Nắng Thích Mưa

Chương 2: Chương 2




2 tiếng đồng hồ trôi qua cũng kết thúc giờ học , tôi vội cất sách vở vào cặp rồi chạy về , thầy đứng trước cửa , tôi chào thầy , giọng lúc đó không hiểu sao như một thằng con trai chào thầy em về ! bước ngang qua thầy , bỗng một bàn tay vội xoa đầu tôi nói rằng :

-Sao cô không ăn thịt thầy luôn đi

Tôi quay lại nhìn thấy nụ cười đó , nụ cươi của mọi hôm bỗng chốc sao ấm quá ! Đêm về nhớ nhung nụ cười ấy...Rồi hành động những trò lố bịch không suy nghĩ , tìm wedbio nhưng lại không dám kết bạn , số điện thoại rồi inbox với anh , quan tâm anh , tâm sự nổi buồn từng ngày cùng anh. Và cũng thật bất ngờ thế giới trở nên nhỏ bé và tôi luôn được bên anh . Hôm đó , tôi học xong , chỉ vừa lên xe đạp máy thôi , tự dưng thấy dầu từ xe chảy ra nhiều , không lên số được , thế là đành đứng im mãi .

Mập từ xa đi đến , đập tay lên phía lưng tôi :

-Không định về à ?

Im lặng không biết làm gì hơn , tôi chỉ về phía dầu chảy ra . Nó nhìn theo , hốt hoảng thay :

-Mày lại phá xe à , xe tàn lắm rồi đó

Cùng lúc đó , nhỏ Anh Anh tới thắc mắc :

-Sao dạy ?

-Chảy dầu rồi-Tôi liếc nhìn chiếc xe

-Nói Mập chở về nè -Anh Anh chỉ về phía Mập

Tôi nhăn mặt, nói :

-Rồi xe tao vứt đâu ?

Trong lúc đang nói chuyện thì thầy Dương Hạ đi lên với ôm chồng sách nặng nề . Anh Anh kéo tay áo tôi , vẻ ra hiệu rồi nhìn về phía thầy . Tôi hiểu ý nó rằng nói thầy chở về , một phần tôi muốn anh chở về , một phần muốn tự mình đi bộ , thế rồi nó gọi thầy bảo rằng không ai chở tôi về , chưa nói hết câu anh đã gật đầu đồng ý mặc cho tôi níu kéo Anh Anh .

Tôi vội níu Mập với Anh Anh lại , chúng nhẫm tâm hất hủi còn bảo tôi Tao về trước , đi với Hạ Dương vui vẻ nha rồi cười . Tim càng lúc càng dập nhanh và mạnh.Phân vân bây giờ mình nên làm gì ? . suy nghĩ mãi thì thấy ai đó lướt qua bảo rằng Đi thôi em ! . Mở mắt to thấy Thầy Dương Hạ đang trên chiếc xe moto đứng trước mặt tôi . Tôi chỉ biết ngượng ngùng , ngồi phía sau anh mà đi về . Còn chiếc xe thì nằm im ở đó =…=

Lúc nãy sao không để bạn nói hết mà níu bạn chi ghê vậy ? Sợ tôi ăn thịt cô hay sao vậy ? Thầy Dương bắt chuyện , vừa cười , vừa nói với tôi

Bị nói trúng tim đen tôi ngại đáp lại , im lặng 1,2 giây , tôi trả lời :

-Uhm.......thì.........có gì đâu thầy

-Dạy hả ??-Thầy cười bảo .

Càng lúc càng ngại tôi đánh trống lãng :

- Tới....tới khúc này rồi rồi sẽ phải nha thầy...

Cảm giác lạ lắm chưa bao giờ tôi có cảm giác này , lần đầu tiên người không phải gia đình tôi chở tôi đi học về . Đường về nhà thì khá dài mà mãi nói chuyện thấy sao thời trôi nhanh quá ! mới lúc ngại ngùng đây mà đã đến nhà ! Tôi bảo thầy dừng đầu hẻm , nói lời cảm ơn với thầy rồi vội chạy về nhà . Về đến nhà , tôi cố ý làm ngơ chuyện ban nãy , không suy nghĩ nữa . Như mọi ngày tôi bật lap rồi lướt bio , chả hiểu sao từ lúc nào tôi lại hay nhìn nick anh xem có onl hay không , đợi mãi không thấy onl , tôi nãy ý vừa chơi Papa cream -trò chơi mấu ăn mà tôi thích nhất , vừa chơi tôi vừa đợi....Haizzz...lâu quá ! Tôi tuyệt vọng , chúc thầm anh ngủ ngon , vừa định tắt máy thì thông báo từ wedbio báo có tin nhắn . Bật lên thì là anh , niềm vui niềm nở , còn hạnh phúc hơn là anh gọi tôi bằng cái tên thân mật-Di Di Di Du ,em ngủ chưa ? , rồi tôi đáp lại dạ chưa , rồi anh trả lời Mẹ em có nói gì không ?-dạ không thầy- tôi bảo . Cứ thế chúng tôi nhắn , và 1 lúc lâu sau kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon , tôi cảm thấy ấm lòng mà đi ngủ

Sáng hôm sau , tôi đến khá sớm , bỗng chốc gặp anh , tôi ngại ngùng cuối xuống , thầm người bươc đi , bước ngang qua anh , anh xoa đầu tôi nói Làm gì mà cuối người xuống làm gì vậy ? Tôi như câm nín 1 hồi sau mới bình tĩnh lại được , tim nó cứ đập nhanh mãi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.