Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 68: Chương 68: Đích Thân Xuống Bếp




A Mẫn che mắt đi, nàng liền xô hắn ra, gương mặt nàng ửng đỏ hết cả lên, không biết A Mẫn có nghe những lời hắn nói lúc nãy không?

”Nhanh đi làm điểm tâm đi.”

”Nàng chưa đồng ý thì sao ta có thể yên tâm được”

”Chẳng phải cả đêm qua đã làm...cùng Yên Phi sao?”

Nàng đánh trốn lảng cực tốt, thu lại dáng vẻ bình thản, khuôn mặt lạnh như băng của nàng khiến hắn đau đầu, nữ nhi sao lại có thể khó hiểu, lúc nãy dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo mướp, bây giờ xù lông như một con cọp, hắn lắc đầu ngao ngán.

”Nàng đang ghen sao?”

”Làm gì có. Xầm bậy”

”Nếu không sao nàng lại quan tâm chuyện ta có đến tẩm cung của Yên Phi vào đêm hôm qua?”

Bàn tay thon dài của hắn nâng lấy cằm nàng, ánh mắt hắn đối diện nàng khiến tâm can nàng lay động, phải nói rằng hắn rất hoàn hảo, hoàn hảo đến thu hút.

”Ta chỉ vô tình nói ra thôi!”

”Hảo, lâu rồi không đến tẩm cung của Yên Phi, xem ra tối nay trẫm phải ghé thăm nàng ấy. “

...

Suốt mấy canh giờ từ khi hắn rời đi cho đến bây giờ đã mờ mịt chiều vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, nàng đứng ngồi không yên, hỏi A Mẫn thế nào cũng sẽ bị chọc. Nàng tuyệt đối không thể làm mất hình tượng được. Nàng lắc đầu liên tục, lập tức chui vào chăn chùm kín người.

”Lục Phi, tỷ có trốn cũng không trốn được trái tim của mình đâu”

A Mẫn thấy thế liền cười, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào phát ra, nàng có gắng bịt kín tai không muốn nghe.

”Thôi được, tỷ không muốn nghe thì thôi vậy. Giờ này chắc hoàng thượng đang chuẩn bị đến tẩm cung của Yên Phi nương nương rồi”

”Không phải hắn ta nói đến tối...”

Chưa nói dứt câu, A Mẫn đã cười ha hả vào mặt nàng, nàng im bặt, chùm kín chăn, đáng ghét, cả Lục Quốc này đang chống đối lại nàng. Nàng giận dỗi đi ngủ, cố gắng nhắm nghiền mắt, luôn giữ im lặng, dù A Mẫn có làm phiền hay cố tình trêu chọc vẫn không đáp trả, cuối cùng nàng buồn ngủ đến mức thiếp đi say sưa...

...

Lam Nguy Hy Thực,

”Hoàng thượng, hay để Lam Nguy làm...”

”Không được, trẫm phải tự tay làm. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết, cứ nói cách ta sẽ tự thực hiện”

Lam Nguy Hy Thực chính là người nấu ăn giỏi nhất ở bếp của triều đình, những món ăn nào ngon cũng chính là do bà ta tự tay làm cả. Nhìn sơ qua Lam Nguy Hy Thực đã có tuổi, nhưng nghề nấu ăn này chính là không thể nào phai nhạt được, ngày càng thêm kinh nghiệm, khiến già trẻ trong cung đều ngưỡng mộ, luôn muốn được ăn sơn hào hải vị do bà ta nấu.

Lam Nguy Hy Thực thở dài, bà ta đã sống đến từng tuổi này, gắn bó với triều đình bao lâu, không một ai tự tay xuống bếp, chỉ cần hô một tiếng, bao nhiêu Hy Thực giỏi đều sẽ tự dâng hiến tài đức của mình.

Sở Dĩ An cần cù mày mò làm, từ sáng đến giờ hắn đã đích thân đi chợ, bây giờ lại còn đích thân học lý thuyết rồi thực hành, trời đã xế chiều, hắn thở dài khi chưa nấu được một món ăn nào cả. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, khiến các nô tỳ cảm thấy sót.

”Hoàng thượng...hoàng thượng không thể làm... Thực sự...”

”Lam Nguy, bà nói xem ta làm món này được không?”

Lam Nguy Hy Thực sợ hãi, đã làm đến tận hơn năm lần, nhưng vẫn chưa có món nào được, món làm đúng thì quá khét, món làm không khét thì quá nhạt, món làm không nhạt thì quá mặn, thật khiến Lam Nguy Hy Thực đau đầu. Bà vuốt trán, mồ hồi chảy rơi xuống khắp cả lưng vì áp lực. Lam Nguy Hy Thực từ từ nâng đũa, gắp một miếng, món ăn lần này đã đỡ hơn, nhìn màu sắc của thức tươi hơn, cá hồng kim mãn, được xào chung với ba loại nguyên liệu quý gồm có bào ngư, nấm linh chi, hạt sen, cùng loại thảo mộc bạch đậu khấu, cá được hấp sẵn, sau khi hấp được rưới một nước xào, mùi hương của bạch đậu khấu sẽ mang lại hương thơm tuyệt vời, món ăn yêu cầu lượng lửa thích hợp, nếu không sẽ ảnh hưởng cực nặng đến mùi vị của món ăn.

Lam Nguy Hy Thực nếm vị, liền gật đầu tán thưởng, món ăn này quả nhiên thật sự rất lạ...khác hẳn với cách bà chỉ dạy tận tình cho Sở Dĩ An.

”Hoàng thượng, món ăn này rất ngon nhưng...”

”Sao?”

”Mùi vị rất lạ, có mùi cay nồng. Có phải hoàng thượng cho thêm đinh hương không?”

Sở Dĩ An lắc đầu, cái lắc đầu ở đây chính là hắn không biết, trong lúc hoảng loạn vì số nguyên liệu, hắn đã cho những thứ thuận tay vào. Làm sao hắn biết được món ăn này có thứ gì?

”Rốt cuộc món ăn này có sử dụng được không?”

”Bệ hạ, món ăn rất ngon ạ!”

Lam Nguy Hy Thực gật đầu liên tục, bà nở nụ cười vui sướng. Món ăn này ngoài thêm vị cay nồng lạ đặc trưng thì không có gì là đáng ngại, Sở Dĩ An vui vẻ quay trở về mồ hôi mệt nhọc ướt hết cả y phục.

”Lam Nguy, hãy cho người mang đồ ăn đến tẩm cung của Lục Phi”

Sở Dĩ An nhanh chóng rời đi, trên khuôn mặt hằn lên sự vui vẻ hạnh phúc. Lam Nguy Hy Thực mỉm cười, cho người bưng thức ăn lên, ngày hôm nay chứng kiến cảnh này khiến bà cũng cảm thấy ấm lòng. Lục Phi là người thế nào bà không hề biết rõ, chỉ biết sơ qua khi Lục Phi còn làm tỳ nữ trong cung, chỉ là một nữ nhân đầy tầm thường. Người có thể khiến trái tim lạnh lùng của hoàng thượng Sở Dĩ An đem lòng yêu thương, sủng ái như thế bên trong chính là một người đầy đặc biệt. Quá trình ở trong cung, bà chưa bao giờ thấy Sở Dĩ An tận tình, vui vẻ như bây giờ... Lúc đến tìm gặp Lam Nguy bà thì hối hả, lúc học hành thì chăm chỉ nghiêm túc, lúc hoàn thành thì mỉm cười hạnh phúc... Tình yêu của Sở Dĩ An dành cho Lục Phi nương nương thật làm cho người người ngưỡng mộ.

...

A Phi đứng bên ngoài đã quan sát hết tất cả, nỗi tức giận liền hiện rõ trên khuôn mặt, sau khi Sở Dĩ An đi liền lập tức rời khỏi. Bóng dáng A Phi nhanh chóng trở về tẩm cung của Yên Phi nương nương.

”Nương nương, hoàng thượng đích thân làm đồ ăn cho Lục Phi”

”Cái gì? Ta...ta không tin!”

”Nương nương, người hãy tin nô tỳ, chính mắt nô tỳ thấy hoàng thượng từ trong Hy Thực bước ra, tự tay nấu món cá hồng kim mãn”

A Phi thở dốc, giọng nói còn hấp tấp hơn cả Yên Phi. Yên Phi như chết lặng, những lời nói của A Phi như đâm sâu vào vết thương cũ của Yên Phi. Yên Phi đã cố gắng không nghĩ đến, cố gắng không quan tâm hai người họ... Nhưng bây giờ, quả nhiên hai người họ không coi trọng nàng ta, trong mắt chàng có còn coi ta là phi của chàng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.