[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 5: Chương 5




Kể từ khi biết bí mật về con quái vật trong người mình, Naruto cảm thấy dường như càng xa cách với mọi người hơn.

Nhưng cho dù như vậy, ước mơ trở thành Hokage và được dân làng công nhận vẫn như một luồng nhiệt huyết sôi sục trong người cậu. Không cách nào dập tắt được.

Cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ước mơ của mình!

“Naruto! Naruto!”

Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe được phía sau có người gọi, Naruto xoay người lại, kinh ngạc phát hiện: là cô bạn mới chuyển tới!

“Có chuyện gì thế?” Cậu cười tít mắt, về với bản mặt ngố thường ngày.

“Cậu...” Nhìn nụ cười sáng lạn của Naruto, Uri khẽ nhíu mày. Điều chỉnh lại tâm trạng dậy sóng, nàng ra vẻ bình thường hỏi. “Lát nữa rảnh đi ăn ramen với tớ nhé?”

“Hơ...” Ngoài thầy Iruka lại có người chủ động rủ mình đi ăn sao?

“Thế nào? Được không?” Uri quan sát vẻ mặt ngốc lăng của Naruto, khẽ cười hỏi.

“Được! Tất nhiên là được!” Naruto hoàn hồn, vội đáp. Cậu nhìn Uri, mặt chậm rãi đỏ lên, trông hệt như nàng dâu nhỏ e thẹn chọc cho nàng cười không thôi.

“Mà này! Sao cậu biết tên tớ vậy?” Naruto nghiêng đầu thắc mắc, bối rối dời đi lực chú ý của Uri.

“Hì, tình cờ thôi. Thực ra... từ lâu tớ đã muốn làm bạn với cậu.”

“A... thật sao?”

“Đương nhiên!” Cậu chính là thần tượng của tớ đấy. Trong lòng Uri thầm bổ sung, nụ cười trên mặt cũng chân thực hơn một chút.

“Đội 7: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke.” Phía trên bục giảng, thầy Iruka đã đọc đến danh sách đội của họ.

Naruto giật mình, cẩn thận ngẫm lại mấy cái tên vừa nghe.

Được chung đội với người mình thích, cậu cảm thấy rất vui. Nhưng người còn lại lại là Sasuke – cái tên đáng ghét làm gì cũng giỏi đó.

Còn Uri – chan... không biết cậu ấy sẽ vào đội nào đây...

Tâm trạng của Naruto khá là u ám.

Mặt Sakura biểu lộ sự vui mừng khi được chung đội với người mình thích cùng vẻ khó chịu rõ rệt khi nghe đến tên Naruto.

Chỉ có Sasuke mặt vẫn lạnh tanh.

“Đội 8: Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba và Aburame Shino.” Thầy Iruka tiếp tục đọc danh sách các đội. “Đội 9:...”

Hinata lén nhìn xuống chỗ Naruto, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Vậy là mình thật sự không được cùng đội với cậu ấy rồi!

“Đội 10: Yamanaka Ino, Nara Shikamaru và Akimichi Choji.”

Không thể nào! Ino khóc ròng T.T

Tại sao Sakura lại may mắn như vậy, được chung đội với Sasuke, trong khi nhóm của mình chỉ có một thằng lười biếng và một thằng tham ăn?!

Iruka trực tiếp bỏ qua phản ứng của đám học sinh, bình thản đọc hết tờ danh sách. “...”

“Vừa rồi là tất cả các nhóm genin năm nay, các em cùng với đồng đội của mình sẽ được một giáo viên jonin hướng dẫn làm nhiệm vụ. Riêng Yonehara, vì các nhóm đều đã đủ người nên em được chỉ định vào đội 7 làm thành viên thứ 4. Chiều nay thầy sẽ thông báo về giáo viên hướng dẫn của từng đội. Giờ thì giải tán nhé!” Iruka – sensei bỏ lại vài câu trước khi biến mất.

“Oa! Vậy là Uri – chan được cùng đội với tớ rồi.” Naruto vui vẻ reo lên, khuôn mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ, hệt như ánh mặt trời.

“Phải!” Uri cũng cười cười. Ban đầu nàng vốn nghĩ sẽ được xếp đại vào một nhóm nào đó, không ngờ chuyển một cái lại là vào đội 7 huyền thoại này. “Đi thôi.”

“Phải rồi ha. Chúng ta tới quán Ichiraku ăn mừng nào! Sakura, cậu đi chung luôn nhé?”

Sakura đang mải tìm Sasuke, nghe tiếng Naruto liền quay phắt lại quát.

“Ăn mừng cái gì? Tại sao tôi phải đi ăn mừng với cậu chứ hả?”

“Ơ... thì... mừng chúng ta được chung một đội.”

“Buồn cười thật! Cậu cho rằng chuyện này đáng tự hào lắm chắc? Nghe cho rõ đây: tôi chẳng muốn dính líu gì tới cậu đâu! Khôn hồn thì tránh qua một bên!” Nói xong, không nhìn tới phản ứng của Naruto, quay đầu đi thẳng.

“Hơ...”

“Được rồi! Tùy cô ấy vậy.” Uri từ phía sau bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Ừm.” Naruto nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Dù sao hôm nay cũng là một ngày rất tuyệt, cậu đã có thêm bạn mới – một cô bạn siêu đáng yêu, còn thích ăn ramen giống cậu nữa.

oOo

“Bác Teuchi, chị Ayame!”

“Ồ, Naruto. Hôm nay cháu dẫn bạn tới đấy à?”

“Vâng, đây là Uri – chan. Bác làm cho chúng cháu hai phần ramen nhé.”

“Được được, có ngay đây.”

Uri hưng phấn quan sát quán ăn nổi tiếng này, cảm thấy rất thỏa mãn. Đây chính là một trong những nơi nàng muốn tới tham quan nhất a~ Nhìn chung cũng không khác mấy so với quán của bác Shono, có điều không khí ấm áp tình người hơn không ít, bằng chứng là nơi này là cửa hàng duy nhất không xua đuổi Naruto, ngược lại còn xem cậu ấy như một vị khách quý mà đối đãi.

“Hm... ngon thật đó!” Nếm thử một đũa mì, Uri ngạc nhiên khen ngợi.

“He he, tớ biết mà. Cậu ăn một lần rồi sẽ mê luôn cho coi. Mà có vẻ trước đó cậu cũng thích ramen hả? Cậu còn rủ tớ đi mà.”

“Ừm, thực ra... nói về các món ăn... không có món nào tớ đặc biệt thích. Thực đơn hàng ngày của tớ cũng không cố định, tùy hứng cả thôi.” Đó là lý do mỗi lần đi đâu ăn, cho dù là quán thân thiết như của bác Shono thì bác ấy cũng không biết được nàng sẽ dùng gì. “Ramen ở đây tớ đã nghe danh lâu rồi, hôm nay mới được thử, quả nhiên rất ngon!”

“Hay quá! Vậy từ nay mỗi lần tới đây tớ sẽ rủ cậu đi cùng luôn nhé?”

“Naruto ngốc! Nhìn thôi cũng biết cậu ăn món này hàng ngày hàng tháng luôn rồi. Nhưng cho dù ngon đến đâu cũng cần phải điều hòa dinh dưỡng, không thể suốt ngày dùng một thứ được. Từ giờ cậu cũng nên sửa dần đi.”

“Nhưng... ngoài ramen ra, tớ chẳng biết nên ăn gì cả.”

“Vậy... được rồi. Tớ sẽ lập cho cậu một thực đơn tháng, cậu chỉ việc làm theo thôi. Tốt nhất là phải thật khỏe mạnh, thật cao lớn, vậy mới ra dáng Hokage tương lai, phải không?” Uri cười cười động viên.

“A! Cậu... cậu thật sự cho rằng tớ có thể làm Hokage sao?”

“Tất nhiên.”

“Oa... oa... Uri – channn!!!!!!”

“Khụ... được rồi, mau ăn đi.”

oOo

Hai người ăn xong, chầm chậm đi dạo trên đường. Những người dân trong làng khi thấy Uri đi cùng Naruto đều có vẻ kinh ngạc, ái ngại, không hẹn mà cùng thể hiện rõ thái độ ghét bỏ làm cho Naruto cảm thấy vô cùng xấu hổ, áy náy.

“Uri – chan, tớ làm liên lụy cậu bị mọi người ghét rồi... thật xin lỗi...”

“...”

Thấy nàng không nói gì, Naruto buồn bã cúi đầu, cặp mắt ảm đạm mất đi ánh sáng.

“Ngốc!”

Mãi lâu sau, Uri mới thốt ra một chữ.

“Hả?”

“Rồi sẽ có một ngày bọn họ nhìn cậu với ánh mắt kính trọng, tôn sùng. Đó là khi cậu khằng định được sự tồn tại bằng chính thực lực của bản thân. Còn bây giờ, việc của cậu không phải là bận tâm đến cái nhìn của người khác mà là nghiêm túc tập luyện, cố gắng đạt được ước mơ! Mấy lời tự trách như lúc nãy... đừng bao giờ nói với tớ lần nữa.” Uri liếc Naruto một cái. “Cậu về nhà đi. Gặp lại sau.”

oOo

[Uri, ngươi đang làm gì ở đây vậy?]

[Con hồ ly ham ngủ. Giờ mới chịu dậy sao?]

[Oan quá. Ta là đang bế quan tu luyện đấy! Mà trả lời câu hỏi của ta đi đã!]

[Về nhà.]

[Nhà chúng ta... ở trong rừng cơ mà?!]

[Ngươi mới dậy nên không biết. Mấy hôm trước Hokage đệ tam đã tìm giúp ta một căn nhà trong khu này. Sống ở đây an toàn hơn, cũng gần học viện hơn.]

[À, ra là vậy... Mà này! Cho ta ra ngoài một chút được không?]

[Để?]

[Hít thở không khí.]

[Chờ về tới nơi đã. Mỗi lần ngươi ra ngoài là một lần oanh động. Nơi này rất đông người, phải cẩn thận tuyệt đối.]

[Ừm, cũng đúng.]

Bước chân Uri đột nhiên khựng lại.

Nàng nhìn hai người ở ghế đá phía trước, có chút xúc động muốn rẽ đường vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.