Nắng Thích Mưa

Chương 15: Chương 15




Sau cơn mưa trời lại sáng, cô khóc xong rồi thiếp ngủ như một đứa con nít . Thiên Hạo đắp chăn cho cô . Lúc này , mặt cận mặt , cậu mới nhận ra rằng mình đã yêu Hàn Di từ lúc nào không hay , cậu có ý định hôn cô nhưng rồi từ bỏ bởi như cũng vô ích thôi , Hàn Di chỉ yêu Hạ Dương . Chợt cô đẩy vai cậu ấy lại , môi cô khóa nhẹ trên môi Hạo Hạo...

Bên ngoài ghế chờ , Hạ Dương lấy lại được bình tĩnh , anh bước vào phòng định nói Thiên Hạo đi ăn cơm chung thì bắt gặp cảnh tượng này...anh chùng bước , quay lại rồi bước đi nhẹ nhàng không ai hay.

Môi cô ngọt đậm mùi nước yến , khiến cậu không dừng lại được cứ thế đắm say trong nụ hồn không lí do , bỗng cô cắn môi Thiên Hạo , cho cậu một cú điếng hồn đến lùi bước . Cậu không thể hét được , lấy tay sờ lên môi , không chảy máu nhưng chút rát . Có vẻ cô đang mơ hồ trong giấc mơ có Hạ Dương , tay cô chỉ lên trần nhà , miệng nói mớ không ngừng :

-Nè Hạ Dương , anh thấy sao , nụ , hôn có , làm anh , trạnh lòng , không ? Nụ hôn , này , như thứ tình , cảm,rẻ rách , anh , dành , cho tôi , vậy đó . Ban đầu , nó ngọt ngào, sâuuuuu ( nó nhấn mạnh ) thẳm lắm , rồi nó trở , thành lụi tàn , thành tro luôn , khi tôi , nhìn thấy anh hôn , họ . Anh có , chờ đợi gì tôi ở , tôi không hay là tôi đang tự cho mình đang , được anh yêu , thương....Anh , nói đi....

Hạo Hạo vô cảm trước câu nói của cô , cậu nhìn từ trán cho đến cánh tay cô , nó đầm đìa mồ hôi .Bước tới , cậu vội lau chúng rồi áp má mình vào mặt cô dỗ dành

-Thôi muội ngủ đi , đừng suy nghĩ nữa , ngủ đi , ngủ thật ngoan nào...

-----------------------------------------

Chiều tối , đèn đường chớm sáng , xe cộ bên ngoài nhộn nhịp . 19h30-Thiên Hạo vén cổ tay áo , xem đồng hồ , bụng cậu cứ kêu òng ọc nhưng vì sót Hạ Di nên cậu không nỡ bỏ đi . Cốc..cốc-Tiếng gõ cửa , Hạ Dương tay cầm hai hộp cơm , bước vào . Hạo Hạo nhớ đến chuyện ban chiều khi gặp anh , tay gãi đầu xin lỗi , chắc anh không giận gì , câu chuyện về nụ hôn anh cũng muốn nghe cậu ta nói nhưng kệ , anh không nghĩ mình biết ghen . Hạ Dương xoa đầu cậu, đưa hộp cơm bảo cậu ăn rồi tiến lại , ngồi cạnh giường cô .

-Thôi em về đây , anh chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé !! - Nói xong cậu khép cửa ra về .Thiên Hạo , cậu ta hiểu chuyện hơn ai hết , miệng cứ gượng cười nhưng lí trí không vững nổi

22 giờ 37 phút

Trong phòng bệnh , Anh xoa nhẹ mái tóc xoăn nâu của cô , ngắm nhìn mãi không chán . Căn phòng yên tĩnh đến lạ tới mức nghe cả hơi thở của nhau . Đây là lần đầu anh mới có dịp nhìn cô mãi , gương mặt trắng mõm , lông mày dày chải về 2 phía màu đen ,có chút hiền . Đôi mi dài, đen, cong cong . Nhìn cô bớt dữ hẳn khi không đeo gọng kính to vuông kia . Quyến rũ đến chết người . Anh hôn lên gương mặt bầu bĩnh của nó * Anh xin lỗi em , Hàn Di *

-------------------------------------------

Sáng hôm sau , tại quán ABC . Hứa Lục Ngân cùng Hứa Dương Quỳnh đi ăn sáng ( họ là 2 chị em ruột ) . Lục Ngân mãi tức không ăn hết bữa sáng , Dương Quỳnh Thắc mắc hỏi :

-Chị sao vậy , ăn hết đi

-Tao ăn không ngon , đang tức chết đây

-Sao thế ? Anh Vũ bỏ bê chị nữa à ?

( Trương Khắc Vũ bạn trai của Hứa Lục Ngân hiện tại )

-Mày thấy tao đẹp thế này mà bị hắn ta bỏ à ?

-Chứ sao -Dương Quỳnh miệng ngậm thìa đang ăn, không khỏi thắc mắc

-Mày nhớ anh Dương Dương chớ ? Tao đang moi tiền ổng , hết tiền xài rồi . Mọi lần đều thành công , bây giờ đâm bang đâu ra con nhỏ Hàn Dĩ Di gì đó , làm ổng mù mắt rồi ! Khốn nạn !!

-Hàn Di ? Tiểu Hàn Di

-Ờ nó đó !! Con nhỏ đáng ghét , mà mày biết nó à ?

-Chung lớp với em với Thiên Hạo . Aizaaa không ngờ chị em mình lại kì phùng địch thủ rồi , em đây ghét cay ghét đắng con nhỏ chảnh chảnh đó

-Vậy giờ chị tính sao ? -Dương Quỳnh nói tiếp

-Muốn nó biến khỏi cuộc sống của tao-Mắt cô Hứa như lửa , sắc bén đến khó tả

-Vậy để em -Dương Quỳnh cười gian sảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.