Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 57: Chương 57: Về Sơn Thôn




Lục Hỏa thu dọn đồ vào một tay nải lớn, đem bao nhiêu loại thuốc quý hiếm, món ăn ngon, quần áo đẹp đem về sơn thôn của nàng. Nàng chăm chỉ xếp mọi thứ, suốt cả ngày nay nàng không hề bước ra ngoài chỉ ở trong phòng sắp xếp mọi việc thật chu đáo. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, nàng bận rộn đến mất không hề để ý. Vòng tay ấm áp của tên nào đó đã an tọa trên eo nàng, khẽ kéo nàng sát về phía vòm ngực rắn chắc của hắn.

”Nàng đi về thăm phụ mẫu hay đi giúp đỡ dân làng trong cơn thiên tai vậy?”

”Đáng ghét, không thể nói những lời hoa mỹ sao?”

Nàng nghe thấy những lời không hay của hắn thì nhíu mày, vùng vẫy khỏi cánh tay săn chắc của hắn. Hắn kéo cánh tay mềm mại của nàng lại, không cho phép nàng đi khỏi.

”Lúc nãy ta ôm nàng, sao nàng lại không phản ứng, lỡ nam nhân khác ôm nàng thì sao?”

”Ngoài Sở Dĩ An ra còn ai dám ôm ta? Có phải người nào là thê tử của hoàng thượng Sở Dĩ An cũng được đặc ân vậy không?

”Ta chỉ sợ mất nàng mà thôi.”

”Dẻo miệng”

Hắn vùi đầu vào người nàng, cơ thể mềm mại của nàng là nơi mà hắn không thể quên được, khi mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến nàng, được ôm lấy cơ thể này thì bao mệt mỏi của hắn cũng có thể tan biến.

”Ngày mai nàng và con đi đường bảo trọng “

Nàng chỉ gật đầu nhẹ một cái, hắn im lặng nhìn nàng, bàn tay xoa nhẹ bụng nàng như một món đồ trân quý. Nàng nhìn hắn một hồi lâu, lấy ra từ trên gối một túi nhỏ màu vàng, đặt lên lòng bàn tay của hắn.

”Cái này là bùa hộ mệnh, nhớ cất kĩ”

”Nàng quan tâm ta như vậy có phải yêu ta rồi không?”

Hắn nhận lấy, hắn vui mừng đến kích động vịn chặt lấy vai nàng, ánh mắt hắn long lanh, đôi mắt sáng này nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nàng đã từng thấy đôi mắt hắn ảm đạm lạnh lùng, có vui mừng có kích động, nhưng ánh mắt này chứa đầy thâm tình, chứa đầy sự chân thành của hắn...

Hắn không đợi nàng trả lời, hắn ôm chặt lấy nàng, cánh môi bạc thần của hắn nhanh nhẹn phủ lấy đôi môi của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng, hắn nhấp nhấp môi nàng trêu chọc, kích thích nàng, nàng mềm nhũn như nước, nàng thật hận bản thân vì sao dạo này bản thân lại có thể mềm lòng như vậy? Chắc có lẽ nàng đang mang thai nên tâm tư nhạy cảm, nàng trấn an bản thân, nhắm nghiền mắt lại, hắn thích thú cảm giác mạo hiểm trêu chọc nàng, hắn cắn nhẹ môi nàng một cái. Nàng bĩu môi nhìn hắn, đáng ghét cái tên Sở Dĩ An này!

”Nàng yêu ta không?”

”Không yêu”

...

Sáng ngày hôm sau,

Nàng đã dậy từ rất sớm, nàng đứng bên cửa đợi A Mẫn, A Mẫn đem theo rất nhiều thứ, toàn là đồ ăn thức uống, A Mẫn nói phải bảo đảm tiểu yêu được no, không ấy nàng sẽ cảm thấy rất mệt. A Mẫn nhìn nàng mỉm cười, tinh nghịch trêu nàng.

”Lục tỷ không cần tạm biệt hoàng thượng sao?”

”Không cần, đi thôi!”

Nàng lôi A Mẫn đi, nhưng vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, trời còn sớm như vậy nàng không muốn đánh thức hắn, nàng muốn ra đi một mình, không muốn thấy nghe cái miệng dẻo quẹo của hắn.

Nàng vừa ra đã thấy xe ngựa đứng đợi nàng, nàng đã nói với hắn sẽ tự đi xe ngựa, không muốn dùng kiệu, vậy mà hắn đã .... Không lẽ hắn dậy trước nàng?

”Lục Phi nương nương cát tường”

Nàng chỉ gật đầu một cái, A Mẫn dìu nàng ngồi bên trong, lòng nàng bồn chồn suy nghĩ, là suy nghĩ của nàng đúng hay là do nàng đã quá đa nghi.

”Sao ngươi biết bọn ta đi mà đến sớm vậy? Bọn ta chưa hề căn dặn mà?”

”Từ sáng sớm thần đã được hoàng thượng ban lệnh hộ tống Lục Phi nương nương về sơn thôn rồi ạ”

Tiếng nói của A Mẫn và tên kia vang lên, nàng mỉm cười dịu dàng, trong lòng như đã được giải tỏa nỗi niềm từ lâu, thì ra hắn ân cần như vậy? Lúc nàng bước khỏi cung cũng chẳng tên lính nào cung kính hỏi, chỉ nói câu“Lục Phi nương nương cát tường” ra đến nơi lại được xe ngựa đón sẵn. Thật là phước của nàng!

Chiếc xe ngựa trên bắt đầu đi, nàng bỗng dưng nhớ lại những ngày đầu nàng gặp hắn. Một con người kiêu kì, đáng ghét. Hắn còn lệnh người đem nàng vào cung, hầu tắm cho hắn. Nàng còn nhớ lại đêm nàng ....

Gương mặt nàng đỏ ửng lên, nàng xua vội những kí ức đó, đặt tay lên bụng, nàng khẽ vuốt nhẹ hài nhi trong bụng.

”Lục tỷ, tỷ có muốn uống chút nước không? Mặt tỷ đỏ như thế chắc không ổn rồi”

”Không có... Ta không sao”

Nàng nhanh chóng đón nhận nước từ A Mẫn uống một ngụm, A Mẫn chỉ thầm cười, thu dọn nước cầm quạt lên quạt cho nàng.

”Lục phi, hồi ở sơn thôn tỷ có vui không?”

A Mẫn tò mò buồn chán cất tiếng, từ hồi thân nhau đến giờ A Mẫn chưa hề biết thông tin về nàng, nàng chỉ mỉm cười nhớ lại khung cảnh lúc nàng ở sơn thôn hằng ngày hái thuốc cùng A Tuệ, công việc nhẹ nhàng đó luôn khiến nàng thích thú, nhìn ngắm các thảo dược lớn lên, quan sát thảo dược quý hiếm, tuy đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc.

” Rất vui. Có một tỷ tỷ rất thân là A Tuệ tỷ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.