[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 82: Chương 82: Kẻ canh giữ tuyết liên




Không gian bên trong tồn tại ở một trạng thái gần như quỷ dị.

Ngay từ bước đầu tiên tiến vào, Uri đã cảm nhận được loại hàn khí âm lãnh thẩm thấu trong từng tấc da thịt. Trước đó đã có chuẩn bị, nàng chỉ hơi nháy mắt mấy cái, nhanh chóng trấn định xao động trong cơ thể.

Bên trong hang vẫn rất lạnh. Bất đồng với kiểu lạnh do băng tuyết phủ xuống bên ngoài, cái lạnh trong hang giống như trời sinh đã vậy, thoạt nhìn chỉ hơi ẩm thấp, thực tế lại rét lạnh băng lãnh, phô bày hoàn toàn nhiệt độ nên có của một hang động tọa lạc tại cực bắc. Càng đi vào sâu, bóng tối càng dày đặc, gió không biết từ đâu nổi lên, thổi những giọt nước tụ trên đầu thạch nhũ rơi tí tách.

Bước chân hai người gần như không tồn tại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến khó nhận ra, khiến bầu không khí ngoại trừ tiếng gió thổi nước rơi thì không còn âm thanh gì khác.

Tiến nhập hang động không bao lâu, các loại ngã rẽ liền nối đuôi nhau xuất hiện.

Uri khẽ nhắm mắt, cánh mũi thẳng tắp hít một hơi, dựa vào khứu giác đặc biệt linh mẫn của mình, thăm dò đầu mối từng chút một.

Thất Thải Tuyết Liên mặc dù nổi danh là dị vật ngàn năm, nhưng ngoại trừ thời điểm ba mươi năm trước nghe đồn từng xuất hiện qua, tới bây giờ cũng không có người nào may mắn chứng kiến, càng chưa nói tới việc sở hữu. Bởi lẽ, tất cả những kẻ đánh chủ ý tới nơi này, vì đủ loại nguyên nhân khó lường mà từng tốp từng tốp đều một đi không trở lại. Lâu dần, hang động này gần như bị lãng quên. So giữa việc truy cầu một thần vật trong truyền thuyết, có mạng để hưởng mới là quan trọng. Năm tháng trôi qua, bên trong hang này cũng chỉ còn tồn đọng hài cốt con người.

“Hướng này.” Cân nhắc loại bỏ tất cả tạp khí không liên quan, Uri dựa vào cảm ứng của mình với mùi hoa sen đặc trưng, nhanh chóng chọn ra một phương hướng.

Ngọn đuốc trên tay Itachi ngay thời khắc tiến nhập hang động đã bị cưỡng chế dập tắt, hắn kích hoạt trạng thái sharingan đỏ máu quen thuộc, hai mắt liếc một vòng, sau cùng dừng lại ở vị trí Uri vừa chọn, cất bước không do dự.

[Hê...?]

Ở vị trí giữa trung tâm hang động cách cửa vào hai mươi dặm, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một kết giới hắc ám, hoàn toàn không có dấu hiệu vật sáng. Giữa hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón này, một đôi mắt yên lặng mở ra. Đó là một đôi mắt hẹp dài đen kịt, hai con ngươi như hắc diệu thạch không hề phản chiếu ánh sáng, sát khí hung tàn khiến người nổi da gà từng chút một lan tỏa, đặt trong bầu không khí tối tăm này càng thêm phần đáng sợ.

[Bao lâu rồi ta chưa được ăn thịt sống...?]

Cặp mắt hẹp dài chớp chớp, trong bóng tối dày đặc mơ hồ vang vọng một lời nỉ non. Qua một lát, chủ nhân giọng nói dường như phát hiện được điều gì, hai con ngươi đen kịt lóe lên tia sáng hưng phấn không thể tin, thần thái lười biếng uể oải nháy mắt biến mất sạch, chỉ còn lại chiến ý tà ác. Giờ khắc này, thứ đồ quý giá vốn được nâng niu suốt mấy chục năm qua dường như đã không còn sức hấp dẫn. Con ngươi hắc diệu thạch lập lòe, khí tức âm u như kết thành một tấm lưới vô hình, chậm rãi bao phủ phạm vi toàn hang động.

Cạch.

Gót chân Uri vừa bước qua một ngã rẽ, phía sau chợt vang lên một tiếng động rất nhỏ. Itachi vốn đi ở phía trước không xa cũng phát hiện, nghiêng đầu qua.

“Có bẫy.”

Cả hai người gần như đồng thanh. Uri vung tay rút ra Garian – thanh bảo kiếm được luyện từ huyền thiết ngàn năm có chuôi khảm tử ngọc, mũi kiếm vạch lên không trung một đạo bạch quang sáng loáng. Ngay sau đó, hàng loạt băng tiễn đột ngột xuất hiện từ phía cửa động, rơi như mưa tới phía hai người. Lực đạo kia, tốc độ kia, quả thực không chết không tha.

Bọn họ trước đó đã nghỉ ngơi ăn uống cả một ngày, cơ thể đều đang ở trạng thái tốt nhất, hiển nhiên sẽ không vì màn khởi đầu này mà nản lòng chùn bước. Thế nhưng, bị một đám tên nhọn công kích liên tục thời gian dài cũng rất khó chịu.

Lưỡi kiếm phiếm hàn quang quét một hình cung trên không, đồng tử màu tím sắc bén đánh giá đám tên này, phát hiện trên từng cái tuy tản ra hàn khí của băng, nhưng thực tế đều là dùng Thủy độn ngưng tụ hơi nước trên thạch động mà thành. Khóe môi Uri nhếch lên, cổ tay xoay mấy vòng, nâng thanh bảo kiếm nặng kinh hồn gạt bay mục tiêu, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, một chút cũng không nhìn ra nàng đang dùng một khối huyền thiết đối phó với làn mưa vũ khí.

“Băng độn: Hoàng Long Bạo Phong Tuyết.”

Thanh âm trong vắt không báo trước vang lên, liền sau đó, một con rồng khổng lồ hư không xuất hiện, toàn thân bọc vảy tuyết màu xanh trắng, khí tức âm lãnh khủng bố làm người ta rét đến tận xương tủy.

Cự long vừa thành hình, cơ thể khổng lồ lập tức che khuất cả người Uri và Itachi, xoay mình há miệng rộng nuốt toàn bộ những mũi tên đang bay tới. Từng mũi tên cứng rắn va vào quái vật này, hệt như giọt nước rơi xuống biển, nhanh chóng thẩm thấu, tan rã không thấy tung tích, chẳng những không tạo được một chút lực công kích nào, ngược lại càng giúp thân rồng gia tăng thêm hình thể và hàn khí.

[...!]

Chứng kiến chuyện này, tia thần thức thao túng bẫy rập liền theo đó dứt khoát tiêu thất. Không qua mấy giây, trên cửa động đã không còn mũi tên nào. Uri nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt mang theo tia dò xét lạnh băng.

Quả nhiên... hang động nhìn như bị lãng quên này, vẫn luôn tồn tại vật bảo hộ.

“Có kẻ theo dõi chúng ta.” Itachi dời lực chú ý khỏi cự long hình thành từ Băng độn tinh khiết, chuyển mắt nói với Uri.

“Như vậy khả năng nơi này tồn tại Thất Thải Tuyết Liên lại cao hơn một chút.” Uri phất tay giải thuật, cầm theo thanh kiếm tiếp tục đi về hướng đã định.

Chẳng qua, đối phương hiển nhiên không muốn để bọn họ thuận lợi tiếp cận mục đích. Theo bước chân tiến dần về trung tâm, các loại bẫy rập nối đuôi nhau xuất hiện, từng cái từng cái càng lúc càng hung tàn, sơ sẩy một chút có lẽ ngay cả chết cũng không được toàn thây.

oOo

Không, viễn cảnh mình muốn thấy không phải như thế này!!!

Deidara méo mặt đón nhận ánh mắt sửng sốt của những binh lính và ninja làng Đá, còn có vẻ ngỡ ngàng rõ rệt trên mặt Kurotsuchi, ngoắc ngoắc tay điều khiển điểu sét bay lên cao tránh khỏi phạm vi công kích, đáy lòng không ngừng thổ tào.

“Cố lên Deidara – niichan!” Chống tay đứng dậy từ mặt đất, Kurotsuchi thở dốc mấy hơi, vẫn có chút không dám tin người đột nhiên xuất hiện cứu cô lại là chàng thanh niên tóc vàng này. Quay mặt ra hiệu cho đội trưởng đội hộ vệ nhanh chóng đi tìm Tsuchikage, đám người còn lại lấy cô dẫn đầu, phân ra khống chế ba người Karin, Suigetsu và Jugo.

Deidara ngồi trên điểu sét bay tới bay lui, Sasuke cầm thanh Kusanagi rượt sát nút, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hắn từ bên dưới, trên tay truyền chakra Lôi độn vào thân kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía Deidara.

“Lão già chết bầm kia tới mau đi chứ!” Nhìn tia sét màu trắng phát ra tiếng xẹt xẹt nhắm tới mình, Deidara cau mày né tránh, trên tay ném ra mấy quả bom cỡ nhỏ.

Dây dưa một lát, nhẩm tính thời gian để Tsuchikage bay tới đây hẳn đã vừa kịp, Deidara thu tay lại, liếc qua Kurotsuchi đang quần đấu phía dưới, dự định rút lui.

Hắn có thể ngẫu nhiên giúp con bé một lần, không có nghĩa hắn sẽ đứng trên cùng một lập trường với làng Đá. Nếu lão sư phụ dở hơi kia tới đây, không đánh chết hắn mới lạ.

Sasuke đã nhận ra ý đồ của Deidara. Ngay trước khi hắn kịp chuồn mất, cậu tung người nhảy lên, Chidori bao bọc cả người và thanh kiếm, chém về phía điểu đất sét.

“Đừng hòng chạy.” Thanh âm lạnh lẽo gằn từng chữ một.

“Ai chạy?” Deidara điều khiển điểu sét né đòn trong gang tấc, cười châm chọc. “Không phải ngươi muốn qua trạm kiểm soát sao? Còn không mau đi đi.” Đi tìm chết nhanh đi.

“Nói cho ta tất cả thông tin về Itachi mà ngươi biết.” Sasuke trầm giọng.

Deidara lúc này mới chú ý tới họa tiết đặc trưng của sharingan, kinh ngạc hỏi. “Ngươi là ai?”

“Uchiha Sasuke.”

“A?” Cặp mắt xếch màu xanh của Deidara mở to, bên trong lóe lên tia sáng hưng phấn.

“Ta muốn biết thông tin về Itachi.” Sasuke lần nữa lặp lại.

“Được thôi, đánh bại ta đi đã.” Để lại một câu này, Deidara nhanh chóng rời khỏi. Sasuke ra hiệu cho nhóm Suigetsu, thân hình tức tốc biến mất.

oOo

Lần nữa thoát khỏi một bãi cát lún không biết từ đâu chui ra, vừa ngẩng đầu, lọt vào tầm nhìn là hàng trăm con mắt đỏ rực.

“Dơi hút máu.” Itachi nhíu mày, đối với chướng ngại bất ngờ này tỏ ra hơi bất đắc dĩ.

Nãy giờ bọn họ đã gặp không ít động vật quái dị, từ nhện khổng lồ cao bằng cả tòa nhà hai tầng, đến bọ cạp độc, cá mặt quỷ, ếch phi tiêu,... nhưng số lượng bọn chúng quả thực không thể so với dơi hút máu trước mắt.

Đàn dơi này ước chừng có hai trăm con, hình thể mỗi con không lớn, nhưng tốc độ và lực công kích tuyệt không thể khinh thường. Món ưa thích nhất của chúng là máu.

Khi loài dơi này nhận diện được vật chủ, chúng tiếp cận vật chủ trên mặt đất và dùng các cơ quan cảm thụ nhiệt để tìm các vùng da có nhiệt độ cao của vật chủ nhằm hút máu. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, chúng dùng răng cửa trên cắn rách da vật chủ, tạo thành một vết thương dài 7mm và sâu 8mm, sau đó liếm máu rỉ ra từ đó. Răng cửa của dơi hút máu không có men răng, vì vậy độ sắc bén của chúng được giữ vững. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong việc hút máu, vì chúng chứa các hợp chất chống đông máu và chống lại sự co thắt của các mạch máu gần vết thương, đảm bảo cho máu liên tục rỉ ra.

Vị trí lúc này đã rất gần phạm vi trung tâm, trải qua đủ loại tấn công bất ngờ, mặc dù không bị thương nhưng hai người họ đều đã có chút mất kiên nhẫn.

“Không cần tốn thời gian với chúng.”

Uri nghiêng đầu nhìn Itachi, nói nhỏ. Trong đầu vừa khẽ niệm, một màn chắn bằng nước màu thủy lam đã hiện ra, ngăn cách toàn bộ âm thanh với thế giới bên ngoài.

Itachi ban nãy đã sử dụng vài tuyệt chiêu chuyên dùng cho công kích, chakra cũng hao tổn không ít, lại thêm bệnh ho đúng lúc phát tác, hộc máu không ít lần. Mức độ nghiêm trọng của căn bệnh hắn mắc phải dường như đã đạt tới đỉnh điểm, đôi mắt cũng không nhìn được rõ ràng nữa.

“Qua cửa này là tới rồi.”

Uri liếc mắt đánh giá tình trạng của Itachi, nói một câu như an ủi. Một màn chắn nước nhỏ bé vốn không có khả năng bảo vệ tuyệt đối, nhưng do tu vi hai người đều cao, âm thanh phát ra khi di chuyển hầu như không có, nên đám dơi treo ngược thân nằm chi chít phía trên không hề phát hiện.

Dưới hàng trăm con mắt đỏ mở trừng trừng, hai người bình tĩnh bước qua cánh cửa. Khoảnh khắc hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích, Uri hơi rũ mắt, lấy từ trong lòng ra một ống trúc nhỏ bằng ngón tay, thảy xuống mặt đất.

Bọn họ một đường đi tới nơi này, cơ hồ đã giết sạch những con vật hung tàn có trong hang, đám dơi hút máu này dù cho không có ý định trực diện chém giết, nhưng cũng không thể không chừa một đường lui. Còn chưa biết phía trước là thứ gì, nếu khi đó đột nhiên lũ dơi này xuất hiện cản trở, vậy cũng thua quá lãng xẹt. Huống hồ, bệnh tình của Itachi so với tưởng tượng của nàng dường như còn nghiêm trọng hơn. Thời điểm này, đánh nhanh thắng nhanh mới là biện pháp tốt nhất.

Phụ cận trung tâm được bao phủ bởi một lượng lớn hơi nước tràn ngập, làm mặt đất luôn ở trạng thái ẩm ướt, lúc đi qua sẽ lưu lại dấu chân nông sâu không giống nhau.

Uri gần như đã xác định được vị trí Tuyết Liên, đúng lúc này, một cơn gió nổi lên, thổi vù vù qua từng ngóc ngách. Nàng ngưng thần tĩnh khí, tinh tế lắng nghe âm thanh xung quanh, gió gào thét thổi qua tai, càng lúc càng dữ dội.

Đi về phía trước... Đi về phía trước...

Trong đầu chợt vang vọng một lời nỉ non trầm thấp, con ngươi tím lưu ly phút chốc trở nên sâu không thấy đáy. Nàng liếc qua Itachi, không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghe thấy.

Hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước, gió bắt đầu xen lẫn một loại cảm giác lạnh thấu xương, rõ ràng quần áo và đồ dùng trên người họ đều không ít, nhưng vẫn có cảm giác tay chân muốn đông cứng.

Đi bộ như thế ước chừng hai mươi thước, rốt cuộc tới được điểm cuối cùng.

Vừa mới tới gần, mùi hoa sen thơm ngát nồng đậm đã lan tỏa khắp không gian, trước mắt như bừng sáng.

Bốn phía nơi này được bao phủ bởi tường đá mài nhẵn, dưới ánh sáng vàng lóe lên quang mang của bạch ngọc. Trên trần treo mười tám viên dạ minh châu to bằng nắm tay, rọi ra một mảnh đất trời sáng rực. Mà ở vị trí chính giữa, một đầm nước khổng lồ yên tĩnh tọa lạc.

Đầm nước này có hình tròn cực kỳ cân xứng, rộng mênh mông không thấy điểm cuối, mặt nước phẳng lặng hiển thị một màu xanh đen tối tăm. Mà ở tâm hình tròn, một trụ cột được xây theo kết cấu đa giác bảy cạnh nhô lên, bên trên có vật gì đó được bọc kín bằng vải.

Dựa vào cảm giác của mình cùng với mùi thơm độc nhất vô nhị mà một lớp vải đen không thể che giấu, Uri khẳng định – thứ nằm trên kia chính là mục tiêu của họ.

“Cô định lấy nó bằng cách nào?” Itachi nhìn khoảng cách từ bờ đất tới vị trí giữa đầm nước, có chút suy tư hỏi.

“Kết băng làm bậc thang.” Uri trả lời dứt khoát. Hai người bọn họ đều không có công cụ bay như Deidara, hay con rối để điều khiển như Sasori, cách nhanh chóng và thuận tiện nhất là trực tiếp tạo ra một phương tiện.

“Khoan đã.” Itachi ho vài tiếng, cặp mắt âm trầm nhìn mặt nước phía dưới. “Có gì đó không đúng.”

Vừa nói xong câu này, không gian xung quanh hai người đột ngột vặn vẹo, ánh sáng từ dạ minh châu biến mất, chút tia nắng nhỏ nhặt vốn xuyên qua kẽ đá cũng bị cản trở, toàn bộ đều tối đen, giơ tay không thấy năm ngón.

Keng!

Âm thanh kim loại va vào nhau phát ra một tiếng động chói tai, tia lửa lẹt xẹt lóe sáng. Đứng trước ranh giới sinh tử nhiều lần khiến Uri gần như lập tức cảm nhận được có ám khí tấn công. Thanh Garian trong bóng tối vung lên, chặn đứng một lưỡi kiếm khác.

Khoảnh khắc vũ khí hai bên va chạm, trên mặt Uri lóe lên một tia sửng sốt hiếm thấy, môi mím lại, gia tăng thêm chakra đỡ lấy thanh kiếm vốn không hề nhẹ trên tay.

Itachi kìm nén cơn ho tê dại trong lồng ngực, dựa vào âm thanh lập tức nắm được tình huống, phối hợp với đường kiếm của Uri chống lại ám khí đang tấn công.

“Hỏa độn: Phụng Tiên Hỏa Thuật.”

Ngọn lửa với sắc đỏ rực rỡ thổi bùng lên, lập tức lan tràn với tốc độ chóng mặt, hiện ra hình dạng của một con phượng hoàng vỗ cánh.

Bất quá chỉ duy trì được hai giây, ngọn lửa phượng hoàng lập tức biến mất. Trong nháy mắt đó, bọn họ nhìn thấy rõ ràng trong hang động không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, cũng chính là kẻ đang âm thầm tấn công họ. Đối phương toàn thân trùm áo choàng đen, thân cao mét tám, trên người không cảm nhận được một tia hô hấp, cặp mắt phượng tối như mực dưới ánh lửa phản chiếu ra khí tức huyết tinh. Trên tay phải của hắn cầm một thanh kiếm hắc sắc, khóe miệng kéo ra nụ cười tà mị, chống lại thanh kiếm đúc từ huyền thiết vẫn không thấy có chút vội vàng.

Xác định được mục tiêu, trong lòng Uri không hề thả lỏng, ngược lại cảm giác nguy cơ càng tăng theo thời gian. Nam nhân đối diện chỉ dùng một cánh tay, nhưng lại hoàn toàn đối phó được công kích thể thuật toàn lực của nàng!

Bởi vì đã kích hoạt kết giới hắc ám, các loại thuật khác hệ dùng trong nơi này đều duy trì không được quá hai giây. Nam nhân rất vừa lòng, một bên cầm kiếm so chiêu với Uri, một bên còn nhàn nhã đánh giá hai người.

Mạnh thật... Đuôi mắt xếch lên đảo tới đảo lui qua cả hai, đang khi hắn muốn kết thúc màn đùa giỡn này mà bước vào việc chính, trên ngực truyền tới một cơn đau thấu xương.

“Lam độn: Dạ Nguyệt Quang.”

Uri lần đầu tiên sử dụng loại huyết kế này, triệu ra đòn công kích ác liệt kết hợp giữa Lôi và Thủy, một tầng ánh sáng trắng như mặt trăng tụ thành thực thể đánh thẳng vào ngực nam nhân. Lôi điện dính nước, lực sát thương tăng thêm không biết bao nhiêu lần, lại thêm yếu tố bất ngờ, người thường tuyệt đối sẽ tử vong trong một hơi thở.

Thân ảnh nam nhân co giật, dường như không thể tin nàng lại bất ngờ xuất ra đòn hiểm như vậy. Chưa để hắn kịp định thần, màn sương axit trắng bạc lấy tốc độ ăn mòn mắt thường có thể nhìn thấy được, bất ngờ lao thẳng về phía hắn.

“Phí độn: Xảo Vụ Thuật.”

Uri dùng Phí độn bọc lấy cả người nam nhân, trong con ngươi tử sắc đã lan tỏa sát ý.

Nam nhân vốn biết hai kẻ tiến vào đây năng lực vượt trội, nhưng ỷ có kết giới hắc ám nên hắn còn muốn đùa giỡn một chút, không ngờ đến cùng chính mình chịu thiệt. Liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của nữ nhân đối diện, chuông cảnh giác trong lòng hắn dâng cao, chút tâm tư dong dài hoàn toàn bay sạch.

Chỉ nghe một tiếng động nhỏ, bên trong bừng sáng, mười tám viên dạ minh châu lần nữa xuất hiện, soi cả không gian sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, thân ảnh nam nhân tan biến giữa làn sương axit, thời điểm lần nữa xuất hiện, đã lơ lửng giữa mặt hồ.

“Đúng là khinh thường các ngươi.” Hắn nhếch miệng lẩm bẩm, một cặp mắt phượng tà khí nheo lại. Cùng là kiểu mắt hẹp dài này, Itachi thì lạnh lùng chính trực, hắn lại tà mị mười phần, đuôi mắt phảng phất luôn luôn có ý cười, che đậy một tâm hồn độc ác.

“Đây là lần đầu tiên có kẻ vào được tới đây.” Nam nhân hít sâu một hơi, giọng nói êm tai dịu dàng lại có chút lười biếng. Hắn liếc nhìn thần sắc bình tĩnh của Uri và Itachi, cười nhạt chỉ về phía đỉnh trụ đa giác bên cạnh. “Đây chính là thứ các ngươi muốn tìm.” Nói rồi nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, cười híp mắt. “Bước trên mặt nước này tới giữa hồ, lấy được nó, liền là của các ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.