Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 25: Chương 25: Tư Đồ Minh Duệ




“Ồ? Vậy xin hỏi Trang nhị tiểu thư làm thế nào khiến thanh danh của cô nương càng thối nát hơn trước vậy?”

Giọng nói trêu tức vốn không che giấu ý cười vang lên bên tai nàng.

“Là ai?”

Tiếng nói đột nhiên phát ra doạ Trang Thư Lan nhảy dựng lên, cả người cứng đờ quan sát bốn phía, đồng thời cũng ảo não, lâu như vậy mà không nhận thấy lúc này trong hoa viên còn có kẻ khác!

Bốn phía đều tối om, cho dù có ánh sáng từ đèn cầy nhưng hòn giả sơn phía trước đã che hơn phân nửa. Ánh sáng lờ mờ, bóng cây đứng sững trong đêm, hơi u ám dọa người.

“Đi ra, là nam nhân thì đừng có giả thần giả quỷ hù doạ tiểu nữ tử yếu đuối!”

Nói xong một câu, Trang Thư Lan thật bội phục mình, không ngờ tình cảnh này còn có thể nói ra một câu đầy đủ như vậy!

“Ha, chưa từng gặp tiểu nữ tử khuê các yếu đuối nào vào thời khắc này còn có thể mạnh miệng như thế cả!”

Giọng điệu trêu tức cùng với bước chân gần như không phát ra tiếng động càng ngày càng rõ ràng vang lên: bộ pháp nhẹ nhàng có độ mạnh yếu, hơi thở cân đối thể hiện rằng người này có nội lực rất lớn, điều quan trọng nhất là hắn có thể đứng ở một bên lâu như vậy mà không bị phát hiện, chỉ với điểm này Trang Thư Lan đoán công lực của người đó hơn nàng không biết bao nhiêu lần rồi!

Đối với giọng điệu khiêu khích của hắn, nàng im lặng mà chống đỡ, chăm chú nhìn người đi tới từ sau hòn giả sơn, một bóng người đen sẫm, chậm rãi tiến gần về phía nàng. Cuối cùng khi hắn hoàn toàn hiện rõ dưới ánh đèn thì nàng mới giật mình – hóa ra không phải ai khác mà chính là nam tử vận trường bào đỏ sẫm, Tư Đồ Minh Duệ!

Tư Đồ Minh Duệ này thích y phục màu đỏ lắm à? Gặp hắn bốn lần, lần nào cũng thấy hắn mặc màu đỏ, bất luận là y phục hàng ngày hay là triều phục. Trang Thư Lan hơi khoanh tay trước ngực, đánh giá Tư Đồ Minh Duệ từ trên xuống dưới, đồng thời cảm thán từ đáy lòng. Họ Tư Đồ này mặc đồ đỏ thật sự rất hợp với tính cách biểu hiện ra ngoài của hắn: liều lĩnh không kiềm chế được nhưng lại có một hơi thở trầm ổn, cùng với khuôn mặt yêu mị kia, dùng một chữ để hình dung hắn thật thoả đáng – tà!

“Trang nhị tiểu thư vừa lòng với người trước mặt đây sao? Có hứng nhận ta làm tiểu thiếp thứ mười bốn không?”

Tư Đồ Minh Duệ tươi cười, hai tay vươn ra hai bên, ống tay áo rộng thùng thình giống như một tấm chắn trước mặt nàng.

Khóe miệng Trang Thư Lan mấp máy động, cho dù gặp mặt hắn vài lần nhưng chính thức cũng chỉ có một lần, hắn có nhất thiết phải nhắm vào nàng như vậy không?

“Nếu Tư Đồ đại nhân đã muốn hạ thấp thanh danh của ngài, ta đây cũng không ngại!”

Định duy trì im lặng với hắn nhưng có điểm không cam lòng – dựa vào đâu mà nàng lại bị một kẻ gặp nhau chính thức một lần trêu ghẹo? Quan trọng nhất là, Tư Đồ Minh Duệ không phải là kẻ chịu để yên cho người khác, duy trì im lặng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

“Có gì không thể chứ? Trang nhị tiểu thư là hậu nhân của danh môn, gần đây lại nổi danh khắp kinh thành, bây giờ bất luận người nào dính dáng tới cô nương, quả thật không muốn nổi danh cũng khó!”

Nét tươi cười không giảm nửa phân, Tư Đồ Minh Duệ đụng chiêu xuất chiêu.

Nam nhân này tới gây chuyện hay sao? Trước mặt người khác vạch trần khuyết điểm của họ, hắn đúng là không sợ người khác nghe mấy câu nói của hắn mà phát điên!

“Tư Đồ đại nhân thật nổi danh rồi!”

Trang Thư Lan nói một cách cường điệu.

“Ta đây không ngại nổi danh thêm một ít”

Tư Đồ Minh Duệ cười tới giống như giáo chủ thánh khiết nhưng trong nháy mắt lại hiện lên vẻ đáng thương như quả phụ tự ai tự oán.

“Chẳng lẽ ta không có chút giá trị lợi dụng gì? Ngay cả Phó Thuyết cũng không bằng? Hay là thực sự như người khác đồn đại, Trang nhị tiểu thư cưỡng cầu Phó công tử, đáng tiếc trong lòng hắn đã có người thương cho nên tiểu thư tức giận. Tính toán sai lệch trong tình trường, nên đành phải toan tính ở trường thi, nào ngờ đậu cả thám hoa!”

Ồ…. Điều hắn vừa nói chính là tin đồn mới nhất! Có ý tứ, thật là có ý tứ! Vừa mới yết bảng không đến một ngày đã có người trí tưởng tượng phong phú thêu dệt ra chuyện tình như vậy! Trang Thư Lan sẽ không để ý người khác nói gì, ngược lại để ý nhất là lời Tư Đồ Minh Duệ vừa nói, “giá trị lợi dụng”! Theo như lời hắn nói thì hắn………Hay là hắn đã sớm nhận ra tất cả, đã sớm biết nàng mượn thanh danh Phó Thuyết để đạt được mục đích của bản thân?

“Thứ cho hạ quan ngu dốt, không hiểu Tư Đồ đại nhân đang nói gì!”

Trang Thư Lan phát hiện ra là nói chuyện với người này, càng nói lại càng khó đối phó, cho nên quyết định giả ngu thì hơn, hắn nói gì thì cứ một mực trả lời là không biết.

Tư Đồ Minh Duệ không thèm để ý, ngược lại cười híp mắt, tiến lại gần nàng hai bước thì dừng lại, đối mặt với nàng, cười bí hiểm rồi nói.

“Trang thám hoa không hiểu cũng không sao, quan trọng là cô nương có muốn biết tại sao mình không đậu trạng nguyên năm nay không?”

“Tất nhiên là không bằng người khác!”

Trang Thư Lan không kích động chút nào, chậm rãi trả lời. Hắn dẫn dắt đề tài trạng nguyên năm nay không ngoài dự đoán của nàng – từ hơn một tháng trước toàn bộ người trong kinh thành trừ bỏ ngoài hoàng cung không ai không biết tới chuyện nàng muốn tranh chấp vị trí Trạng nguyên với vị tài nữ đứng đầu kinh thành. Nhắc tới chuyện này Trang Thư Lan lại thấy buồn cười. Đề thi đình năm nay, nàng không phải không thừa nhận vị chủ khảo ra đề quả là người tài năng xuất chúng, làm cho mọi thí sinh trong trường thi, trong đó có cả nàng rất hoảng sợ – đề bài rõ dài nhưng mặt sau cùng tờ giấy lại ngang nhiên viết “đề thi chọn làm, có thể không làm, kí tên vào là được.”

Nếu không phải đã được chứng kiến đủ loại người dùng các dạng phương thức khảo hạch ở hiện đại, nàng cũng không dám ký tên rồi gục đầu xuống ngủ như thế.

“Một tờ giấy trắng có thể đỗ thám hoa, việc này cho dù là ai nói ra cũng đều cảm thấy kỳ quái! Cô nương cứ nói đi, Trang thám hoa?”

“Việc này hẳn Tư Đồ đại nhân nên tới hỏi quan chủ khảo mới đúng!”

Trang Thư Lan thấy hơi không nhịn được, hiện giờ nàng dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ tuyệt đối tìm đến để tra xét chuyện này!

“Dù là một kẻ ngốc nhất cũng sẽ viết lên dăm ba chữ cho hợp tình hình, nhưng Trang thám hoa cố tình không viết gì, một tờ giấy thi định liệu từ trước, có thể thấy được Trang thám hoa đã biết trước kết quả rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ không nói tiếp theo lời nàng………chỉ nhìn vào nữ tử mặt phục tâm không phục trước mặt, ánh mắt quật cường mang theo vẻ không kiên nhẫn.

“Vậy thì sao?”

Trang Thư Lan thoải mái thừa nhận muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này – nơi đây tuy lặng gió nhưng dù sao cũng bắt đầu lập đông, đứng ở một chỗ trống trải lâu, thật sự cũng cảm thấy lạnh đồng thời chân tê cóng rồi.

“Ta chỉ làm theo đề mục mà thôi!”

Vốn định viết mấy bài thơ phía trên nhưng nàng tự nhận thấy mình không có khả năng đó, làm không tốt viết lên lại tự làm mất điểm rồi còn gì! Trừ phi đi mượn tạm mấy bài thơ của các thi hào nổi tiếng, nhưng làm như vậy lại sợ thơ văn của các vị này hay quá. Nàng thi văn vừa mới thành danh, nếu muốn tìm mấy áng văn thơ tuyệt hảo khác thì nàng biết đi đâu tìm bài thơ tốt như vậy.

“Thật ra cô nương vốn là trạng nguyên, nhưng mà…..”

Tư Đồ Minh Duệ cười, tiến sát đến gần mặt nàng, Trang Thư Lan cũng không hiểu sao lại thấy rùng mình.

“Bản quan muốn nhìn kĩ một chút người mạnh miệng tuyên bố nói phải làm Trạng nguyên – Trang nhị tiểu thư nhưng lại chưa thi đậu Trạng nguyên, sẽ làm thế nào đây?”

“Vậy việc nước miếng đâu rồi?”

Cắn răng bỏ qua cho kẻ đang muốn xem kịch vui, sau đó không do dự hỏi về việc nước miếng trên bài thi của nàng!

“Chỉ là muốn nhìn xem Trang nhị tiểu thư phản ứng tại trường thi thế nào thôi?”

Thấy Trang Thư Lan mở to mắt ra nhìn, Tư Đồ Minh Duệ cười với vẻ mặt vô tội, cười tới toàn thân thả lỏng.

“Trạng nhị tiểu thư dám ngủ gật ở buổi thi đình, coi như là đã mạo phạm tôn nghiêm hoàng thượng, cô nương thấy thế nào?”

Đáng ghét! Hắn thật đúng là vô duyên, dám lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn! Sáng hôm nay trước mặt hoàng đế hỏi việc này đã làm nàng toát mồ hôi lạnh rồi! May mà ứng phó nhanh, nếu không thật đúng là nhắm trúng mặt rồng đùa giỡn rồi!

“Việc đó Tư Đồ đại nhân có tận mắt nhìn thấy không?”

Trang Thư Lan siết chặt tay, đè nén cảm xúc muốn giết người lại, cố gắng duy trì sắc mặt bình thản.

“Tư Đồ đại nhân hài lòng chưa?”

“Rất hài lòng! Trang nhị tiểu thư phòng ngừa chu đáo, hai tay tề đủ thật đúng là làm cho mục đích của cô nương đạt được một nửa rồi.”

Tư Đồ Minh Duệ ưu nhã gật đầu, không có lùi lại mà cười rồi càng tới gần nàng hơn, đối mặt với nàng chỉ cách có 50cm.

“Nhất định cô nương sẽ muốn hỏi ta tại sao biết được mục đích của cô nương! Cũng không khó, kết hợp việc cô nương nói ở lễ trưởng thành, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ cô toàn đi kiếm chuyện, muốn đoán ra mục đích của cô cũng không phải là việc khó khăn gì!”

Trang Thư Lan trừng mắt, mắt mở to hết cỡ, không có tâm trạng ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, chỉ biết trong lòng lúc này vô cùng bất ổn – nghe ý tứ trong lời nói thì hắn đã chú ý tới nàng từ sớm rồi, nếu không chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền tới người bận rộn như hắn chứ! Hơn nữa Trang Thư Lan có dự cảm bị hắn chú ý cũng không phải chuyện hay ho gì – nhìn ánh mắt chăm chú thăm dò của hắn lúc này thì biết.

“Ha! Cho dù ngài biết thì sao?”

Trang Thư Lan gắng sức bình tâm lại, lui về phía sau hai bước, giúp kéo dãn khoảng cách với Tư Đồ Minh Duệ một chút.

“Không sao! Chẳng qua, mục đích của nhị tiểu thư đã đạt được chưa?”

Tư Đồ Minh Duệ tiến thêm hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, kéo theo đó là giọng nói trầm trầm vang lên.

“Nếu nhị tiểu thư muốn tại hạ hỗ trợ, vẫn là câu nói kia, tại hạ rất thích cách nghĩ của nhị tiểu thư, làm tiểu thiếp thứ mười bốn của cô nương nhé!”

Muốn hắn hỗ trợ? Trừ phi là đầu óc nàng bị hỏng rồi! Trang Thư Lan đảo mắt, không thèm để ý tới hắn, định xoay người rời đi, còn chưa kịp thực hiện ý định thì lại nghe thấy tiếng kêu lớn ở phía sau.

“Hai người các ngươi đang làm gì vậy!”

Trang Thư Lan nghe thấy giọng nói đó, cả người cứng đờ, âm thầm ai thán: phòng dột nhưng lại mưa suốt đêm, thật đúng là một người lại thêm một người tiếp tục phao tin đồn rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.