Này Chớ Làm Loạn

Chương 54: Chương 54: Vùng lên




Doãn Tắc tuy đã chiếm được cảm tình của bố mẹ vợ tương lai, nhưng anh biết để rước được con gái họ về nhà còn là "cuộc chiến" lâu dài, không phải khiến họ vui vẻ trong nửa tiếng đồng hồ là xong. Vì vậy anh quan sát kỹ lưỡng xem có thể làm gì để củng cố địa vị con rể nhà họ Cao.

Kết quả, Doãn Tắc phát hiện ông bà Cao đúng là bố mẹ ruột của Lam Lam nhà anh. Sắp đến bữa tối, Doãn Tắc nói để anh nấu cơm nhưng cả gia đình họ Cao đều có chung một thái độ: "Không cần nấu, thức ăn lúc trưa mang về đã đủ một bữa rồi".

Doãn Tắc khóc dở mếu dở. Được thôi, anh không dám đem thức ăn thừa về làm quà gặp mặt, nhưng hai phụ huynh và bà xã tương lai của anh cứ lôi đồ ăn thừa ra chiêu đãi khách quý là anh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đúng như Cao Ngữ Lam nói, ông bà Cao tỏ ra vui vẻ khi thưởng thức các món ăn thừa. Nhưng ông Cao không hài lòng về việc chỉ có hai người mà gọi bao nhiêu món, mỗi món gần như không động đũa là quá lãng phí, ông cằn nhằn suốt 20 phút đồng hồ.

Cuối cùng Cao Ngữ Lam phải ra mặt, nói Doãn Tắc mở nhà hàng, cần phải nếm thử các món ăn ngon của nhà hàng khác, đây là yêu cầu công việc, hơn nữa đồ ăn cũng đem cả về, không lãng phí một chút nào. Đến lúc này ông Cao mới ngậm miệng.

Biết Doãn Tắc là đầu bếp, bà Cao hưng phấn nói với anh: "Lát mẹ sẽ nấu một món, con là đầu bếp chuyên nghiệp hãy nhận xét giúp mẹ. Hai bố con Lam Lam toàn chê mẹ nấu ăn không ngon".

Doãn Tắc nhận lời.

Kết quả bà Cao xào một đĩa rau xanh.

Cả quá trình đó Cao Ngữ Lam á khẩu, ông Cao biết thời thế cúi gằm mặt ăn cơm. Bà Cao không rời mắt khỏi Doãn Tắc, anh liền cầm đũa gắp miếng đầu tiên là món rau "tủ" của bà Cao. Bà Cao tươi cười, nhìn Doãn Tắc bằng ánh mắt háo hức chờ đợi: "Mùi vị thế nào?"

Đến lúc này Cao Ngữ Lam thật sự thông cảm với Doãn Tắc, món rau của bà Cao rõ ràng là quá lửa, rau vừa mềm nhũn vừa đỏ quạch, không dễ nhận xét một chút nào. Cô đá chân ông Cao ở dưới gầm bàn, ông Cao cười gượng không lên tiếng. Cao Ngữ Lam trừng mắt với ông, ông Cao đành mở miệng: "Mình ơi, em hãy ăn nhiều thức ăn một chút, nhất định phải ăn hết, để đến ngày mai lại đổ đi thì phí quá".

Bà Cao đáp lời ông rồi tiếp tục quay sang Doãn Tắc: "Thế nào, mẹ nấu ăn có ngon không?"

"Món mẹ nấu có hương vị của người mẹ". Doãn Tắc nâng bát lên ngang mặt, tỏ rõ thành tâm thành ý: "Lâu rồi con không được ăn đồ có mùi vị của người mẹ, con cảm động quá". Nhìn vẻ mặt của Doãn Tắc lúc này, Cao Ngữ Lam không thể đoán ra là thật hay giả. Anh nói tiếp: "Lúc nhỏ con không thích ăn rau xanh, mẹ con toàn mắng con, rồi đến mỗi bữa cơm mẹ con toàn gắp rau cho con. Sau này con muốn ăn rau do mẹ con nấu nhưng không bao giờ còn cơ hội nữa".

Câu nói của Doãn Tắc khiến ông bà Cao hết sức thương cảm, bà Cao liên tục gắp thức ăn vào bát anh đồng thời an ủi anh. Cao Ngữ Lam ngồi bên cạnh không thể không khâm phục Doãn Tắc. Sau bữa ăn tối, Doãn Tắc tiến thêm một bậc trở thành con trai ruột của ông bà Cao, bạn Cao Ngữ Lam ngược lại giống như con nhặt ở đâu đó về.

Ngày hôm sau là sinh nhật của ông Cao. Theo như con trai ruột Doãn Tắc đã hứa tối qua, anh sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại gia đình. Doãn Tắc tới nhà họ Cao từ sáng sớm, anh vào phòng riêng của Cao Ngữ Lam trước để giải tỏa nỗi nhớ nhung sau một đêm không gặp. Sau đó, anh cùng mẹ vợ tương lai và bà xã tương lai đi chợ mua đồ.

Bà Cao và Doãn Tắc chuyện trò trên suốt quãng đường đi, bà Cao quan tâm hỏi han, nào là ngủ ở khách sạn có dễ chịu không, con thích ăn món gì thì chuẩn bị món đó...Doãn Tắc mua rất nhiều thức ăn và đồ gia vị, anh không ngừng nói chuyện về nấu nướng với bà Cao. Cuối cùng anh thêm một câu: "Mẹ yên tâm, sau khi con và Lam Lam kết hôn, việc nấu nướng con sẽ lo hết".

Bà Cao rất vui mừng, trình độ nấu nướng của con gái bà chẳng ra sao, bây giờ tìm được một người chồng vừa biết nấu vừa chịu nấu thì quá tốt. Nhưng ngoài miệng bà vẫn nói câu khách sáo: "Con không thể chiều con bé quá, phải bắt nó học mới được. Con bé ít nhiều cũng phải làm việc nhà chứ không nên ỷ lại vào con quá".

Doãn Tắc liên tục gật đầu rồi nháy mắt với Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam trừng mắt rồi đấm vào người anh, Doãn Tắc không kìm nổi, kéo cô lại gần hôn lên má cô. Bà Cao đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác coi như không nhìn thấy, thanh niên bây giờ đúng là bạo dạn thật.

Về đến nhà, đại đầu bếp Doãn trổ tài, làm một bàn đầy ắp các món ngon, khiến ông bà Cao cứ gọi là vui đến mức không khép miệng nổi. Ông Cao còn đặc biệt mở một chai rượu quý mời con rể tương lai. Nhân cơ hội nhạc phụ nhạc mẫu có tâm trạng tốt, Doãn Tắc liền đề xuất việc đưa chị và cháu gái về đây ăn Tết, ông bà Cao đồng ý ngay. Doãn Tắc lại nhắc đến hôn sự, anh nói thủ tục lễ nghi anh không hiểu lắm, tất cả nhờ ông bà Cao lo liệu, hai ông bà gật đầu nhận lời, nói sẽ xem lịch chọn ngày lành tháng tốt vào năm sau.

Cao Ngữ Lam một tay chống cằm, một tay chọc vào thắt lưng Doãn Tắc: "Anh Doãn Tắc, anh còn chưa chính thức cầu hôn em, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"

"Cầu chứ, sao có thể không cầu, anh đã mua nhẫn rồi nhưng để ở thành phố A, khi nào quay về anh sẽ đưa em ngay". Doãn Tắc vội lên tiếng.

"Đúng vậy, Doãn Tắc có thành ý thế còn gì". Bà Cao nói hộ con rể tương lai.

Cao Ngữ Lam lắc đầu: "Nhẫn có gì ghê gớm?"

"Ôi mẹ ơi, Lam Lam coi thường nhẫn của con". Doãn Tắc ôm mặt quay sang làm nũng với bà Cao. Bà Cao chưa bao giờ được chứng kiến tài diễn xuất của Ảnh đế Doãn Tắc, bà nhất thời mềm lòng vội lên tiếng an ủi anh: "Con đừng buồn, mẹ sẽ khuyên nhủ con bé".

Cao Ngữ Lam quắc mắt, đánh Doãn Tắc rất mạnh: "Anh đừng bày trò nữa".

"Bố ơi, Lam Lam đánh con kìa". Doãn Tắc chuyển hướng sang ông Cao.

Ông Cao thấy một chàng trai cao lớn như Doãn Tắc bị con gái ông bắt nạt, ông đột nhiên nghĩ đến bản thân cũng sống dưới quyền uy của vợ mấy chục năm trời, ông bất giác cảm thấy đồng bệnh tương lân với Doãn Tắc, thế là ông mở miệng an ủi: "Con hãy cố nhịn, cứ nhường nhịn con bé, nó vui rồi sẽ không đánh con nữa".

"Vâng ạ, thưa bố, con sẽ nghe lời bố". Doãn Tắc đáp lời rồi quay sang Cao Ngữ Lam: "Em yêu, em cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối không kêu đau đâu". Vừa nói anh vừa bày ra bộ mặt tội nghiệp không thể tả.

Cao Ngữ Lam khoanh hai tay trước ngực: "Anh đừng diễn nữa, nếu không em giận thật đấy".

"Được rồi, được rồi". Bà Cao vẫn đứng về phía con rể: "Lam Lam, Doãn Tắc có làm gì con đâu".

"Thì vậy đó". Ông Cao góp lời: "Con bé này, con không thể suốt ngày bắt nạt Doãn Tắc, nó thuận theo con, con cũng phải nhường nhịn nó, hai đứa mới có thể sống hạnh phúc lâu dài".

Doãn Tắc gật đầu lia lịa, còn nháy mắt và nở nụ cười gian manh với Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam nói không lại ba người, đành cù nhầy: "Anh đừng đắc ý vội, về vụ cầu hôn anh phải khiến em vui, em mới gật đầu".

Rõ ràng cô mới là người bị ức hiếp, tại sao bố mẹ cô đều đứng về phía Doãn Tắc? Lẽ nào cô có tố chất làm "Bánh bao" suốt đời? Cao Ngữ Lam nghĩ, cô làm "Bánh bao" lâu như vậy rồi, đã đến lúc phải vùng lên. Thế là Cao Ngữ Lam quyết định, cô bắt đầu ra tay từ đồng chí Doãn Tắc thân yêu của cô, phải thuần phục và dạy dỗ anh ngoan ngoãn hơn mới được.

Việc dạy dỗ đầu tiên chính là chuyện "chăn gối".

Doãn Tắc không hề hay biết tâm tư của Cao Ngữ Lam. Sau bữa cơm sinh nhật của ông Cao, anh vui vẻ đưa Cao Ngữ Lam quay về thành phố A. Vì ông bà Cao đã nhận lời chọn ngày giúp anh, giờ anh chỉ còn việc dỗ cho Cao Ngữ Lam vui vẻ, khiến cô gật đầu là có thể lập tức chuẩn bị hôn sự.

Có hai phụ huynh làm chỗ dựa, Doãn Tắc cảm thấy rất yên lòng. Về đến thành phố A, cả Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đều bận rộn. Sau khi giải quyết xong công việc tồn đọng, họ cùng Doãn Ninh, Nựu Nựu, Trần Nhược Vũ và Quách Thu Thần ăn cơm tối, đồng thời báo cáo những chuyện xảy ra ở thành phố C. Những người có mặt đều cười nhạo Doãn Tắc khi biết anh nửa đêm không chịu được nỗi tương tư, vượt cả "ngàn dặm" đi tìm vợ.

Doãn Tắc ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Mọi người đều là độc thân nên không thể hiểu được niềm hạnh phúc của người sắp được làm chồng như tôi đâu. Mọi người cứ cười đi, càng cười ác càng chứng tỏ mọi người ngưỡng mộ và ghen tỵ tôi, tôi có thể hiểu, tôi sẽ bao dung hành vi không thích đáng của mọi người".

Mọi người lại trêu Doãn Tắc, nhưng từ đầu đến cuối anh tỏ ra rất đắc ý, đến bố mẹ vợ anh đều giải quyết được, anh còn sợ ai chứ?

Nhưng đến buổi đêm, Doãn Tắc cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.

"Tại sao không thể?" (Không thể làm gì độc giả tự hiểu ^^)

"Vì chúng ta còn chưa kết hôn".

"Nhẫn em cũng đã nhận rồi còn gì". Doãn Tắc trề môi, vẻ mặt rất tội nghiệp. Rõ ràng lúc cầm nhẫn Lam Lam của anh rất vui, bây giờ lại trở mặt rồi.

"Nhẫn của anh đáng giá bao nhiêu, tội gì em không nhận?" Cao Ngữ Lam cố tình trêu anh.

"Em nhận nhẫn của người ta có nghĩa là vợ người ta rồi".

"Ai nói? Cầm nhẫn là trở thành vợ, thế thì thiên hạ cần giấy đăng ký kết hôn làm gì?"

Doãn Tắc đen mặt, Lam Lam nhà anh sao tự nhiên khó giải quyết thế? Cô bị Ultraman nhập hồn từ lúc nào vậy?

(* Ultraman: Nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản)

"Em không thể "ăn sạch sẽ" người ta, rồi lại không giữ lời hứa". Doãn Tắc bày bộ dạng như cô vợ bé nhỏ, anh phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người chồng mới được.

"Mặc kệ anh". Tiểu thư Bánh bao đã hạ quyết tâm vươn mình làm chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.