Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 94: Chương 94: Nam Bỉ Huyên Phát Hiện




Nam Bỉ Huyên đến cung của hoàng thái hậu, trên tay đích thân đem một ít ngọc trai được lấy từ biển của Nam Quốc đinh thành chuỗi ngọc đeo trên cổ.

”Huyên nhi thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng thái hậu cát cát tường”

”Miễn lễ. Huyên nhi của ai gia sau này không cần khách khí như thế! Dạo này con có tốt không? Muốn ăn muốn dùng gì cứ bảo đám cung nữ hầu hạ con”

Hoàng thái hậu cười cười nói, Nam Bỉ Huyên là con của Nam Hướng, cũng là bằng hữu của thái thượng hoàng, nên hoàng thái hậu rất ân sủng Nam Bỉ Huyên. Nam Bỉ Huyên e dè lên tiếng, tay nâng chuỗi ngọc trai sáng loá trước mặt thái hậu, miệng mỉm cười lên tiếng.

”Hoàng thái hậu, Huyên nhi khi qua đây đã cố tình đem theo một số ngọc trai làm chuỗi ngọc tặng người! Ngọc trai này còn được tẩm thảo dược, có thể giảm đau nhức ở cổ”

”Quả là Huyên nhi hiểu lòng ai gia nhất, mấy ngày nay ta cứ bị đau nhức”

Hoàng thái hậu vui vẻ nhận chuỗi ngọc, không ngừng khen ngợi Nam Bỉ Huyên, mời Nam Bỉ Huyên dùng trà cùng tán gẫu.

”Sắc mặt của con dường như không tốt cho lắm! Có phải An nhi lại bắt nạt con không?”

”Chàng ấy không thèm để ý đến Huyên nhi, suốt ngày đến tẩm cung của hai tỷ ấy... Thật sự khiến Huyên nhi rất đau lòng”

Nam Bỉ Huyên cố tình làm vẻ tội nghiệp đáng thương trước mặt hoàng thái hậu, bà nhìn thấy Nam Bỉ Huyên rớm nước mắt liền có chút xót xa.

”Đừng khóc, ai gia sẽ làm chủ cho con”

”Không được ạ, hai tỷ ấy dường như không thích Huyên nhi cho lắm a, xin người đừng làm lớn chuyện... Huyên nhi thật sự rất...”

Nô tỳ thân cận khều tay Nam Bỉ Huyên, Nam Bỉ Huyên thấy mình hơi quá trớn liền ngưng nói mà khóc lóc than thở. Hoàng thái hậu thở dài, chuyện hậu cung người đương nhiên hiểu rõ có sự tranh sủng ganh ghét lẫn nhau, nhưng dù gì Nam Bỉ Huyên cũng là người Nam Quốc đến cầu thân, tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai quốc.

”Chuyện này... Ai gia sẽ nói lại với Yên Phi và Lục Phi, con đừng quá lo lắng!”

”Còn chàng ấy thì sao...”

Nam Bỉ Huyên lau lau nước mắt, khóc lóc trước mặt Hoàng thái hậu.

”Ai gia sẽ từ từ khuyên nhủ An nhi, ai gia biết trong lòng nó chỉ có một mình Lục Hoả, con cần phải có thời gian...được rồi, con mau về cung nghỉ ngơi”

”Dạ, Huyên nhi xin lui”

Nam Bỉ Huyên lễ phép lên tiếng, trước khi đi còn không quên đặt thêm một ít nhân sâm ở lại. Vừa ra khỏi cung của hoàng thái hậu, Nam Bỉ Huyên liền thoa lại phấn, giúp cho bản thân tươi tắn hơn để đến đối phó cùng Yên Phi. Nam Bỉ Huyên đơn giản bước đến tẩm cung, chỉ có hai người hoàn toàn không cho thêm nhiều cung nữ khác đi cùng, tiếng lá cây xào xạt ở phía góc vườn hoa bên phải, Nam Bỉ Huyên nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng.

”Bên kia có người sao?”

”Chắc là do đám thỏ phá phách thôi ạ!”

”Suỵt!”

Nam Bỉ Huyên đưa ra ám hiệu, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến, Nam Bỉ Huyên há hốc mồm khi nhìn thấy một đôi trai gái đang lúp lo sau bụi cây vào cái trời nắng gắt thế này...

” hây da, nắng thế này còn lúp ló tình tang thật... Chúng ta mau đi thôi Huyên Phi”

”Khoan đã, người này rất quen”

Nam Bỉ Huyên khều khều nô tỳ của mình, đứng nép vào cái cây to để nghe ngóng khi phát hiện ra người ấy đang quay mặt về hướng mình.

”ta đã nói chàng không được đến đây tuỳ tiện mà, coi lời của ta như gió bay sao?”

”Nếu như kẻ khác thấy thì sao?”

”Sẽ chết!”

Tiếng nói dứt khoát của nữ nhân ấy vang lên khiến Nam Bỉ Huyên sợ hãi bịt miệng lại, người nào nhìn thấy sẽ phải chết sao?

”Nàng không được làm vậy... Người nàng muốn giết là hoàng thượng đừng gây chuyện với người khác!”

Luy Luật lên tiếng, Nam Bỉ Huyên nghe thấy hết tất cả liền khiếp sợ, nữ nhân này chính là nô tỳ thân cận của Yên Phi, sao lại có giả tâm ghê gớm đến thế...

”Này, này đó có phải là Liễu A Phi không?”

”Dạ phải! “

Nam Bỉ Huyên cùng nô tỳ xì xầm to nhỏ, Liễu A Phi lập tức nghe thấy, ánh mắt sắc bén liền nhìn theo hướng gốc cây ngoài kia.

”To gan, là ai mau ra đây!”

Liễu A Phi lên tiếng, Nam Bỉ Huyên nín thở sợ hãi, núp sau gốc cây không hề dám nhúc nhích dù chỉ một lần.

”Chắc người nào nói vọng ra thôi, nàng đừng quan tâm”

”Chàng đi đi, ở chỗ này không còn được an toàn rồi!”

Liễu A Phi tiễn Luy Luật thoát khỏi nơi này, Nam Bỉ Huyên tranh thủ chạy thật nhanh đến tẩm cung của Yên Phi ngay trước mặt, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, nhanh chóng khôi phục.

”Huyên Phi nương nương, người...”

Cung nữ trong cung ra tiếp đón, khá khó hiểu khi Nam Bỉ Huyên đến vào lúc này.

”Ta muốn trò chuyện cùng Yên tỷ, tặng một ít nhân sâm tẩm bổ cho tỷ ấy!”

”Dạ, nhưng Yên Phi nương nương ngủ trưa mới dậy e rằng không muốn gặp...”

Nam Bỉ Huyên cho nô tỳ ấy một chút vàng, lập tức mỉm cười dịu dàng chạy vào bẩm báo.

”Dạ!”

Nô tỳ ấy nhanh chóng đi báo tin, Nam Bỉ Huyên phủi phủi người, được sự cho phép của Yên Phi liền nhanh chóng bước vào, Yên Phi đã ngồi sẵn sàng cao quý, tay rót trà nâng lên uống một ngụm.

”Hôm nay sao lại khách khí ghé sang tẩm cung của ta vậy nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.