Nắng Thích Mưa

Chương 10: Chương 10




Tránh ra đi......Coi kìa , sao liều mạng thế.....Cẩn thận kìa....Tiếng xì xào của những đám đông xung quanh tôi

Bíppppp.........Bípppp..................Bípppp-Tiếng còi xe liên hồi của chiếc xe đang lao về phía tôi , tiếng còi cứ vang nhưng hình như chiếc xe bị đứt thắng..Tôi phải làm gì đây..........Aaaaaaaaaaaaaaallaaaaa........!!-Tôi hét trong cơn sợ hải.Hóa ra chỉ là mơ thôi.....rầm rầm... éccc tiếng bước chân chạy tới mở cửa ,hình như có ai đó, tôi bàng hoàng khi đó là thầy,ngại ngùng tôi chùm mềm trong câu hỏi Em sao vậy, hét toá hoả thế, dậy rồi ư?.Trong 1,2s chùm mền tôi đã nhớ ra mọi chuyện và đủ để hiểu rằng rôi đã hồi phục ký ức . Tôi héc to, nói rằng anh ra ngoài. Suốt 1 tiếng đồng hồ tôi chả thể nào tin được rằng tôi đã ở đây. Bước ra khỏi phòng, tôi yếu lòng đi xuống bếp, anh vẫn bình thường, vẫn cười với tôi . Mặt tôi lúc này trở nên nghiêm túc trong bàn ăn , tôi không thể nào ăn một cách tự nhiên được , tôi đặt đũa xuống . Anh nhìn tôi .

+Đồ ăn không ngon à ?

Tôi lắc đầu , lòng định nói ra rằng tôi đã nhớ được mọi thứ nhưng không dám nói sợ không được gần bên anh như lúc này nữa

-Thầy ăn đi , em mới đánh răng xong nên ăn có mùi kem đánh răng hơi khó ăn hihi

+Em bắt đầu gọi tôi là thầy từ khi nào vậy , nhóc ? -Anh nhìn tôi cười chống đũa

Tôi cố lạnh lùng đáp :

-Tôi thích vậy , không được sao ?

Anh vỗ tráng tối trách rồi cười :

+Không phải cái gì thích là được đâu cô bé ! Haha

Sau lúc đó,cũng như hôm qua tôi cũng rửa chén, chẳng hiểu sao tội lại lo lắng cứ nhìn anh y như mình phạm pháp , rửa xong tôi vội chạy vô phòng vệ sinh nhắn cho Mập ngay

-Tao nhớ ra mọi thứ rồi, giờ làm sao đây?

1,2s sau 'Tin nhắn không thể gửi' trời ạ trong lúc này còn hết tiền . Phải làm sao đây?.

Cốc...cốc...

+Em làm gì mà lâu thế có bị gì không đấy

-Dạ không , Tôi...Tôi đang tắm

Bên ngoài không đáp lại.Trời cũng nóng nên tôi đành đi tắm . Xã nước .Cởi vội bộ đồ.Cổ áo vướng vào tóc tôi.Dây dứt một chút , không hay lại rơi áo vào thau nước , thôi kệ đi dù sao đồ cũng dơ rồi......Một điều kinh khủng mà tôi không nhận ra trước khi tắm là TÔI CHƯA LẤY ĐỒ VÀ TÔI KHÔNG CÓ ĐỒ LÓT.Làm sao đây? Đầu óc tôi trống rỗng khi mình đang tắm trong nhà của một người đàn ông . Cốc... Cốc...Vi...Vi..-lại một lần nữa có tiếng gõ cửa nhưng lần này mạnh tay hơn

+Em có định ăn, ngủ, ở trong đó luôn không vậy?

-.....-tôi im lặng càng bối rối hơn

+Này , em sao vậy, trả lời gì đi, tôi phá cửa đấy !!!

Độ bối rối tăng cao , tôi lắp bắp trả lời:

-Em....em...không có....

+Không gì? - bên ngoài trả lời

-Đồ để thay.....

+Đồ ư? Chẳng phải hôm qua thầy đưa em 2 bộ rồi đó thay?

-À.....em....quên lấy rồi-tôi không hiểu mình đang có ý gì

+haiz... Mi để trên giường đúng không để ta đi lấy, tật lú lẩn vẫn không bao giờ bỏ được

-Nhưng mà.... -tôi ngắt chừng

+Nhưng sao?

-Tôi không có.....đồ lót.-câu nói buộc miệng tôi nói ra chập chưngg đỏ chín mặt

Cả 2 đều im lặng.....

Tôi cứ mãi trong phòng tắm, bộ dạng không mảnh vải làm sao bước ra ngoài? ƯỚc gì bây giờ tôi mất trí!

+Ta để đồ ở ngoài cửa , thay đi nhé, ta đi nấu bữa sáng -anh quay trở lại

Bớt đi chút lo lắng, tôi đợi anh đi, rồi lén lén mở cửa lấy đồ,thật bất ngờ là có cả đồ lót trong này, tự ép mình không được nghĩ đến cảnh một người đàn ông vào quầy quần áo nhỏ của chị em phụ nữ . Sao tôi thấy mình độc ác quá!

Xong xuôi mọi thứ tôi bước ra phòng ăn, tôi né tránh khuôn mặt ấy, ngại ngùng nhưng bất chấp làm ngơ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.