Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 89: Chương 89




Trước một ngôi mộ mới,Tiểu Phong ngồi phịch xuống,tuyệt vọng:Cô đã không muốn tin vậy mà…Tiểu Phong ôm ngực đau đớn.Gia Kiệt đứng bên cạnh nắm lấy vai cô,vỗ nhẹ như an ủi.Đằng sau,Tiểu Vy và Tiểu Đan dựa đầu vào lòng Anh Khang,Thiên Lâm đau khổ,nước mắt không ngừng rơi.Bên trái Tiểu Phong,Hạo Thiên đứng lặng,mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ,mắt đỏ hoe.Bên trái Tiểu Phong,Tú Anh đứng đó,sụt sùi.Hồi lâu,Tiểu Phong thều thào lên tiếng:

- Tiểu Tuyết!Cậu có phải là bạn tớ không?

- Tiểu Phong à!_Tiểu Vy nhìn bạn,đau xót

- Cậu có phải là bạn tớ không?Không,phải không?…

- Tiểu Phong!_Gia Kiệt nhìn cô buồn rầu

- Anh thấy không,nó không trả lời chứng tỏ nó không phải là bạn em.Tiểu Tuyết,cậu…_Tiểu Phong ráo hoảnh nhìn ngôi mộ,tiếp:

- Cậu không xứng làm bạn tớ,cậu không xứng làm bạn của bọn tớ.Không xứng.Không hề xứng…_Cô bật cười lớn,nước mắt lại rơi,cô cười,cười như điên dại…

- Tiểu Phong!_Gia Kiệt lên tiếng

- Cậu không xứng làm bạn bọn tớ,không xứng…Cậu độc ác lắm…độc ác lắm…Bạn kiểu gì mà ra đi cũng không cho bọn tớ biết…ai cho phép cậu nằm đó…ngồi dậy đi…ngồi dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_Tiểu Phong gào lên_Dậy đi…có dậy không thì bảo…cậu mà không dậy…tớ đạo mộ lôi cậu dậy đó….

- Chị Tiểu Phong!_Tú Anh khó khăn nói_Chị ấy không muốn mọi người lo lắng nên…

- Im đi._Cô thêu thào ra lệnh_Nó không muốn mọi người lo lắng để rồi khi biết chuyện này mọi người phải đau khổ thế này sao?Có dậy không hả?…cậu không sợ tớ đào mộ à…hức…hức…này,dậy đi….dậy đi đồ độc ác…muốn chết cũng phải chờ bọn này chứ…ai cho phép…ai cho phép cậu chết hả?…Ai cho phép…Dậy đi…hức..hức…đồ chết tiết…dậy đi…đừng nằm nữa,dậy đi…đồ chết bầm,đồ độc ác,đồ ích kỉ…hức…hức…dậy đi mà…_Cô bò tới ngôi mộ,đập tay vào tâm bia,gục đầu xuống,nước mắt không ngừng rơi,miệng gào thét,…

Gia Kiệt bước đến,dìu lấy cô, ôm cô vào lòng,vuốt ve.

- Gia Kiệt…hức…hức…

- Anh hiểu!_Cậu thì thầm

- Nó bỏ em…nó…hức..hức…

- Khi còn hấp hối…chị ấy dặn là không được cho mọi người biết…hức…hức…

………………………………….

- Tú Anh…

- Có em đây chị…hức hức…_Cô nắm lấy cánh tay Tiểu Tuyết,lo sợ

- Nói với mọi người…kiếp sau…nếu được sinh ra lần nữa…hự….thì chị vẫn muốn làm bạn với họ….hự…Bố,mẹ…

- Con gái,ta đây…_Mẹ Tiểu Tuyết nắm lấy tay cô,òa khóc

- Con…yêu…hai người…kiếp sau…con muốn…tieeos tục…làm con của…bố mẹ…

- Ta cũng vậy,ta sẽ làm mẹ của con,bố con…ông ấy vãn là bố của con…

- Tú Anh…_Cô thều thào gọi

- Em đây…

- …nói với Hạo Thiên…chị…chị…yêu anh ấy…nói với…hự…anh ấy…chị…xin lỗi…xin lỗi vì không trả lời anh ấy sớm hơn…kiếp sau…chị sẽ…á…

- Chị Tiểu Tuyết à…chị đừng nói nữa…

- …chị vẫn sẽ…chị…sẽ…là người…nói yêu…a…_Tiểu Tuyết khẽ kêu lên,đau đớn…và…

- Khônggggggggggggggg!_Tú Anh sợ hãi,lay cánh tay buông thỏng của Tiểu Tuyết_Chị đừng như vậy…hức…hức…

………………………………………..

- Chị ấy…hức….

- Nó đã ra đi như thế ư?_Tiểu Phong đẩy Gia Kiệt ra,quay sang Tú Anh hỏi

Tú Anh gật đầu

- Em muốn về_Tiểu Phong dựa đầu vào lòng Gia Kiệt,lấy hết chút sức cuối cùng,khó khăn trả lời rồi ngất lịm đi,cô mệt quá rồi,mệt quá rồi!

- Tiểu Phong,Tiểu Phong…_Gia Kiệt hốt hoảng

- Tiểu Phong,cậu tỉnh lại đi,Tiểu Phong…_Tiểu Vy và Tiểu Đan chạy đến,lay mạnh bạn,hoảng sợ.Gia Kiệt bế cô lên,chạy nhanh ra khỏi khu nghĩa địa,mọi người cũng chạy theo sau,luôn miệng gọi Tiểu Phong,họ đến bệnh viện…Chỉ còn lại một mình Hạo Thiên,cậu ngồi phịch xuống,cái thứ nước chua chát trào ra,vịn tay vào tấm bia,cậu lẩm bẩm:

- Tiểu Tuyết,em có nghe anh gọi không?…Anh đến thăm em này…Ở đó,em có cô đơn không?…Tú Anh kể anh nghe rồi…anh biết câu trả lời rồi…nhưng muộn quá…anh muốn nghe nó sớm hơn…sớm hơn…

Rồi cậu cũng ngất đi,nằm dài bên ngôi mộ mới,mùi hương dịu nhẹ của gió đưa cậu đến một thế giới xa,ở đó,cậu thấy Tiểu Tuyết,cô ấy đang cười,anh muốn được chạm vào cô ấy,nhưng không được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.