩa lâu năm thôi mà? Anh cũng chỉ là đang theo ngầm đuổi cô thôi, Ấn Phong Đằng nhờ anh chăm sóc em gái hộ trong lúc đi công tác thế mà lại gây ra chuyện này.

Haha, thì ra chủ tịch cũng biết thừa nước đục thả câu à.

“Ông chủ, có phải tôi vừa lập được công lớn không?”

Trợ lý Kim mặt hớn hở, ghé sát vào tai Đường Vương Ngữ.

“Cậu đã quá tuổi đi quân đội rồi đấy, nếu không nhờ tôi giữ cậu lại, thế bây giờ cậu có muốn đi quân sự không?”

“Tôi...”

“Tôi sẽ nhờ bộ quân sự đầy cậu ra đảo chơi với khỉ”

“Ông chủ, xem như tôi chưa từng nói gì đi nhé”

“Tội trạng càng lớn hơn, ngày mai cậu cuốn gói trước đi “

Ơ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.