Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 49: Chương 49: Làm Hòa




Nữ nhân sợ hãi, chỉnh sửa y phục chỉnh tề, cầm vội thỏi vàng mà Sở Dĩ Ân ban cho lập tức rời khỏi. Giọng nói lớn tiếng của Sở Dĩ Ân thật khiến người khác khiếp sợ, ả ta nghe nói Sở Dĩ Ân rất cưng chiều nữ nhi, tại sao hôm nay ả ta lại xui xẻo chọn ngày tâm trạng của hắn ta không ổn chứ? Cắn môi chịu đựng, tì nữ kia vội vội vàng vàng rời khỏi trước khi hắn ta nổi giận...

”Nữ nhân xinh đẹp. Chết tiệt! Nàng rốt cuộc là ai?”

...

Lâm Thế Ngư rời khỏi, Yên Phi mới hoàn hồn lại, cơ thể yếu đuối không còn chút sức lực nào, dựa đầu vào thành giường, trong đầu hiện lên một hình ảnh đáng ghê tởm...

”Nương nương, người không được khỏe? Chắc hẳn rất lo lắng về cốt nhục của hoàng thượng?”

Yên Phi nghe tiếng nói lảnh lót bên tai, khẽ rùng mình, đây chính là vấn đề mà Yên Phi lo lắng, nhưng nàng ta không hề quan tâm cho lắm, tâm trạng đang bồn chồn về một chuyện khác.

Hít thở thật sâu, khẽ thở dài. Yên Phi vỗ vỗ đầu ngón tay vào chén canh do Tiểu Phi đưa cho nàng, múc một muỗng canh ngẫm nghĩ.

”Cho dù ta lo lắng thì sao, cốt nhục đó cũng chính là con của Dĩ An. Ta có thể làm gì?”

”Yên Phi... Người sai rồi....người có thể...”

Tiếng nói của Tiểu Phi ngày càng nhỏ dần, tì nữ chạy đến bên tai của Yên Phi khẽ thì thầm. Sắc mặt Yên Phi nhăn nhó, tái mẹt, đôi tay trắng trẻo thon thả không ngừng run rẩy.

”Xoảng!”

Chén canh hoa đào rơi xuống đất, Yên Phi xua tay ra hiệu cho Tiểu Phi rời khỏi. Tì nữ vội vàng thu dọn những mãnh vỡ rơi xuống đất, vỡ tan nát... Ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt hờ hững, thiếu sức sống của Yên Phi, khẽ lên tiếng.

”Người yên tâm, nô tì sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần Yên Phi nói vài câu phối hợp mà thôi. “

”Chuyện này...không được! Dù gì đó cũng chính là cốt nhục của Sở Dĩ An. Ngươi...không có tư cách làm vậy!”

Tiếng nói của Yên Phi lớn dần, trong ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ,đôi môi run rẩy mấp máy. Bàn tay vô lực nắm chặt lớp y phục màu trắng tinh khiết...

”Nếu như nương nương muốn cha mình phiền lòng vì mình thì...”

”Được! Ta chấp thuận”

Lời nói của tì nữ chưa kịp lên tiếng, Yên Phi đã nói ra những lời đầy dứt khoát. Ánh mắt sắc bén của tì nữ tiểu Phi khẽ chuyển sang mỉm cười. Yên Phi khá mệt mỏi, liền nằm xuống giường nghỉ, rất khó có thể nhận ra nét mặt thích thú của tì nữ thân cận của mình.

...

Sáng sớm tinh mơ, trời dịu nhẹ, không khí thích hợp ra hoa viên tản bộ, Lục Hỏa khẽ xoa xoa bụng cùng A Mẫn dạo quanh hoa viên. Mùa xuân, hoa đua nhau khoe sắc nở rộ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn đến đóa hoa mẫu đơn, ngấm nghía, không khỏi trầm trồ tán thưởng bởi sắc đẹp rực rỡ của loại bông này. Lục Hỏa bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, bàn tay đang thêu thùa một bông hoa mẫu đơn thật xinh đẹp.

”Lục phi tỷ đang thêu gì thế ạ?”

Vốn xem nhau là tỷ muội thâm tình, nên Lục Hỏa đã đề nghị A Mẫn xưng hô thân thuộc, nàng vốn là người đơn thuần tất nhiên nghe những lời nói này sẽ dễ chịu hơn khi người thân cứ luôn miệng kính trọng như thế. Nàng ngưng động tác, chỉ mỉm cười hiền hòa, nụ cười như đóa sen trắng tinh khiết, cũng rực rỡ đón nắng như ngọn lửa chứa trong đóa hoa mẫu đơn bên cạnh.

”Ta tất nhiên đang thêu một chiếc yếm cho tiểu yêu”

Giọng nói ngọt ngào như tiếng suối vang lên, nàng cảm giác hạnh phúc lan tỏa khi chính tay tự thêu cho đứa con đầu lòng của mình. Từ nhỏ, nàng đã được mẫu thân dạy thêu thùa, theo phụ thân bắt mạch, làm thuốc. Những việc này đối với nàng quả thật đơn giản. Nàng luôn muốn trao tặng món vật đầy trân quý này đối với tiểu yêu trong bụng. Đặt tay áp vào bụng, Lục Hỏa xoa xoa, khẽ mỉm cười tưởng tượng tiểu yêu đáng yêu đến mức nào.

”Sao tỷ biết được là một công chúa xinh đẹp hay là hoàng tử đầy khí phách?”

A Mẫn liếc nhìn, trên yếm là một bông hoa mẫu đơn màu đỏ, không lẽ nàng đang mong là một công chúa xinh đẹp đấy chứ?

”Không cần biết tiểu yêu là nam nhi hay nữ nhi, ta đã định may hai cái. Một cái mang hoa Mẫu Đơn với vẻ đẹp rực rỡ trong ánh nắng, cái còn lại sẽ là một nhành Cư Nha”

A Mẫn mải mê nghe nàng nói, chỉ gật gù trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ nàng, Lục Hỏa tài sắc vẹn toàn, lại lương thiện. Không những thế, nàng lại rất chu đáo khiến vạn người say đắm bởi nhan sắc và thân thể của nàng, không chỉ những người dân bình thường, nam nhi đại trượng phu mê mẩn nàng không nói, ngay đến A Mẫn là nữ nhi còn bị nàng mê hoặc, nàng như đóa hoa tỏa một mùi hương gây thương nhớ, ngay cả Sở Dĩ An- một người đứng đầu vạn người cũng thế, đắm chìm vì nàng bởi cái nhìn đầu tiên.

Cư Nha là một loài thảo dược quý hiểm nằm tản viên trên núi nơi nàng sinh sống, mùi hương của Cư Nha rất dễ chịu và cuốn hút, loài cây cũng rất đẹp, hiện lên sự mạnh mẽ của một nam nhi. Trước đây nàng không hề quan tâm Cư Nha, vì loài thảo dược này rất hiếm thấy, không phải ai muốn thấy là có thể thấy, loài cây này nàng chỉ nhìn qua được một lần khi thấy phụ thân vô cùng vui mừng khi hái được nó, chỉ có một cây duy nhất, phụ thân nàng rất quý, và đem ngâm thành thuốc quý chữa trị, loài Cư Nha này có thể chữa được rất nhiều loại bệnh, nhưng nàng dần dần dần nhận ra nàng đã vô tình yêu thích loài Cư Nha này, rất yêu mùi hương của loài Cư Nha này...

Nàng chăm chú thêu, từng mũi thêu đều rất tỉ mỉ, điêu luyện. Nàng rất mong hoàng nhi ra đời, nàng không biết nó sẽ giống nàng hay hắn...

”A!”

”YÊN PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!”

Tiếng nói lả lơi của Trương thái giám vang lên khiến nàng giật mình, kim nhọn đâm nàng một cái vào ngón trỏ, nàng khẽ kêu lên một tiếng, quay sang nhìn người đối diện nàng hiện tại... Ánh mắt của Yên Phi dịu dàng đến đáng sợ, chả hay lại nhã hứng đến nơi tịnh dưỡng của nàng?

”Yên Phi, chẳng hay người đến nơi của ta là có ý gì?”

”Lục muội, ta đến đây vì nhớ muội, đã làm những chuyện không hay với muội, chẳng hay ta chỉ muốn mời muội một bữa làm hòa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.