Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 93: Chương 93: Chàng Đi Chết Đi




Nam Bỉ Huyên cho người chuẩn bị món canh gà hầm hạt sen cho hoàng thượng, mùi vị vô cùng ngon, bát canh nóng hổi vừa ăn đã được bê lên đặt gọn gàng trên bàn trong tẩm cung của Nam Bỉ Huyên.

”Ngươi mau truyền tin đến thánh điện của hoàng thượng, nói Huyên Phi đã chuẩn bị món ngon sẵn sàng chờ bệ hạ đến dùng bữa”

Nam Bỉ Huyên ra lệnh cho một công công, công công lập tức nhanh chân bẩm báo, căn phòng tràn ngập thơ mộng, xung quanh được trang trí loại hoa mà Sở Dĩ An thích nhất, loại hương toả khắp phong cũng đặc biệt chuẩn bị sẵn. Phải vất vả mua chuộc cung nữ, Nam Bỉ Huyên mới biết được những điều này. Nam Bỉ Huyên ngồi xuống ghế chống cằm, chờ đợi tin vui từ hắn, nhưng đợi mãi vẫn không hề thấy ai bước đến tẩm cung của Nam Bỉ Huyên.

”Huyên Phi nương nương hoàng thượng bệ hạ đang dùng bữa cùng Lục Phi nương nương, thật sự...”

”Thật sự như thế nào? Ngươi mau nói ngay!”

Nam Bỉ Huyên vừa nghe công công hối hả chạy đến báo tin, nghe hoàng thượng đang dùng bữa cùng Lục Hoả lòng đố kị càng tăng lên chỉ muốn bóp chết nàng.

”Thật sự không thể đến tẩm cung của Huyên Phi nương nương!”

”Cái gì?”

Nam Bỉ Huyên giận dữ lên tiếng, nô tỳ thân cận liên nhanh chân chạy đến rót tác trà hoa cúc giúp Nam Bỉ Huyên nguôi giận, tay cầm quạt quạt mát cho Nam Bỉ Huyên.

”Nô tài không dám nói bậy...”

”Ngươi lui đi!”

Nam Bỉ Huyên hạ lệnh, ánh mắt căm phẫn đập bàn một cái rồi lại suýt xoa kêu đau, hậu cung của hoàng thượng khá ít phi tử, phải nói rằng rất ít, nhưng đủ là cho Nam Bỉ Huyên đau lòng. Hôm này thì đến tẩm cung thăm đứa con trong bụng của Yên Phi, hôm khác lại dùng cơm cùng Lục Phi, rốt cuộc từ ngày Nam Bỉ Huyên được phong tước chẳng có chút nào trong mắt Sở Dĩ An, cả thời gian đều dành cho bọn họ. Nam Bỉ Huyên cầm lấy thìa, ăn hết bát canh gà hầm hạt sen đã chuẩn bị cho hắn đầy sự trút giận.

”Huyên phi nương nương người bớt giận, từ sau khi đến Lục Quốc,sau khi đến hoàng cung làm phi tử, người thường rất hay tức giận”

Nô tỳ của Nam Bỉ Huyên lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng, sợ hãi. Nam Bỉ Huyên thật sự rất khác...

”Ta làm sao không tức giận cho được? Tất cả đều tại bọn họ!”

”Huyên Phi nương nương, dù gì người cũng nên nhẫn nhục, người được hoàng thượng ân sủng trước nay chính là Lục Phi nương nương, ngày nào cũng ân ái e rằng...”

”Nhất định phải loại trừ ả Lục Hoả ấy trước”

Nam Bỉ Huyên nghe nô tỳ của mình kề tai nói nhỏ, những điều này rất đúng, sẽ gây bất lợi cho bản thân mình, Nam Bỉ Huyên nắm tay trái chặt thành nấm đấm, tay phải nâng tách trà uống, đập xuống bàn một cái.

”Chúng ta cần Yên Phi nương nương giúp đỡ việc này”

”Không! Ta ghét ả ta, ả ta cũng không hề ưa ta”

”Không quan trọng, quan trọng là lúc trước nô tỳ nghe nói Yên Phi cũng chẳng hề thích Lục Phi nương nương”

”Được! Chúng ta thỉnh an hoàng thái hậu, sau đó đến Yên Tẩm Cung”

Nam Bỉ Huyên há hốc mồm, lúc nãy vừa gặp chẳng phải hai người đó thuận cơ tiến tới ỷ có chút sủng ái của hoàng thượng mà đàn áp nàng ta sao? Nô tỳ gật đầu chặt nịch khẳng định điều mình nói là hoàn toàn đúng, Nam Bỉ Huyên gật đầu, đứng dậy lấy một chút loại nhân sâm quý từ Nam Quốc bỏ vào hộp đựng, tiến đến cung của hoàng thái hậu.

...

Hắn và nàng dùng cơm thân mật, lâu lâu nàng liền liếc sang quay sang thái độ của hắn, lúc người của Huyên Phi ban đến đưa tin, tại sao hắn lại từ chối, dù gì Huyên Phi mới tiến cung, ở một vùng đất xa lạ cũng sẽ sợ hãi, e ngại, chỉ có người thân là hắn...

”Nàng dùng cơm không no sao?”

”No! Tại sao lại hỏi vậy?”

Nàng nghe hắn hỏi liền giật mình, cặp chân khẽ chau lại nhìn hắn. Hắn mỉm cười gian tà, khiến nàng càng cảm thấy nghi hoặc, nhất định nguy hiểm đang đến cận kề.

”Nhìn nàng như đang muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy!”

”Chàng!!!”

”Không sao, nàng đừng lo lát nữa ta sẽ cho nàng”

”Không cần. Thật bỉ ổi!”

Nàng mắng hắn, hắn vẫn giở trò với nàng, không ngừng cười nàng, đám nô tỳ đứng bên cạnh cũng nghe thấy lấy tay che miệng cười lén khiến đôi má trắng nõn nà của nàng đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Nàng tức giận đánh hắn một cái, không thèm dùng cơm nữa, hắn lập tức khôi phục lại sự nghiêm chỉnh của mình.

”Lui ra hết đi”

Đám cung nữ vừa đi, hắn liền không đàng hoàng cười phá lên trêu chọc nàng.

”Hoàng thượng và Lục Phi quả thật ngày ngày ân ái khiến người khác ganh tị”

”Lục Phi thật sướng nhỉ, có hoàng thượng chăm sóc chu đáo đến vậy”

”Hoàng thượng khôi ngô anh tuấn như vậy, chẳng khác Lục Phi lại muốn “ăn” hoàng thượng...”

Tiếng xì xầm to nhỏ của đám cung nữ bên ngoài lọt vào tai nàng, nàng hận không thể bóp chết hắn. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng bữa như thường. Nàng tức giận hét toáng lên.

”Sở Dĩ An!!!”

”Nàng muốn nhanh chóng đến vậy sao? Đợi ta ăn thêm một ít nữa mới đủ sức lực!”

”Sở-Dĩ-An! Chàng đi chết đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.