[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 36: Chương 36




“Trời ơi! Ta nói bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu sao, thằng đần này! Phải nén hết toàn bộ chakra trong cơ thể, tưởng tượng như mình sắp chết vậy đó!”

“Ông im đi! Tôi cũng đang cố gắng lắm chứ bộ. Vì ông mà tôi không được luyện tập với Uri – chan nữa, giờ ông còn to tiếng với tôi sao?”

“Ngươi còn dám nói? Chẳng phải chính ngươi đòi ta “dạy cho vài chiêu hay hay” trước sao?”

“Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Ông còn chẳng lợi hại bằng Uri – chan!”

“Thằng nhóc hỗn xược, ngươi nói ra câu đó cũng không tự thấy xấu hổ?!” Mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng. “Ta nhớ các ngươi đều là thí sinh chuẩn bị thi chunin vòng ba mà?”

“Đúng vậy, chuyện đó thì liên quan gì?”

“Con bé Uri không cần tập luyện sao?”

“Hờ... chuyện này... thầy Kakashi nói thầy ấy có việc, không thể luyện tập cho tôi được, nên Uri – chan đề nghị tôi với cậu ấy tập chung.”

“Thú vị đấy. Vậy mà ta còn tưởng con bé là thầy của ngươi luôn rồi.”

“Gì chứ?”

“Không phải sao? Đến bài tập đi trên mặt nước đơn giản như vậy ngươi cũng phải mất mấy ngày mới qua được, trong khi con bé mới bằng ngươi đã có thể dạy ngược lại rồi kìa.”

“Ông... chuyện này đâu phải chỉ mình tôi chứ? Lần trước cậu ấy còn huấn luyện cho cả đội của tôi kìa.”

“Huấn luyện cái gì?”

“Leo cây.” Naruto nhăn mặt. “Lần đó thầy Kakashi bị thương rất nặng, trong lúc chờ thầy ấy hồi phục, Uri – chan đã dẫn ba người bọn tôi đi tập cái bài leo cây nén chakra đó.”

Trong khi Naruto một lòng kể lể chuyện tập luyện vất vả ra sao, và cậu thực sự tài giỏi như thế nào, thì thâm tâm Jiraiya lại đang chú ý tới một điều khác.

“Ngươi nói... Kakashi bị thương rất nặng? Vậy lúc đó ai đã chữa cho cậu ta?”

“À, cũng là Uri – chan.”

“Con bé là ninja trị liệu?”

“Ai biết được. Hôm đó cậu ấy không cho bọn tôi xem quá trình chữa trị, tôi cũng không biết cậu ấy đã làm gì với mớ thuốc giảm đau và bông băng ít ỏi đó, nhưng thực sự tình trạng thầy Kakashi đã khá lên rất nhiều.”

“Nếu như vậy, ngươi thử nhớ lại xem, lúc con bé chữa trị xong có biểu hiện gì bất thường không?”

“Biểu hiện bất thường?” Naruto híp mắt suy nghĩ, có chút phân vân. “Cậu ấy không có gì bất thường hết, chỉ đi ra thông báo với bọn tôi là thầy đã ổn thôi.” Phải không nhỉ? Hình như trước đó còn diễn ra cái gì đó? Nhưng cái đó là cái gì? Là cái gì nhỉ?

Naruto có chút suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được, liền trực tiếp bỏ qua. “Mà sao tự dưng ông quan tâm tới cậu ấy quá vậy? Đang có ý đồ xấu xa phải không?”

Vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Jiraiya trực tiếp bị câu nói này phá hỏng, trừng mắt quát Naruto. “Cái thằng nhóc láo lếu này! Nhìn ta có chỗ nào giống với loại người đó hả?”

“Chỗ nào cũng giống.”

“Ngươi... ngươi có tin là ta đi nói với con bé ngươi thích nó không?”

“A, ông già chết tiệt! Ông nói linh tinh cái gì thế! Ai bảo ông là tôi thích cậu ấy chứ?”

“Ha ha, ngươi còn non lắm nhóc.” Mới dụ một chút đã giãy nảy lên rồi.

Trong khi việc tập luyện giữa hai thầy trò còn chưa đâu vào đâu, ở một nơi khác, Uri đang hết sức chuyên chú nghiên cứu quyển sách trước mặt.

Kể từ thời điểm bắt đầu nghỉ ngơi đến giờ đã mười ngày trôi qua, cuộc gặp gỡ với Jiraiya cũng dần rơi vào quên lãng. Nàng dành hầu hết thời gian của mình cho việc đọc sách.

Ngoài việc tới thư viện đọc các loại sách về y thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật,... Uri còn chú tâm vào việc tìm hiểu tài liệu về các ninja trong làng để tô đậm lại những mảng ký ức sắp mờ nhạt. Nhưng dường như điều đó không giúp nàng nhớ được các chi tiết trong nguyên tác, có chăng chỉ là ấn tượng hơn về tên họ, năng lực cùng tính cách của mọi người.

“Ta ra ngoài một lát, Yukino.”

Xoa xoa mắt đứng dậy, nàng khẽ nói vọng một câu vào căn phòng đang đóng kín cửa, đoạn sắp xếp lại chỗ sách trên bàn, ôm theo chúng rời khỏi nhà, hướng thẳng đến thư viện làng Lá.

Các nhân viên trực ở đây đã quá quen với cô gái nhỏ này, không nói hai lời trực tiếp đưa cho Uri mấy quyển sách dạy thuật trữ đồ mới nhập về chiều qua.

“Uri?”

Nghe thấy có người gọi tên mình, nàng theo phản xạ quay đầu lại.

“Chào cậu, Sakura.”

“Cậu cũng tới đây đọc sách à?” Sakura hỏi, mắt thoáng liếc qua tựa đề mấy cuốn sách trên tay Uri. “Tớ đang định tới bệnh viện thăm Lee, cậu đi cùng chứ?”

“Cảm ơn cậu, tớ sẽ tới sau.”

“Vậy cũng được.”

Bỏ lại một câu nói, Sakura chậm rãi rời khỏi thư viện, suy nghĩ trong lòng dần trở nên phức tạp.

Tại sao lúc nào cậu ta cũng trưng ra vẻ mặt bình thản như vậy? Vòng thi chính nay mai sẽ bắt đầu, mọi người đều đang vất vả luyện tập, cậu ta lại có dư thời gian đến làm bạn với thư viện. Thật không thể hiểu nổi!

Dừng chân trước cửa hàng hoa nhà Ino, Sakura chần chừ một lát, sau đó đành bước vào.

“Chà, hiếm lắm mới thấy cậu ghé qua đây nhỉ.” Ino đứng sau quầy bán hàng, không mặn không nhạt nói.

“Ờ.” Sakura nhếch môi, quay đầu nhìn vào những giỏ hoa tươi chất xung quanh. Chọn loại nào bây giờ? Hm... có lẽ nên là loại cắm được!

“Tớ lấy bông thủy tiên này.” Cầm lên một nhánh hoa, Sakura dứt khoát nói.

“Đi thăm Sasuke sao?” Ino nghiêng đầu hỏi.

“Không, cậu ấy đã cùng thầy Kakashi đi luyện tập ở nơi khác rồi.”

“Sao cậu biết?”

“Tại sao tớ lại không biết? Đừng quên, tớ mới là người chung đội với Sasuke – kun.”

Sau câu nói này, hai cô gái trừng mắt nhìn nhau, mơ hồ có tia lửa điện dao động trong không khí. Sakura nhìn Ino, cười khiêu khích. “Trước khi đưa Sasuke đi, thầy Kakashi đã dành nguyên một ngày luyện tập cho cả đội bọn tớ rồi. Hiểu không? Cả-đội-bọn-tớ.”

“Luyện có một ngày thì nhằm nhò gì?”

“Còn hơn người nào đó đến một giờ ở cạnh Sasuke cũng không được.”

“Con nhỏ trán vồ chết tiệt này!”

“Nói gì đó hả heo mọi?”

oOo

Đôi đũa trong tay Uri cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn, biểu thị cho tâm trạng kinh ngạc chưa từng có của nàng sau thông tin vừa nghe được từ Yukino.

“Ngươi nói... là thật sao?”

“Thật.” Yukino ngồi trên chiếc ghế cao ngất của mình, giọng nói trong vắt nhiễm một tầng vui mừng nồng đậm. “Có lẽ chuyện này hơi đường đột, nhưng ta nghĩ vẫn cần phải thông báo với ngươi. Ta... sắp tới có thể hóa hình được rồi.”

Nhìn Uri ngồi đối diện vẫn chưa lấy lại tinh thần, Yukino thực sự cảm thấy rất vui vẻ, một mạch chạy ào tới trước mặt nàng. “Không lâu nữa đâu, ta sẽ có thể sống dưới hình dáng của một con người, có chân có tay, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi chơi, cùng nấu nướng, ta nhất định sẽ làm thật nhiều món cho ngươi ăn. Đảm bảo ngon không kém đồ ngươi làm đâu.”

“Ngốc.” Uri nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy. “Chúng ta như bây giờ còn không tốt sao?”

“Đương nhiên là tốt! Nhưng không tiện chút nào cả. Ta muốn đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh ngươi, dưới hình dáng một con người. Ngươi không vui sao?”

“Làm gì có.” Uri cười, giọng nói có chút run rẩy. “Ta thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện ngươi có thể hóa hình, nhất thời không tiếp nhận được. Vậy ra đây là lý do mấy ngày nay ngươi trốn trong phòng tu luyện suốt sao?”

“Đúng vậy.” Yukino gật gật đầu. “Nhưng làm thế này thực sự rất lâu, không biết khi nào mới xong nữa. Ta muốn hoàn thành chuyện này trước khi ngươi thi chunin. Vì vậy, có lẽ ta sẽ trở lại không gian cho đến khi hoàn tất lần thăng cấp này.”

“Được.” Nàng gật gật đầu, nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ. “Khi nào thì bắt đầu?”

“Tối nay được không?”

“Tất nhiên.” Uri gật đầu, chợt nghĩ tới gì đó, liền hỏi. “Một khi ngươi hóa thành người, mọi thứ bên ngoài cũng đều phải giống mới tốt. Ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi.”

“Phải rồi, ta suýt thì quên chuyện này.” Yukino nghiêng đầu suy nghĩ. “Dựa vào số tuổi của ta, khả năng cao là chỉ có thể biến thành bộ dạng nhóc tỳ bảy tám tuổi mà thôi. Có lẽ cao khoảng chừng này.” Vừa nói, nó còn vừa đưa một chân lên miêu tả.

“Được rồi, vậy xem như ngươi là em gái của ta. Phải không?” Uri vừa nghĩ tới viễn cảnh Yukino hóa hình, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.

“À, thực ra... vẫn có chút phiền phức nho nhỏ.” Vẻ mặt Yukino xụ xuống. “Chuyện này mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Đúng là ta sẽ có chân, có tay, mặt mũi bộ dạng hệt như con người. Nhưng đuôi... lại không giấu được.”

“Hả?” Không phải một lần biến hình là xong luôn sao?

“Bước quan trọng nhất đánh giá thực lực một thần thú tộc hồ ly là dựa vào số đuôi giấu được. Lần biến hình này đại diện cho một bước thăng cấp của ta, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng theo thời gian, chỉ khi ta tập luyện chăm chỉ, chín cái đuôi đó mới lần lượt mất đi. Cho đến khi hoàn toàn có bộ dạng của một con người, có lẽ ta vẫn phải dùng tới phép biến hình bằng chakra.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Yukino, Uri ho khan nói. “Ha, được như ngươi đã là tốt lắm rồi. Chuyện kia trước sau gì cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không phải sao?”

Yukino vừa ngẩng đầu định nói gì đó, ngoài cửa bỗng truyền tới một tiếng gọi dồn dập.

Nhận ra giọng nói quen thuộc này, Uri đứng dậy, cấp tốc ra mở cửa.

“Fuu? Cậu tới từ khi nào thế?”

“Mới nửa tiếng trước thôi. Sắp xếp ổn thỏa bên kia xong tớ chạy tới đây luôn đó.”

Hai người cùng bước vào nhà. Nhìn thấy Yukino, Fuu cười híp mắt vẫy tay lia lịa.

“Cậu về đây gấp như vậy, chắc là chưa ăn gì phải không?” Uri trực tiếp kéo một cái ghế cho Fuu, cười nói.

“Chỉ có cậu hiểu tớ thôi.” Fuu ủ rũ đáp, mệt mỏi nằm nhoài lên bàn. “Thật sự là đói bụng muốn chết. Cái đám người kia cũng thật quá đáng. Tớ tức điên mất thôi. A!!!!!!”

“Có chuyện gì vậy?” Yukino cũng không còn xa lạ gì với cô bạn này, chớp chớp mắt hỏi.

“Tên Daiki đó, không biết hắn đã nói gì với lão làng mà ông ta ra lệnh từ giờ đến khi thi cấm tớ rời khỏi làng nửa bước, còn cho người giám sát tuyệt đối. Ban đêm mở mắt ra thôi cũng có người canh bên ngoài.” Nói đến đây, vẻ mặt Fuu như sắp khóc. “Nếu... nếu Shibuki còn ở đây, làm sao bọn chúng dám đối xử với tớ như vậy?”

Những phiền não rắc rối này cô không dễ gì bộc lộ ra với người khác, Uri trong quá trình chung sống cũng hiểu được. Cười trấn an, nàng nói.

“Đã như vậy, cậu cứ ở lại đây với bọn tớ. Còn khoảng hai mươi ngày nữa mới đến vòng thi cuối, thuận tiện có thể tập luyện cùng nhau. Hơn nữa, Hokage cũng đã nói một tháng này còn là để thăm dò đối thủ. Bọn người kia có muốn ép cậu về cũng đuối lý.”

“Đúng vậy, tớ chính là vịn vào cớ này để không phải ở chung với đám người hộ tống đó. Phải rồi, đống đồ của tớ còn ở đây không vậy?”

“Sao lại không? Căn phòng của cậu hoàn toàn không có gì thay đổi hết.”

“Cảm ơn cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.