Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 44: Chương 44




- Các con cũng vào rửa tay ăn cơm nào.Cơm đã chuẩn bị xong rồi đấy_Dì Phương giục

- Vâng ạ_Lũ trẻ dạ rang, còn Tiểu Đan, Vy,Phong và Gia KIệt, Anh Khang, Thiên Lâm thì khẽ lắc đầu mỉm cười

- Bọn trẻ thật là, nghe ăn thì….haiz_Tiểu Đan khẽ cười

- Ủa mà Hạo Thiên và Hàn Phong đâu rồi?_Tiểu Phong hỏi

- Tớ cũng không biết, hồi nãy thấy cậu và Gia Kiệt cãi nhau tóe lửa cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi đi đâu đó, còn Hạo Thiên thì tớ không để ý nữa_Tiểu Đan nói

- Hình như nó vòng ra vườn sau của cô nhi viện rồi thì phải, lúc nảy tớ thấy nó đi về hướng đó_Tiểu Vy trình bày

- Vậy thì ra xem tụi nó có ở đó không, gọi vào ăn cơm luôn_Tiểu Phong nói rồi nhanh chóng đi ngay

- Chà, cảnh này thú vị à nha!_Tiểu Phong trầm trồ

- Hay là chụp lại vài bức đi_Tiểu Đan nở nụ cười tinh nghịch

- Ừ, không chụp là mất hàng đẹp đó nha!_Tiểu Phong nói rồi đem điện thoại ra

Tách!Tách!

- Ư!Cod chuyện gì vậy_Tiểu Tuyết bắt đầu mở mắt, ánh nắng chiều còn sót lại dọi thẳng vào mặt cô khiên cô nheo mắt lại nhưng cô vẫn nhìn rõ những người đang vây quanh cô là ai.Vẫn chưa ngồi dậy cô hỏi:

- Là các cậu à?Làm cái gì mà trên tay ai cũng cầm điện thoại vậy?Tớ vừa nghe thấy tiếng chụp ảnh đúng không?

- Ừm, là của bọn tớ.Cậu nhìn xem người nằm bên cạch cậu là ai?_Tiểu Phong cười nham hiểm

- Ôi chúa ơi!_Tiểu Tuyết hốt hoảng.

- Tên này sao…….sao……lại…nằm….ở đây_Cô nàng bắt đầu nói lắp khi nhận ra người nằm bên mình là một tên con trai.

- Ka ka.Cậu ta nằm ngủ bên cậu lúc nào mà cũng không biết.May cho cậu là cậu ta nằm cách xa cậu 60 cm đó.Không là cậu…._Tiểu Vy tinh nghịch

- Ư, có chuyện gì vậy?_Hạo Thiên cũng bắt đầu mở mắt

- Lần sau hãy hỏi ý kiến tôi rồi hãy nằm xuống cạnh tôi_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói rồi bước vào nhà

- Có chuyện gì sao?_Hạo Thiên nhíu mày.

- Trịnh Hạo Thiên ơi là Trịnh Hạo Thiên, cậu….chà không biết Hàn Phong có chịu tha cho cậu không nhỉ.?Cậu ấy rất ghét con trai nằm bên cạnh lúc cậu ấy ngủ dù là ở cách cậu ấy 100cm hay 200cm hoặc dù có là 1000cm thì… eo ơi_Tiểu Phong vẫn giữ nụ cười nham hiểm đó nhìn Hạo Thiên nói

- Sao lại vậy. Con trai nằm gần con trai là chuyện bình thường mà sao lại…..Thật không hiểu nổi bạn em bị gì nữa_Thiên Lâm nhìn Tiểu Đan hỏi một cách khó hiểu

- Chuyện bình thường với ai chứ không phải với cậu ấy đâu.Với lại cậu ấy đâu phải là….

- Hoàng Linh Đan không tính vào ăn cơm à?_Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Tiểu Đan

- Ờ, có chứ_Vy Vy trả lời

- Vậy vào thôi, các cậu mà đứng đó thức ăn nguội hết bây giờ!_Tiểu Tuyết nở nụ cười giục các bạn.

- Ừ, bọn tớ vào liền_Tiểu Phong, Vy và Đan đồng thanh, thứ gì khác chứ nghe đến ăn thì cả nhóm của Tiểu Tuyết nhanh lắm,con gái mà.Còn cả lũ

- Cơm canh ở đây đạm bạc, các con không chê chứ?_Dì Phương vừa gắp thức ăn cho lũ trẻ vừa hỏi nhóm của Gia Kiệt

- Không ạ, nó rất ngon_Hạo Thiên kính cẩn trả lời

- Vậy thì tốt quá!Các con ăn nhiều vào nhé!_Dì Phương tiếp

- Vâng ạ_Nhóm của Hạo Thiên đồng thanh

Sau giờ ăn cơm, vươn sau cô nhi viện:

- Sao buồn thế!_Tiểu Phong bước đến bên Gia Kiệt hỏi

- Buồn khi nào?_Gia Kiệt lẫn tránh

- Đừng cố che dấu, tôi thấy hết rồi.Có gì thì nói ra đi, biết đâu tôi có thể chia sẽ cùng cậu!_Tiểu Phong nhẹ nói

- Hì, không có gì_Gia Kiệt cười nhạt

- Giấu trong lòng những chuyện phiền muộn sẽ khó chịu lắm đó

- Cậu đang thương hại tôi

- Không, tuy tôi và cậu hay cãi nhau thật, nhưng đừng nghĩ là tôi đang thương hại cậu. Hiện tại tôi đang ngồi đây với tư cách là một người bạn cùng lớp chứ không có ý gì khác, nếu không tin tưởng tôi thì không nói ra cũng được.

Gia Kiệt im lặng, có lẽ cậu còn nghi ngại với Tiểu Phong, cậu đã quen sống một mình rồi, có thể vì thế mà cậu chẳng tin tưởng, chia sẻ tâm sự với ai ngoài những người bạn thân của mình cả, vì thế nên……

5′…………

10′…….15′

20′…….25′

30′ trôi qua, cuối cùng Gia Kiệt cũng chịu lên tiếng:

- Cậu thật sự muốn nghe tâm sự của tôi

Tiểu Phong khẽ gật đầu

- Lũ trẻ có vẻ hạnh phúc nhỉ?

- Ừ nhưng cũng không hẳn đâu, tuy chúng còn nhỏ nhưng chúng cũng biết đau buồn khi mất đi bố mẹ chúng.

- Hì, vậy à.Vậy là tôi nghĩ sai rồi_Gia Kiệt cười nhạt, cũng phải thôi, Tiểu Phong đâu phải là bạn thân của cậu nên không hiểu cậu cũng là chuyện bình thường, có lẽ cậu đã sai, cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ hiểu cậu đang nói gì, vậy mà…thôi bỏ đi vậy, dù sao cậu ấy cũng tự nguyện nghe cậu nói.Nhưng cậu không hiểu, tại sao cậu lại có cảm giác kì quặt như vậy chứ: trái tim cậu cứ đập liên hồi, mặt cậu nóng rang khi ngồi gần Tiểu Phong_không lẽ, không, không bao giờ, cậu ấy là con trai mà, chắc cậu bị bệnh nên mới thế, về đến nhà phải gọi bác sĩ riêng khám ngay thôi.

- Cậu cảm thấy cô đơn phải không?_Tiểu Phong chợt lên tiếng khiến Gia Kiệt giật mình.Không phải chứ, lúc nãy cậu cứ tưởng cậu ấy không hiểu cậu chứ, sao lại có thể…..

- Phải không?Tuy tôi không hiểu cảm giác đó của cậu như thế nào vì từ nhỏ tôi có cha mẹ yêu thương, mặc dù họ không ở gần tôi nhưng họ luôn dành thật nhiều thời gian về Việt Nam thăm tôi, còn cậu chắc bố mẹ cậu bận quá nên không có nhiều thời gian cho cậu, có lẽ cảm giác cô đơn trong cậu lớn lắm…_Tiểu Phong khẽ thở dài, ánh mắt cô nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, tại sao khi Gia Kiệt buồn tim cô lại nhói thế này chứ, có lẽ cô thực sự xem cậu ta là bạn nên tim mới vậy thôi.Trái tim quả là phiền phức_Tiểu Phong phủ nhận

- Cảm ơn_Gia Kiệt khẽ lên tiếng

- Chuyện gì cơ?_Tiểu Phong hỏi

- Cảm ơn đã hiểu.Nhưng sao cậu biết bố mẹ tôi không có nhiều thời gian dành cho tôi

- Bình thường thôi, mà chuyện đó sau này cậu sẽ biết, bây giờ tôi chưa muốn nói

- Hì, vậy sao?Tôi đang rất tò mò đây, có thể cậu là con của một thương gia thành đạt

- Gần đúng.Nhưng đừng tò mò quá mà sai người điều tra tôi.Tôi dám bảo đảm với cậu rằng:cậu sẽ chẳng tìm ra manh mối gì về tôi đâu

- Vậy sao?Thử nhé.Cậu dám cược không?

- Cược?Ok, cậu muốn cược gì?

- Tôi chưa rõ, theo cậu tôi nên lấy cái gì để làm vật cược đây

- Một bữa ăn thì sao?

- Một bữa ăn?

- Đúng vậy.Thứ đó không tồi đâu, đừng xem là nó tầm thường.Một bữa ăn do chính tay tôi nấu rất đáng được thưởng thức đấy, nó trị giá khoảng 426.95 đô la Mỹ.

- Nghĩa là khoảng 9 triệu tiền Việt Nam?

- Ừm, có lẽ vậy.Một bữa ăn dành cho 2 người.Nếu thắng anh có thể mời thêm một người bạn nữa đến ăn.Thế nào?_Tiểu Phong nhún vai

- Quyết định thế đi.Tôi muốn biết tài năng nấu nướng của cô đạt đến trình độ nào rồi mà cô có thể tự tin như vậy.

- Ok, tôi sẵn sàng chờ.Nhưng nếu người thua là anh thì…..

- Thì sao?

- Thì xem ra thiếu gia của tập đoàn ô tô CGK* phải đích thân vào bếp rồi

- Tôi sao?

Tiểu Phong khẽ gật đầu, cô cảm thấy thú vị, để một thiếu gia như Gia Kiệt vào bếp quả là chuyện khó hơn hái sao trên trời vì vốn dĩ cậu ta không biết nấu ăn, nhưng xem ra lần này một thiếu gia như cậu ta phải bước chân vào bếp rồi.Điều này quả rất hấp dẫn.!

- Cậu đang đùa?

- Nhìn mặt tôi giống đùa sao?

- Nhưng….tôi…tôi.._Gia Kiệt tỏ ra lúng túng,vốn dĩ cậu chẳng biết nấu ăn, sao lại đặt chân vào bếp được chứ.Mà nhìn vẻ mặt của Tiểu Phong rất chắc chắn, cậu lại là người trong giới thương nhân, nhìn vào mắt Tiểu Phong cậu có thể thấy được sự chắc thắng trong cậu ta, vậy thì làm sao có thể bảo đảm rằng cậu sẽ thắng Tiểu Phong được nhưng nếu thua thì….

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì.Cậu không biết nấu ăn, và cái đề nghị mà tôi đặt ra có lẽ quá khó…

- Ai bảo là nó khó chứ_Gia Kiệt cắt ngang, mặc dù cậu không biết nấu thật nhưng nếu chấp nhận rằng cái đề nghị đó khó thì thật mất mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.