[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 81: Chương 81: Giao Chiến




Danzo của thời trẻ là một ninja nóng nảy, luôn háo hức thể hiện mình. Nhưng khi về già, lão trở nên cẩn thận và lạnh lùng, sống giống như cách mà lão lập ra Root – một tổ chức mật “không có quá khứ, không có tương lai, duy nhất chỉ có nhiệm vụ“.

Cả cuộc đời lão hủy diệt không biết bao nhiêu người, bất cứ sự tồn tại nào khiến lão cảm thấy có nguy cơ gây hại cho Root, cho làng, đều sẽ bị xử lý, cho đến giờ gần như chưa từng có lần nào thất bại.

Ngoại trừ một dư nghiệt của tộc Yonehara.

Danzo thật sự không cách nào tưởng tượng một kunoichi tầm thường thừa hưởng được chút tài năng gia tộc, làm thế nào có thể trải qua biệt tích không tới vài năm lại trở thành mối uy hiếp với cả làng Lá như vậy. Trước giờ lão không phải người khinh địch. Kể cả khi Jiraiya kiên quyết bảo lãnh cho con ranh đó mà cố thay đổi lệnh tử hình thành lệnh trục xuất, lão cũng đã lên kế hoạch truy sát nó bên ngoài làng, thậm chí trước đó còn cấm không cho y nhẫn chữa trị tay, và thông đồng với quản ngục để Torune dẫn người vào thực hiện hủy hoại hoàn toàn các giác quan, đảm bảo nó không còn có thể gây ra uy hiếp.

Nhưng sau đó thì sao? Nhà giam Sokiru nổi danh kiên cố lại bị cháy, mọi manh mối đều biến mất triệt để, và ba năm sau con nhóc ngày nào quay lại tặng lão một món quà lớn thế này.

Ánh mắt Danzo trừng to, hai con mắt chứa đầy sát khí âm ngoan như hai lưỡi dao chém vào Yukino. Từ sau chuyện của Torune, ngày nào lão cũng bố trí người bí mật canh gác mọi ngóc ngách có thể tiếp cận Root, rốt cuộc tới mấy hôm trước mới phát hiện manh mối, cũng là khi tổng bộ Root bị phá hủy!

“Ngươi còn không hiện nguyên hình?” Nhìn thiếu nữ có dung mạo mười tám tuổi xinh đẹp vô tội, mấy ngày liền không được ăn uống cũng không có vẻ gì suy yếu, Danzo lạnh giọng gầm lên.

“Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta đâu, lão già.” Yukino nghiêng đầu đánh giá lão, cặp mắt hổ phách chớp lóe ánh sáng quỷ dị.

“Tốt.” Danzo giận quá hóa cười, vết sẹo hình chữ thập dưới cằm theo cử động này mà phập phồng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. “Hi vọng ngươi giữ được loại thái độ này đến cùng.” Không tra hỏi, không dây dưa, bàn tay trái của Danzo phất lên, trực tiếp kích hoạt nhẫn thuật công kích trong trận pháp, tỏ rõ ý đồ muốn đánh chết Yukino.

Trong trạng thái nhân loại, sức chịu đựng của Yukino vẫn cao hơn người bình thường rất nhiều. Khoảnh khắc mô hình nguyên tố Phong ngưng tụ thành hàng trăm lưỡi dao cắt vào người nó, Yukino giật giật tay, nhíu mày cúi đầu, miễn cưỡng tránh một đòn hướng chính giữa mi tâm.

“Ta nên sớm nhận ra, ngươi không phải một linh thú triệu hồi đơn giản.” Tầm mắt Danzo nhìn chằm chằm vào biểu tình né đòn thản nhiên của Yukino, cực lực kiềm chế xúc động muốn lập tức bằm thây nó. Con mắt của lão nheo lại, giọng nói căm thù không hề che giấu. “Ta thật không kìm được muốn chứng kiến vẻ mặt Yonehara Uri khi nhìn thấy thi thể bị chặt thành khúc của ngươi.” Nói xong, đồng thời kích hoạt thêm nguyên tố Lôi hệ.

Tia sét trắng xóa rạch ngang không khí mang theo độ nóng và âm thanh đinh tai nhức óc, lấy tốc độ ánh sáng chém một vết thật sâu vào lưng Yukino. Da thịt non mềm vốn chỉ loáng thoáng vài vết trầy xước lập tức bị bỏng nặng, máu đỏ từ vết thương sâu hoắm chưa kịp trào ra đã cháy thành than. Yukino mím môi hít một hơi, vận dụng tất cả ý chí dồn chakra vào đại não, cưỡng ép cơ thể tiến hành biến đổi.

Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh kết giới bị bao phủ một tầng ánh sáng chói mắt, hơi thở cường đại của thần thú cấp bốn dù phần lớn đã bị kết giới cản trở, nhưng vẫn tạo ra một chuỗi địa chấn mãnh liệt. Danzo nheo mắt, sau vài lần dò xét thất bại lập tức gia tăng độ kiên cố của kết giới.

Ánh sáng dần tán đi, lộ ra bóng người mảnh khảnh bên trong. Đáng chú ý, năm chiếc đuôi hồ ly mịn như bông từ phía sau đã xuất hiện, một trong số đó bọc lấy miệng vết thương không tính là nhẹ ở trên lưng.

“Hôm nay ta nhất định phải đem lão già chết tiệt ngươi về cho Uri trừng trị.” Khóe môi Yukino mím thành một đường, gằn giọng. Kẻ trước mắt này là tác nhân đầu sỏ khiến Uri chịu nhiều đau khổ như vậy, cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn buộc phải dùng thứ cấm thuật kinh khủng tái tạo sống một cơ thể mới, thống khổ trong đó không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng.

Âm thầm cắt đứt khế ước truyền âm, con ngươi vàng của Yukino sáng rực. Trước khi rời khỏi căn cứ đi tìm Thất Thải Tuyết Liên, Uri đã tạm khóa liên lạc với nó và dặn dò nếu có chuyện thật sự quan trọng thì hãy truyền âm qua khế ước. Nhưng hôm nay, nó đã hạ quyết tâm rồi.

Nó không muốn tạo thêm phiền phức!

Tất cả những lần trước thời khắc mấu chốt đều là Uri bảo vệ nó, nó căn bản luôn không làm được gì, còn vô dụng kéo chân sau hết lần này đến lần khác, cơ hội hiếm hoi hôm nay, hãy để nó tự tay bắt Danzo chuộc tội đi. Cho dù quá trình hung hiểm cỡ nào, nó cũng thề phải tự tay bắt được lão.

“Ha ha.” Danzo ngăn không được tiếng cười giễu cợt trào phúng. Liếc thấy đuôi hồ ly đã lộ ra, ánh sáng lạnh trong mắt lão càng trở nên sắc bén.

So với thông tin mà Tsunade từng cung cấp, yêu hồ này vốn có sáu đuôi giờ lại chỉ còn năm. Đại khái là... tu vi càng cao đuôi càng ít sao?

Con mắt đen của Danzo âm trầm nhìn hồ ly tinh bên trong kết giới, khóe môi lạnh lùng kéo lên.

Thi thể của yêu hồ này sẽ là món quà đáp lễ đầu tiên lão dành cho Yonehara Uri.

oOo

Yamato dẫn đầu ba thành viên đội 7: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Sai.

Kakashi dẫn đầu ba thành viên đội 8: Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata và Aburame Shino.

Sau khi hai tiểu đội đã tập hợp đông đủ, Tsunade đánh giá trạng thái sẵn sàng của cả tám người, hài lòng gật đầu.

“Xuất phát.”

Ngay sau khi nghe hiệu lệnh, không để lãng phí một giây nào, tất cả lao vụt đi như những bóng ma. Một đường di chuyển tới tận khi ra khỏi làng Lá, mọi người không ai bảo ai chậm rãi giảm tốc độ, lần nữa tập hợp trên một nóc nhà.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tản ra tìm kiếm khu vực xung quanh đây trong vòng bán kính 5 km, lấy mái nhà này làm tâm.” Kakashi dẫn đầu lên tiếng. “Nếu không phát hiện ra điều gì, tất cả sẽ tập hợp lại và tìm kiếm khu vực 5 km tiếp theo. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi ta tìm ra dấu hiệu nào đó.”

“5 km?” Sakura sửng sốt. “Thiết bị liên lạc của chúng ta sẽ không hoạt động nếu đi quá xa như vậy, và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu hành động một mình và có chuyện gì đó không hay xảy ra.” Hai hàng lông mày nhíu lại, cô gái tóc hồng tỏ ra rất nôn nóng. “Ít nhất chúng ta cũng nên đi theo đội hai người. Theo cách đó, nếu có gặp phải kẻ địch...”

“Bình tĩnh đi Sakura.” Yamato bất đắc dĩ cắt ngang. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Sakura, anh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.

Bàn tay phải của Kakashi áp vào ô gạch trên mái nhà, một đồ án quen thuộc chỉ xuất hiện khi dùng thuật triệu hồi hiện ra. Sau làn khói trắng mịt mù, không gian trống rỗng xuất hiện thêm nhóm Bát Cẩu, giọng nói của Pakkun từng chữ một rõ ràng truyền tới. “Tiếng vọng từ giọng nói của mọi người sẽ tới được tai chúng tôi giống như thiết bị liên lạc, và mũi của chúng tôi sẽ phát hiện được nguy hiểm kịp lúc đủ để người gần nhất có thể đến hỗ trợ.”

“Đó là cách đội tuần tra của chúng ta sẽ hoạt động.” Kakashi nhún vai. “Mỗi người trong đội sẽ có sự hỗ trợ của hai chó ninja giống như vệ sĩ vậy.”

“Hai? Đợi đã, nhưng như vậy...” Sakura vẫn còn muốn nói gì đó.

“Hãy đối xử tốt với chúng, được chứ?” Kakashi dường như không nhận ra sự nôn nóng của cô, cười thản nhiên nói.

Nhóm Bát Cẩu này là nhẫn khuyển, cũng là linh thú triệu hồi của Kakashi. Ngoài Pakkun đã biết, bảy chú chó còn lại tên là Shiba, Bisuke, Akino, Guruko, Uhei, Urushi và Bull.

“Chào cô, Sakura.” Shiba có bộ lông xám bạc nhảy về phía Sakura, cười ranh mãnh.

“Hm, cậu luôn bám theo những cô gái ồn ào.” Bisuke toàn thân vàng nhạt, biểu tình trầm ổn cảm khái.

“Tôi sẽ đi chung với Shino.” Akino chủ động nói, trên mặt nó là một chiếc kính râm tối màu che đi đôi mắt.

“Ha ha, nhìn hai cậu giống nhau đấy chứ.” Guruko có hàng râu đậm cười bước tới.

“Xin chào.” Sai nhìn Urushi và Uhei đứng cạnh mình, trên mặt theo thói quen nở nụ cười xã giao. So với lúc vừa được đưa tới bệnh viện khi thất bại ở căn cứ Orochimaru, tình trạng cậu hiện tại đã ổn hơn nhiều.

“Còn em thì sao?” Naruto nhìn ba cặp nhẫn khuyển đã phân chia tốt, nhướn mày hỏi.

“Vì em là jinchuuriki nên sẽ dễ trở thành mục tiêu của chúng. Để phòng ngừa vạn nhất, Yamato có năng lực phòng thủ và Hinata có năng lực do thám sẽ đi cùng với em.” Kakashi đáp.

“Cả Bull nữa, cậu ta rất ồn ào.” Pakkun lầm bầm bổ sung.

Chó mặt xệ Bull từ chối cho ý kiến.

“Hãy... cùng cố gắng nhé, Naruto – kun!” Hinata nhỏ giọng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Được.” Naruto đối với cô bạn rụt rè này cũng có đôi chút hảo cảm, cười gật đầu.

“Còn lại Kiba đã có Akamaru, nên ta sẽ đi cùng Pakkun.” Kakashi kết luận. “Tất cả hãy nhớ, theo dấu mùi của Sasuke là ưu tiên hàng đầu, sau đó là Akatsuki. Không phụ thuộc vào mục tiêu mọi người tìm ra là ai, nhiệm vụ mấu chốt là xác định vị trí của họ và thông báo lại.”

Một tay giơ lên ra hiệu, Kakashi nói.

“Xuất phát.”

oOo

Bốn thành viên của Hebi một đường không biết mệt mỏi di chuyển từ căn cứ phía Bắc tới địa bàn Thổ quốc, chỉ sau một đêm đã tiếp cận khu vực được nhắc đến trong tin đồn.

Tuy nhiên, khi cả bọn chính thức đặt chân tới rồi, mới phát hiện chuyện này không đơn giản như tưởng tượng.

Trên phạm vi hàng trăm dặm, ninja làng Đá và binh lính dưới quyền lãnh chúa Thổ quốc từng tốp đứng canh gác, thần sắc ai nấy nghiêm túc đến khó thở. Ở vị trí tiếp giáp đường biên giới nối từ làng Đá qua làng Sao dựng lên một doanh trại vững chắc, bên cạnh có một chiếc bàn gỗ, người đứng nơi đó cũng nhiều đến bất thường, cơ hồ ba bước một ninja, ngăn cản bất kỳ ai có ý đồ muốn đi qua. Trên mặt đất mặc dù không còn cái xác nào, dấu vết máu tươi ghê người cũng đã được xử lý sạch sẽ, nhưng cỗ mùi tanh ngọt đặc trưng đó vẫn tràn ngập khoang mũi, nồng đậm không lẫn vào đâu được.

“Các ngươi là ai?” Một ninja đang ngồi trước bàn gỗ, tư thế hiển nhiên là kẻ có địa vị cao, vừa thấy nhóm Hebi bước tới dứt khoát phủi tay. “Con đường này trong vòng mười ngày nửa tháng nữa cũng sẽ không cho phép kẻ nào đi qua, mặc kệ ngươi có mục đích gì, quay về đi.”

“Ta đã nghe chuyện xảy ra ở đây.” Sasuke nói. “Hung thủ thật sự là Akatsuki sao?”

“Ta không hiểu ngươi nói gì, cũng không muốn hiểu.” Đối phương thản nhiên đáp, sắc mặt không chút dao động.

“Diễn trò làm gì chứ.” Suigetsu bĩu môi.

“Các vị đừng hiểu lầm.” Karin thấy sắc mặt đám ninja và binh lính xung quanh không tốt, nói thẳng. “Mục đích của chúng tôi là truy tìm những kẻ đã giết người ở đây, không có ý gì khác.”

“Tsuchikage – sama đã hạ nghiêm lệnh phong tỏa nơi này, mọi việc còn lại không cần các ngươi quan tâm.” Thái độ vị thủ lĩnh rất cứng rắn.

“Nhưng chúng tôi chỉ muốn đi qua thôi.” Karin nhíu mày.

“Tsuchikage – sama đã hạ nghiêm lệnh phong tỏa nơi này.” Người kia lặp lại từng chữ một, ánh mắt mang theo tia uy hiếp. “Cho dù lãnh đạo làng Sao muốn đi qua con đường này cũng không được, đừng nói đám vô danh tiểu tốt các ngươi.”

“À...” Sasuke trầm mặc nghe tất cả, thanh âm lạnh lùng trầm thấp, trực tiếp quay đầu đối diện với tầm mắt đối phương. “Các ngươi nhất định không cho bọn ta qua?”

“Phải.”

Ngay khoảnh khắc vị thủ lĩnh kiên trì thốt ra đáp án, trước mắt một trận rung chuyển, cả người hắn không chút báo trước bị một cỗ lực mạnh mẽ tấn công, quăng ra xa như một bao cát.

Ngay lập tức, toàn bộ binh lính và ninja xung quanh hành động. Hàng chục thanh gươm sáng loáng chiếu thẳng vào Hebi, vây bốn người ở giữa. Các ninja dùng Thổ độn chắp tay kết ấn, hình thành tầng tầng lớp lớp tường đá, phong bế con đường duy nhất này lại.

Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc trang phục ninja làng Đá tiêu chuẩn, có mái tóc ngắn màu đen và một đôi mắt đen sắc bén bị động tĩnh bên này thu hút mà bay tới. Chính xác là bay, vì lúc này cả người cô đều đang lơ lửng trên không trung, nhíu mày nhìn xuống tình huống hỗn loạn, ánh mắt thẳng tắp nhìn bốn kẻ bị đao kiếm chĩa vào, sau cùng dừng lại ở gương mặt tuấn mỹ lạnh băng của Sasuke.

“Công khai chống lại cả đại đội tuần tra của một trong Ngũ Đại Cường Quốc, nên nói hắn dũng cảm hay liều mạng đây?”

Nhỏ giọng than thầm một câu, Kurotsuchi hạ người xuống, bước chân vững vàng tiến vào trung tâm doanh trại. Một số người vừa thấy cô, lập tức lên tiếng chào hỏi.

Kurotsuchi là cháu gái của Tsuchikage Đệ Tam, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Sự kiện ngôi làng thuộc lãnh địa Thổ quốc đột ngột bị tiêu diệt mấy ngày trước đã gây nên oanh động rất lớn, lãnh chúa quyết tâm tra đến cùng chuyện này và gửi cả thư yêu cầu trợ giúp tới làng quân sự chính của họ – làng Đá.

Không thể không nói, hành động lần này của Akatsuki quá xấc xược, quá không coi ai ra gì, một lời không hợp liền ra tay giết sạch, hành động như một cú tát trực diện đánh vào mặt lãnh chúa và Tsuchikage. Đừng nói người ông nội kiêu ngạo của cô, đến bản thân Kurotsuchi lúc biết được chuyện này cũng vô cùng căm phẫn. Cô thậm chí đã chủ động đề nghị tham gia điều tra sự kiện này, thay ông mình trực tiếp hỗ trợ các ninja truy tìm manh mối còn sót lại.

“Nếu các ngươi đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, vậy ta cũng không muốn lòng vòng.” Cặp mắt đen thẳng tắp chống lại tia lạnh lẽo trong mắt Sasuke, Kurotsuchi bước tới đứng trước mặt bốn người. “Cho đến khi bắt được hung thủ, con đường duy nhất này sẽ không để bất cứ kẻ nào đi qua.”

Sắc mặt Sasuke lạnh tanh, một chút cũng không vì lời nói của cô mà xuất hiện thêm biểu tình gì khác, sâu trong đáy mắt lại mơ hồ ẩn hiện sát khí.

Cậu có thể kiên trì với rất nhiều chuyện, có thể không để tâm việc đám người này chĩa đao thương vào mình, nhưng trọng điểm là không được chạm tới điểm mấu chốt.

Điểm mấu chốt của Sasuke là gì?

Ngăn cản con đường trả thù Itachi!

Hoa văn đỏ máu đặc trưng của sharingan hiện ra, ngay khi Kurotsuchi còn chưa kịp phản ứng, tình huống đột ngột nghịch chuyển.

“Tấn công.”

Giọng nói Sasuke trầm thấp lại kiên định, từng chữ một lọt vào tai mọi người. Karin, Suigetsu, Jugo vốn sẵn sàng đứng một bên không hẹn mà động.

Cùng lúc này, ở một vùng khác thuộc địa bàn Thổ quốc, Deidara cưỡi điểu đất sét trắng muốt đang bay lượn tung tăng, con mắt híp lại nhìn trận thế tường đất phía xa, trong đầu tựa hồ nhớ lại tin đồn về vụ tàn sát mấy hôm trước.

“Lão già này càng ngày càng thích phô trương.”

Lẩm bẩm một câu, Deidara điều khiển điểu sét hướng thẳng về phía đó. Vốn dĩ hắn đã hoàn thành xong mục đích của mình ở đây và lúc này hẳn là nên quay về, nhưng dù sao vẫn đang trong kỳ nghỉ, thuận theo lòng hiếu kỳ mà thăm dò hiện trường vụ tàn sát rất-có-thể-là-Usagi-làm này một chút cũng không sao.

Nhưng khi Deidara thấy cô nhóc Kurotsuchi bướng bỉnh đáng yêu ngày nào đang bị thương khi nỗ lực chống lại một nhóm người lạ mặt nào đó, nụ cười của hắn hơi cứng lại.

Không hề ý thức được chuyện hỗn loạn gì đang xảy ra ở phía xa, sâu trên đỉnh tây bắc làng Sao, đứng trước cửa hang động tối tăm ẩm thấp, Itachi ngưng tụ một ngọn đuốc, cùng Uri một trước một sau tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.