Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 57: Chương 57




Nghe đến đây Tiểu Đan sững sờ.Có lẽ cô sai thật rồi!Như nhận ra được biểu hiện đó của Tiểu Đan.Tiểu Tuyết mỉm cười vỗ vai bạn:

- Thôi đừng nghĩ đến việc đó nữa.Nhưng hãy suy nghĩ lời tớ nói.Không là sau này đừng có mà hối hận đó nhé!_Nói xong cô nhẹ bước ra ngoài nhưng:

- Cậu không sao chứ Tiểu Tuyết?_Tiểu Đan hỏi

- Không tớ không sao?Thời gian vốn là phương thuốc rất hữu hiệu mà.Đặc biệt là đối với tớ.Nghe lời tớ, khoan nghĩ đến chuyện đó đã, ra ngoài thôi.Các bạn đang đợi!_Tiểu Tuyết nghiêng đầu mỉm cười nói rồi tiếp tục nhất bước ra ngoài

“Cậu lúc nào cũng vậy.Sao không bao giờ nghĩ đến mình mà toàn lo cho bạn bè?Cậu tưởng cậu cười thì bọn tớ sẽ nghĩ rằng cậu đang ổn à?Không, bọn tớ biết vết thương lòng mà cậu phải hứng chịu vẫn chưa lành.Cậu nghĩ là bọn tớ không biết cậu vẫn chưa quên được cái chết của Minh Huy sao?Làm sao có thế quên được khi đó từng là người bạn, cũng là người mà cậu rất quý nữa chứ.Mặc dù cậu không nói rằng cậu thích cậu ta, nhưng dù không càn nói bọn tớ vẫn sẽ hiểu. Vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm bạn với con trai, còn người yêu thì là never, chỉ khi cậu ta đã thật sự đặt chân vào trong trái tim cậu thì…Tiểu Tuyết à!Bọn tớ phải thừa nhận rằng cậu rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng cậu chẳng bao giờ biết rằng, bọn tớ chỉ cần nhìn thấy lúc nào cậu cười nhiều nhất thì chắc chắn lúc đó là lúc cậu buồn nhất.Haiz”_Tiểu Đan thở dài rồi cũng bước ra khỏi phòng quản lí

- Các cậu đợi có lâu không?_Tiểu Đan ái ngại

- Đi đâu mà lâu dữ z?_Tiểu Phong hỏi

- Có chút việc thôi!_Tiểu Tuyết trả lời

- Mai chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Đan hỏi

- Picnic ở sau trường.Vì mai là ngày nghỉ nên tớ nghĩ nơi đó sẽ vắng.Với lại tớ thấy ở đó cũng khá tuyệt_Tiểu Vy nói

- Picnic?Bao lâu?_Tiểu Tuyết hỏi

- Từ 6h sáng đến 4h chiều_Tiểu Phong đáp

- Có dựng lều không?_Tiểu Đan vu vơ hỏi

- Vớ vẫn.Buổi trưa nắng mà không dựng lều thì lấy gì mà che đây.Chẳng lẽ lại ngồi giữa nắng_Tiểu Phong nói

- Tớ và Tiểu Đan sẽ ở chung một cái lều.Cậu và Tiểu Phong thì..thì.._Tiểu Vy ấp úng

- Thì sao?_Tiểu Tuyết nhíu mày

- Nãy giờ đang tranh cãi về vấn đề đó đó_Tiểu Phong ngó lơ

- Rồi kết quả?_Tiểu Tuyết hỏi

- Cậu, cậu ta và Gia Kiệt sẽ ở chung một lều.Còn 3 chúng tôi ở chúng một…._Hạo Thiên đang nói thì

- Không bao giờ_Tiểu Phong cắt ngang

- Tôi và Tiểu Phong sẽ ở riêng một cái còn 4 người các cậu cứ việc chia ra_Tiểu Tuyết lạnh nhạt thêm vào

- Ở chung sẽ ít tốn sức làm…

- Chúng tôi sẽ ở riêng_Tiểu Tuyết lạnh lùng nhắc lại

- Vậy thì…thế cũng được._Hạo Thiên nói

- Bây giờ thì ai về nhà nấy chuẩn bị đi.Sáng mai gặp nhau tại trường lúc 7h nhé!_Tiểu Vy mỉm cười

- What? 7h á?Sao sớm vậy?_Tiểu Phong hét lên

- Giờ đó rồi mà còn sớm nữa à?_Tiểu Vy lắc đầu

- Tính ngủ nướng nữa hả?_Tiểu Đan trêu

- Này, cậu muốn chết à Tiểu Đan.Tật xấu của bạn bè mà lại phơi ra vậy là sao hả?_Tiểu Phong bực nhọc quát

- Ai mới là người phơi ra vậy ta?_Tiểu Đan vờ nhìn lên trần nhà nói

- Hơ_Tiểu Phong đỏ ửng cả hai mà.”Hình như mình nói hơi to thì phải?”_Cô tụ lẩm bẩm với chính bản thân.Thấy bộ dạng đó, ai náy đều không “cầm lòng” được ôm bụng cười cả lũ khiến mà Tiểu Phong vốn đã đỏ vì ngượng giờ lại càng đỏ hơn.Cô nàng giậm mạnh chân bước ra ngoài để mặt các bạn và 4 chàng hot boy ôm bụng cười sặc sụa.

7h sáng, trước cổng trường Royal:

- Đến trễ 3 phút_Tiểu Tuyết lắc đầu nói khi thấy nhóm của Hạo Thiên bước xuống khỏi xe

- Xin lỗi_Hạo Thiên nói

- Thôi nào.Chỉ trễ có 3 phút thôi mà.Họ chỉ mới vừa bước xuống xe thôi, đáng ra cậu phải để các cậu ấy nghĩ ngơi chút đã chứ_Tiểu Vy nhẹ nói

- Trễ thì vẫn là trễ thôi_Tiểu Phong chen vào

- Cậu…Nè,Đinh Tiểu Phong, chuyện tối hôm qua…_Tiểu Vy lém lỉnh nói

- Cậu..không thèm nói chuyện với cậu nữa.Dựng lều thôi_Tiểu Phong bực bội

8h30′:

- Xong, tập hợp nào!_Tiểu Vy nói to

- Bây giờ chơi gì đây?_Anh Khang hỏi

- Em cũng không biết nữa_Tiểu Vy trả lời

- Trốn tìm thì sao?_Tiểu Phong đề xuất

- Nhưng trường của chúng ta rất rộng_Gia Kiệt nói

Tớ đồng tình với ý kiến của Gia Kiệt.Nếu mà có chơi thì đến chiều nhiều khi còn chưa tìm ra nữa_Tiểu Đan lên tiếng

- Cũng phải_Tiểu Phong ngẫm nghĩ

- Tớ đồng ý với ý kiến của Tiểu Phong…._Tiểu Tuyết chợt lên tiếng rồi im lặng

- Nhưng…_Hao Thiên định nói thì

- Tôi vẫn chưa nói xong_Tiểu Tuyết nhắc nhở

- Vậy thì cậu nói tiếp đi_Tiểu Vy nói

- Chúng ta có thể chơi trốn tìm nhưng đừng chơi theo kiểu truyền thống….

- Vậy thì chơi bằng cách nào?_Thiên Lâm hỏi

- Nhóm chúng ta có 8 người.Hãy chia hai ra, một nhóm bốn người, sau đó phân cặp.Cứ một người nhóm này cặp với một người của nhóm kia.Khi một trong hai nhóm phải làm, người của nhóm này bắt buộc phải tìm ra người cặp với mình của nhóm kia.Cử một người của mỗi nhóm ra oẳn tù tì, người nào thua, nhóm của người đó sẽ phải đi tìm.Có thể dùng điện thoại để liên lạc với nhau, nơi nào mà một trong những người trong nhóm đã đến tìm mà không có thì có thể gọi điện thông báo với các thành viên của nhóm mình để khỏi tìm lại nơi đó.Thế nào?

- Cũng được.Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian mà trò chơi vẫn mang tính thử thách_hạo Thiên gật đầu

- Quả đúng là bạn tớ.Không tồi.Tớ hoàn toàn tán thành_Tiểu Phong hí hửng vỗ vai bạn

- Tớ cũng tán thành_Tiểu Vy và Anh Khang đồng thanh

- Tôi cũng vậy_Thiên Lâm nói

- Me too_Tiểu Đan trả lời

- 4 người các cậu sẽ là một nhóm, còn bốn người chúng tôi sẽ là một nhóm_Tiểu Tuyết nói tiếp

- Ok_Nhóm của Tiểu Tuyết đồng thanh.Không để cho các chàng trai “bày tỏ” ý kiến của mình, cô tiếp:

- Vy Vy cặp với Anh Khang, Tiểu Đan cặp với Thiên Lâm nhé!

- Không, tớ cặp với ai cũng được nhưng đừng…_Tiểu Đan ngập ngừng.Nghe vậy, Thiên Lâm cảm thấy hụt hẫng.Đáng lẽ ra, cậu định lấy danh nghĩa là đi chơi nhóm với nhau để tranh thủ tìm cơ hội xin lỗi Tiểu Đan và cùng cô ấy xây dựng lại mối quan hệ trước đây nhưng xem ra cô ấy không cho cậu cơ hội để nói rồi

- Sao vậy Tiểu Đan, cặp với Thiên Lâm cũng được mà.Để Gia Kiệt cho Tiểu Phong một cặp còn Hạo Thiên cho Hàn Phong một cặp…

- Ai cho ai vậy?Tớ không muốn cùng cặp với cậu ta đâu.Khó chịu lắm_Tiểu Phong cắt ngang

- Thôi mà.Cậu không cặp với Gia Kiệt thì còn với ai được nữa.Bây giờ cậu tính sao?Cậu không cùng cặp với Gia Kiệt còn Tiểu Đan lại không muốn cùng cặp với Thiên Lâm thì hai cậu hoán đỗi cho nhau nhé!Gia Kiệt với Tiểu Đan còn Thiên Lâm với cậu nhé!_Tiểu Vy đáp lại

- Như vậy hình như không ổn lắm_Tiểu Phong ngẫm nghĩ

- Chính xác.Tớ cũng thấy không ổn lắm_Tiểu Vy nhanh nhảu thêm vào

- Cậu đang có cùng ý với tớ?_Tiểu Phong hỏi rồi hếch mặt về phía Thiên Lâm và Tiểu Đan ra hiệu

- Ừ_Tiểu Vy gật đầu

- Hai cậu đang âm mưu gì đó?_Tiểu Đan nhíu mày hỏi khi thấy Tiểu Phong và Tiểu Vy cứ nhìn mình cười đầy ẩn ý

- Làm gì có.Tớ chỉ đang suy tính liệu có nên cặp với cậu ta không thôi.Tớ sợ nếu tớ cặp với cậu ta thì chuyện của một người bạn thân ơi là thân của tớ sẽ khó có thể giải quyết nhanh được.Mà nếu không giải quyết nhanh thì bạn thân ơi là thân của tớ sẽ đau dài dài.Mà tớ lại không phải là người để bạn mình đau mà không làm gì, cứ khoanh tay đứng nhìn. Với lại…

- Cậu làm ơn nói nhanh nhanh được không.Cứ một chứ lại cố kéo dài thêm một chút, làm cho cái cậu nói của cậu đáng ra chỉ nói trong khoangr1’30s lại dài ra thành 3′_Tiểu Vy càu nhàu

- Thì cậu cứ từ từ.Cậu biết tớ và Hàn Phong rất ghét ai cắt ngang khi mình đang nói không hả?_Tiểu Phong nói đầy vẻ khó chịu

- Thôi được rồi.Tớ biết.Tớơơơơớ thànhhhhhhhhhhhh thậtttttttttttttt xinnnnnnnnnnn lỗiiiiiiiiiiiiii được chưa_Tiểu Vy phụng phịu

- Được rồi

- Vậy nói tiếp đi.Với lại cái gì?

- Với lại tớ không biết có nên cặp với cậu ta không nữa…

- Trời ạ.Tớ gần ngất rồi đây.Hết chưa

- Chưa.Còn 5 chữ nữa

- Vậy nói tiếp đi.Có nên không nhỉ?

- Trời,Anh Khang em thấy đâu đầu quá!_Tiểu Vy ôm lấy trán mình

- Em không sao chứ?_Anh Khang lo lắng

- Hic..em gần bị Tiểu Phong làm cho cháy khét rồi.Giữa cái trời nắng gay gắt của miềm Nam thân yêu mà Tiểu Phong cứ luyên thuyên dài dòng…hic..chắt em bệnh mất

- Thôi, cứ quyết định vậy đi.Tiểu Đan cặp với Thiên Lâm,Gia Kiệt với Tiểu Phong, tớ và hắn.Không bàn cãi nữa, không là Tiểu Vy nó ngất vì say nắng bây giờ_Tiểu Tuyết lên tiếng

- Cậu vẫn là người chu đáo nhất Tiểu à nhầm Hàn Phong_Tiểu Vy mừng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.