Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 43: Chương 43




- Giới thiệu với mọi người đây là dì Phương, là mẹ của các bé ở đây, cũng là một trong những chủ nhân của nơi này_Tiểu Đan nói

- Chúng con chào dì ạ!_F4 boy lễ phép

- Ừ_Dì Phương lại nở nụ cười hiền hậu nhìn đám bạn của Tiểu Đan và Tiểu Vy

- Tiểu Tuyết và Tiểu Phong không đến sao?_Dì Phương hỏi

- Dạ…à…dạ…._Tiểu Đan ấp úng rồi quay sang Thiên Lâm nói:

- Anh và các bạn anh vào chơi với bọn trẻ trước đi, lát nữa em và các bạn em vào sau

- Có chuyện gì sao?_Thiên Lâm hỏi

Tiểu Đan lắc đầu:

- Không,chỉ là em và các bạn có chuyện riêng muốn nói với dì Phương một lát thôi_Tiểu Đan ái ngại

- Ừm, vậy bọn anh vào trước nhé_Thiên Lâm mỉm cười

- Con có chuyện muốn nói, chúng ta vào phòng của dì rồi nói nhé!_Tiểu Vy nhẹ nhàng nói

- Ừ, cả hai cậu bạn này nữa à?_Dì Phương vừa hỏi vừa chỉ vào Tiểu Phong và Tiểu Tuyết

- Vâng, dì quen các bạn ấy đáy ạ_Tiểu Vy lễ phép

- Dì sao?

- Vâng_Tiểu Đan mỉm cười

- Chúng con chào dì_Tiểu Phong và Tiểu Tuyết đồng thanh sau khi tháo bỏ cái vỏ bọc cải trang

- Là hai con sao?_Dì Phương ngạc nhiên

- Vâng, là chúng con ạ_Tiểu Tuyết mỉm cười

- Sao các con lại….

- Để cho tiện dì ạ.Chúng con về đây cải trang thế này để tiện cho việc học, hôm nay vì có bạn của Vy Vy và Tiểu Đan đi cùng nên chúng con phải….Mà từ giờ dì gọi con là Hàn Phong nhé còn Tiểu Phong vẫn gọi là Tiểu Phong.

- Dì hiểu rồi.Như thế là chàng trai kia chưa biết hai con là con gái

- Vâng

- Ừm, dì biết phải làm thế nào rồi.Nhưng mà các bé thấy hai con không đến chúng sẽ buồn đấy_Dì Phương mỉm cười nói

- Chắc không sao đâu ạ.Vả lại có Tiểu Vy và Tiểu Đan đến mà, chắc các bé vẫn sẽ vui, dì yên tâm_Tiểu Phong nói

- Ừm, đành vậy.Mau ra ngoài nào các con, để các bạn con đợi lâu e là không hay cho lắm.Vả lại dì nhìn dáng vẻ các bạn của các con thì có vẻ họ không phải là con nhà bình thường

- Vâng, họ là các cậu ấm của các nhà giàu hết đấy ạ_Tiểu Đan nhẹ nói

- Vậy thì càng không nên để họ đợi lâu.Bọn trẻ nghịch lắm dì e là…..

- Con cũng nghĩ vậy.Chúng ta đi thôi ạ_Tiểu Vy cười

- Cuối cùng em cũng ra rồi.Bọn trẻ ở đây…_Thiên Lâm thở hổn hển

- Ha ha.Đan Đan chưa nói gì đã bị tiếng Tiểu Phong cắt ngang.Tình hình hiện tại là Tiểu Phong ôm bụng cười ngặt nghẻo trước vẻ “thảm hại” chưa bao giờ “thảm hại” hơn của Gia Kiệt.Quần áo của cậu ta xộc xệch chẳng khác nào một tên hay rượu chè lại còn bị dính bùn đất nữa(chẳng là lũ trẻ đang chơi ngoài vườn, nhiều đứa nghịch đất muốn rũ Gia Kiệt ra chơi cùng nên đưa tay nắm áo của Gia Kiệt lay lay và thế là……)tóc tai thì không khác gì một tổ quạ do có vài đứa trẻ xúm lại săm soi(chắc là các em đó muốn sau này lớn lên trở thành nhà tạo mẫu tóc ấy mà),…nhìn chẳng giống một thiếu gia lịch lãm mà mọi người thường thấy chút nào

- Cậu cười cái quái gì hả?_Gia Kiệt thấy Tiểu Phong cứ nhìn chằm chằm vào mình mà ôm bụng cười liền gắt lên

- Châu thiếu gia, có lẽ cậu nên xem lại dáng vẻ của cậu bây giờ……_Tiểu Tuyết có ý nhắc nhở

- Tôi làm sao nào.Mà xem cái lũ nhóc này đi, nghịch làm bẩn áo tôi rối nè_Gia Kiệt tỏ vẻ khó chịu

- Ha ha, có cần tôi đưa gương cho cậu nhìn không vậy, Châu thiếu gia_Tiểu Phong lên tiếng

- Đừng có cười nũa_Gia Kiệt bắt đầu bực bội

- Thôi, Tiểu Phong đừng chọc bạn nữa.Cháu là Gia Kiệt phải không, cháu ngừng chơi với lũ trẻ đi, cứ để chúng ở đó rồi vào rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.Thật xin lỗi, lũ trẻ nghịch quá nên làm bẩn hết đồ chấu rồi_Dì Phương mỉm cười nói

- Vâng ạ_Gia Kiệt lễ phép rồi đi vào trong

- Các con trông các em giúp các dì nhé!Dì và những người khác ra ngoài mua chút đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối_Dì Phương lên tiếng

- Vâng ạ!Dì cứ yên tâm để các em đó cho chúng con_Tiểu Vy mỉm cười

- Ừm, các con nhớ vâng lời các chị và các anh nhé_Dì Phương gật đầu hài lòng rồi quay sang lũ trẻ nói

- Bọn trẻ đáng yêu anh nhỉ?_Tiểu Vy vừa ngồi đu dưa chiếc xích đu vừa ngắm nhìn bọn trẻ, hỏi

- Ừ_Anh Khang nhẹ trả lời

- Nè, rốt cuộc cậu có thôi cười ngay không hả?_Tiếng Gia Kiệt vang lên đầy bực bội

- Lại nữa rồi, hai người đó mà không gây nhau chắc cả hai đứa sẽ chết thì phải?_Tiểu Đan khẽ lắc đầu, nghiên mình dựa vào thành của chiếc xích đu

- Tiểu Đan nói đúng đó_Tiểu Vy đồng tình

- Mà theo tớ thường thấy thì một nam một nữ hay gây nhau thì hay thành đôi lắm á!_Tiểu Đan ra chiều suy nghĩ

- Haiz, mà hai người này đều là nam nhân, hay gây nhau thì không biết sẽ thành cái gì nhỉ?_Anh Khang ngán ngẫm

- Nè, hai người tính đứng đó cãi nhau đến chiều à?_Tiểu Vy hỏi

- Tại tên đó/ cậu ta trước chứ bộ_Tiểu Phong và Gia Kiệt ngừng lại nói

- Đến cả trả lời mà cũng đồng thanh nữa, haiz_Tiểu Vy lắc đầu

- Các cậu mà không dừng ngay cái việc cãi nhau vớ vẩn đó lại thì lũ trẻ sẽ cười cho đấy_Tiểu Đan nói lớn

- Ai cãi nhau chứ_Lại một lần nữa, Tiểu Phong và Gia Kiệt lại đồng thanh

- Ai cho cậu nói theo tôi hả?_Tiểu Phong và Gia Kiệt nhìn nhau gắt

- Trời ơi, chắc tớ ngất vì hai người đó quá_Tiểu Vy day day thái dương

- Tớ cũng sắp ngất rồi đây_Tiểu Đan thở dài

- Sao thế, bạn của tớ?_Tiểu Tuyết từ trong nhà bước ra hỏi

- Tớ sắp chết vì hai người đó rồi đây_Tiểu Đan chỉ tay về phía Gia Kiệt và Tiểu Phong nói

- Chà, hai người đó có vẻ thích cãi nhau nhỉ?_Tiểu Tuyết mỉm cười

- Này, hai cậu dổi sở thích từ bao giờ vậy?_Tiểu Tuyết hỏi

- Đổi sở thích gì cơ_Tiểu Phong nhìn về Tiểu Tuyết hỏi

- Thì bắt đàu thích cãi nhau với đối phương ấy_Tiểu Tuyết trả lời

- Ai mà thích cãi nhau với cậu ta, là tự cậu ta gây sự trước đó chứ_Gia Kiệt khoanh tay cười khẩy

- Ai chứ?Cậu đang ám chỉ tôi đấy à_Tiểu Phong bực bội

- Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa_Gia Kiệt trả lời

- Tôi mà thèm cãi nhau với loại người như cậu à.Nói cho mà biết nhá, ai rãnh chứ Đinh Tiểu Phong này KHÔNG HỀ RÃNH, hiểu chưa?_Tiểu Phong gầm gừ

- Hazzzzzzz,tớ chịu thôi!_Tiểu Tuyết lắc đầu rồi tiến về phía sau cô nhi viện.Phía sau cô nhi viện là một nơi khá yên tĩnh, ở đây cỏ mọc lên xanh tốt và được cắt tỉa gọn gàng, hai bên khu vực này còn được trồng rất nhiều hoa, cây xanh thì không thiếu, sau này có thể xem như là một khu vườn nhỏ vậy, rất trong lành và mát mẻ.Khẽ hít thở bầu không khí trong lanh, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nằm xuống, hai mắt cô từ từ khép lại

- Không chơi với lũ trẻ sao?_Hạo Thiên từ đâu xuất hiện nhẹ ngồi xuống bên Tiểu Tuyết hỏi

- Cậu cũng vậy thôi_Tiểu Tuyết vẫn không mở mắt trả lời

- Có vẻ như cậu không thích tôi cho lắm

- Tôi không quen nói chuyện với người ngoài

- Vậy sao, nói vậy nghĩa là cậu xem tôi là người ngoài rồi.Buồn thật đấy

- Không hẳn

- Không hẳn?_Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu tuy vậy khuôn mặt điển trai của cậu thoáng nét vui

- Chỉ là tôi chưa thục sự xem cậu là bạn thôi

- Vậy có nghĩa là cậu có xem tôi là bạn?

- Có thể_Tiểu Tuyết khẽ trả lời.Nghe vậy, Hạo Thiên cũng không nói gì, lòng cậu cảm thấy có gì đó vui vui, có lẽ cậu muốn có thêm vài người bạn nên khi Hàn Phong nói có xem cậu là bạn thì cậu cảm thấy vui vậy thôi.Nhưng kèm theo cảm giác vui đó là một thứ cảm giác mang tên hụt hẫng, nó tồn tại và đan xen với cái cảm giác vui khiến cậu khó chịu vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.