Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 40: Chương 40: Nàng Đừng Giận




Yên Phi tỉnh dậy, thái y nói ả ta đã suy yếu khi đầu óc cứ nghĩ ngợi khá nhiều, đầu Yên Phi lúc này đã giãn ra hơn, cơ thể cũng đã bớt khỏe hơn nhiều, Phi Phi đã xắt thuốc cho người.

”Hắn là Dĩ Ân ? Đại huynh của Sở Dĩ An sao ? “

”Vâng ạ, tì nữ đã điều tra rõ ràng. Sở Dĩ Ân đức thị là đại sư huynh của hoàng thượng, nay vừa mới về triều đình cách đây chưa được lâu. Lúc trước tì nữ đã từng nói cho người nhưng người không hề quan tâm...”

Giọng Phi Phi có chút hờn dỗi, trước đó đã từng nói nhưng Yên Phi không những không nghe còn nổi giận với tì nữ cỏn con này. Thật khiến người khác khó hiểu.

”Thì ra... Được rồi. “

”Chuyện hắn ta bảo người nhớ ra hắn rồi thì đến gặp hắn, nương nương có định đến không ? “

Ánh mắt Yên Phi mơ hồ, trong mạch suy nghĩ lại thoáng ẩn ý định đến gặp hắn, rốt cuộc hắn đến đây nói với bổn cung những câu hàm ý này để làm gì ? Hắn có ý định tốt hay xấu ? Không ai có thể đoán trước được những gì ý trời sắp đặt.

”Ngươi lui đi, không cần quan tâm đến ta !”

Phi Phi chỉ gật nhẹ một cái, khom người xuống rồi cất bước ra khỏi cánh cửa, mặt mày có tí xuống sắc, trong lòng ả ta luôn nghĩ tại sao Yên Phi lại không quan tâm đến chuyện này, lại còn chả thèm nghe những mưu đồ từ người khác, hèn gì lúc nào cũng thua cuộc !

...

”Tham kiến Đại Vương gia, vương gia cát tường cát cát tường”

Sở Dĩ Ân bước vào trong phủ của hắn với thần thái thong thả, ung dung, hắn nhếch môi mỉm cười bước từ từ lại gần.

”Huynh đã về rồi à ?”

”Không lẽ ngươi muốn ta đi luôn sao “

”Ây da... Đệ chỉ là nghĩ rằng huynh đi lâu như vậy sợ rằng quên mất đường về “

”Sở Dĩ An ...”

Mặt mày của Sở Dĩ Ân khẽ chau mày, lúc nào cũng vậy, hễ gặp nhau là đả kích nhau như vậy, tính Sở Dĩ Ân thì háo thắng, tính Sở Dĩ Ân thì bướng bỉnh, vốn dĩ không thể chung hòa cùng nhau.

”Hừm...bỏ qua đi. Ta vẫn sẽ là người luôn nhường đệ “

Đôi mày ngà của Dĩ Ân giãn ra, lần này hắn ta đến đây vốn dĩ không cãi vả với Sở Dĩ Ân mà.

”Trẫm không cần. “

”Được.”

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn vào Sở Dĩ Ân, tại sao hôm nay lại ghé qua thăm hắn, thật mờ ám.

” Dĩ An, hình như ngươi không quan tâm đến Yên phi của mình thì phải ?”

”Ý huynh nói là gì ? Huynh đã gặp nàng ta rồi à ?”

”Ta cảm thấy nàng ta rất thú vị. Nếu ngươi không quan tâm thì ...giao cho ta vậy ?”

Sở Dĩ Ân nói ra những lời này mà không biết ngượng miệng, dù gì nàng ta cũng là yên phi của hắn, thân làm huynh đệ với nhau sao lại có thể dùng những ngôn từ đầy đả kích như thế ? Hắn không trả lời, chỉ bước đến gần bàn rót rượu rồi uống một ngụm.

” Ta nói có gì không đúng sao ? Xung quanh ngươi có rất nhiều mỹ nữ, chi bằng ...đem tặng cho ta một người vậy !”

Sắc mặt của Sở Dĩ Ân càng hưng phấn hơn, thật vô sỉ, trong hoàng cung này chỉ có một mình hắn ta là dám đối đầu với Sở Dĩ An như thế, lại có những lời nói không hay như vậy, nếu là người khác thì hắn nhất định đã xử trảm, nhưng dù sao Sở Dĩ Ân cũng là huynh đệ của hắn.

”Những lời này có lẽ truyền ra bên ngoài không hay, với thân thế của huynh thì hẳn rất nhiều mỹ nữ theo sau, hà cớ chi lại dành mỹ nhân của ta ?”

Hắn khéo léo nói, sắc mặt Dĩ Ân không thay đổi, khẽ nhếch môi, khẽ cười gian tà, cụng ly với Sở Dĩ An.

”Nói thật, cướp mỹ nhân từ tay người khác thú vị hơn là tự mình có. “

Sở Dĩ Ân dứt lời, cười khẩy chọc tức hắn, lặng lẽ bước ra ngoài không chờ hắn ta tiễn.

”Hừ, cái tên đáng ghét ... Có phải Yên Phi xinh đẹp lắm không ? Tại sao lại được hai người họ tranh cãi đến vậy ?”

Lục Hỏa không biết từ bao giờ đã nép bên ngoài cửa, cũng vừa đúng lúc được nghe rõ ràng những lời này, trong lòng có chút ghen tị. Lòng nàng dâng lên cảm giác nhói đau một tí, ánh mắt mơ hồ đang nhìn về hương Sở Dĩ Ân đang dần khuất đi. Giọng nói mang đầy trách móc, than thở với tì nữ bên cạnh, bàn tay đặt lên bụng xoa nhẹ tiểu yêu tinh bên trong.

”A Mai... Sao không trả lời ?”

“...”

Đôi vai của nàng đột nhiên ấm áp dần hơn bởi cánh tay rắn chắc kia, hắn đang ôm nàng, cằm còn tựa vào đôi vai trắng nõn của nàng, khẽ cựa quậy khiến nàng mẫn cảm, đôi môi mềm mại của hắn cắn nhẹ lên vành tai của nàng, tham lam cắn nhẹ lên cái cổ của nàng.

”Không phải, Hỏa nhi của trẫm xinh nhất “

”Xì, chẳng phải ngươi cũng không nói gì sao, sắc mặt ... “

Chưa kịp dứt câu, cánh môi bạc thần đã vươn lên đôi môi hoa anh đào của nàng, tham lam chiếm lấy toàn cánh môi, hư hỏng tách hàm răng ngọc ngà của nàng rồi luồn lách vào trong đó. Cái lưỡi hắn không ngừng quấn quýt lưỡi nàng, đôi tay siết nàng đến ngạt thở, đôi tay không ngoan ngoãn mà dừng lại ở đó mà trượt xuống khắp thân thể nàng, mặc cho nàng cố sức đẩy hắn ra.

”Ưm....ư... Ngạt ...thở”

”Đáng chết, nếu không phải vì tiểu yêu thì ta đã “ăn” nàng rồi”

Hắn bực mình, máu trong người sôi sục lên, nhưng lại buông thả cơ thể mềm mại ấy, trong đáy mắt đầy dục vọng, nhưng đành ngậm ngùi.

” Hỏa nhi, nàng đừng giận ta. Ngoài nàng ra ta không thể ...”

”Sở Dĩ An... Ngươi thật vô sỉ !”

Nàng chu đôi môi lên, ánh mắt bao phủ sự tức giận, hắn nhếch môi, ghé sát xuống tai nàng, khẽ thì thầm.

”Nàng như vậy ta sẽ không thể ăn chay nữa đâu !”

”Ngươi...!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.