Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 50: Chương 50: Tham gia trò vui




Nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan nhanh chóng nâng cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Âm thầm mắng mình tại sao lại quên, nội lực người kia cũng không kém, nàng có thể dùng nội lực nghe lén hắn nói chuyện thì tại sao hắn lại không thể chứ? Loại người như hắn tai mắt khắp nơi có chuyện gì lại không biết.“Sư phụ, cho dù lát nữa có xảy ra việc gì thì người đừng lên tiếng, chỉ cần xem kịch hay ở một bên, có được không?”Trang Thư Lan thấp giọng nói với Huyễn Bách nhưng ngữ khí lại không cho phép hắn nói “không”.

Huyễn Bách không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, có điều sắc mặt hắn rất lạnh, so với tuyết rơi bên ngoài còn lạnh hơn!Trang Thư Lan thấy Huyễn Bách ngầm đồng ý thì dứt khoát đứng dậy đi sang phòng phía sau. Vừa tới nơi đã thấy Trang Thư Dao cũng đứng lên theo Tư Đồ Minh Duệ, tay còn định nắm lấy tay hắn nhưng rốt cục cũng không dám.Ồ! Như thế là quá rụt rè rồi! Cũng khó trách nói chuyện tào lao lâu như vậy mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính! Được rồi! Coi như trước đây ta với ngươi cũng có một phần tình nghĩa, vậy hãy để cho bổn tiểu thư đây giúp ngươi một tay.Nàng âm thầm cười, thản nhiên tháo một bên hoa tai xuống sau đó dùng chút nội lực ném về phía Tư Đồ Minh Duệ. Đúng như nàng mong muốn, Trang Thư Dao lảo đảo ngã nhào về phía Tư Đồ Minh Duệ.“Ối!”Trang Thư Dao vội vàng hét lên một tiếng, chẳng còn phong phạm thục nữ mà bổ nhào về phía trước. Mà lúc này Tư Đồ Minh Duệ đang chắn ở phía trước nhất thời không chú ý, không ngờ nữ nhân phía sau lại đột nhiên “ đánh lén” nên chỉ biết đứng sững. Nhưng cũng may hắn không phải là người tầm thường, phản ứng mau lẹ, ôm ngang hông Trang Thư Dao, xoay hai vòng mới đứng vững được.Nhìn thấy cảnh ấy, Trang Thư Lan đột nhiên nhớ lại vở ballet nổi tiếng mà nàng đã xem: Hồ Thiên Nga. Chẳng qua, Trang Thư Lan vẫn thấy đáng tiếc, ai ngờ Tư Đồ Minh Duệ phản ứng nhanh như vậy, dù thế nào cũng không bị Trang Thư Dao làm cho mất mặt ư? Aizz, Trang Thư Dao a Trang Thư Dao, không sao, bổn tiểu thư đây đã quyết định sẽ giúp ngươi một phen!Không nói tới Trang Thư Lan đang đứng bên xem kịch hay, Trang Thư Dao bên này được Tư Đồ Minh Duệ ôm vào ngực, sợ hãi lúc đầu cũng sớm hết, mà hiện tại bất ngờ có được “ diễm phúc” này cũng khó tránh khuôn mặt đỏ lựng, theo bản năng gắt gao ôm lấy Tư Đồ Minh Duệ.“Trang đại nhân, có thể buông bản quan ra chưa?”Trên mặt Tư Đồ Minh Duệ tỏ rõ thái độ bất mãn.Tuy rằng hắn không phải không muốn hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân ôm ấp nhưng nhìn bên cạnh còn có kẻ đang thích chí xem kịch thì rất không vui.Vừa rồi hắn đã phát hiện ra Trang Thư Lan dùng tiểu xảo, trực giác mách bảo hắn vật kia không nhằm vào hắn nhưng cũng không nghĩ tới nó lại trực tiếp nhắm thẳng vào đầu gối Trang Thư Dao, ngay sau đó thì xảy ra một màn vừa rồi. Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt nhìn chiếc hoa tai dưới chân, lại nhìn nữ nhân trong lòng vẫn không chịu buông tay ra, ánh mắt trùng xuống, đẩy Trang Thư Dao ra. Sau đó Tư Đồ Minh Duệ từ từ cúi người xuống nhặt chiếc hoa tai lên.Trang Thư Dao bị Tư Đồ Minh Duệ không biết thương hương tiếc ngọc mà đẩy ra, trong lòng tràn ngập bất mãn.

Dù sao nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tối qua Trang Thư Lan ôm chầm lấy hắn cũng không thấy hắn thô lỗ như vậy!“Tư Đồ đại nhân, hạ quan không biết bị cái gì đánh trúng đầu gối, nên mới….”Giọng nói Trang Thư Dao yếu ớt, vô tội. Lại một lần nữa thân thể Trang Thư Dao mềm nhũn, thân mình không tự chủ được mà dựa vào người Tư Đồ Minh Duệ.Cho dù Tư Đồ Minh Duệ võ công lợi hại như thế nào, đáng tiếc lúc này tâm tư hoàn toàn chỉ chú ý tới chiếc hoa tai trên tay, không thể ngờ Trang Thư Dao nhìn rụt rè như vậy lại dám ngang nhiên dựa vào lòng hắn. Vì vậy trong nháy mắt Trang Thư Dao lại dán sát vào người Tư Đồ Minh Duệ.“Ha!”Trang Thư Lan nhịn không được nhẹ vỗ tay, Trang Thư Dao kia thật có ý đồ, thường ngày nho nhã như vậy không nhìn ra nàng cũng thật bạo dạn a?Đúng lúc ấy một tiểu nhị bưng trà bước tới. Trang Thư Lan lướt tới trước mặt tiểu nhị tay đang cầm một ấm trà nóng . Nàng lớn tiếng hỏi.“Tiểu nhị, ngươi có biết hai người trước mặt là ai không?”Tiểu nhị bị hành động của Trang Thư Lan doạ cho ngây người. Nghe thấy giọng nói như muốn nạt người nhưng khuôn mặt nàng lại ngây thơ vô hại, một cảm giác sợ hãi không biết từ đầu truyền tới hắn. Tiểu nhị bị doạ tới mức trong đầu không nghĩ được gì, run rẩy nói.“Đó là Tư Đồ đại nhân và tân khoa bảng nhãn Trang đại nhân!”Tư Đồ Minh Duệ dung mạo xuất chúng muốn người khác không nhớ kỹ thật là chuyện khó. Mà Trang Thư Dao bên cạnh từ nhỏ đã nổi tiếng là đại mỹ nhân, hơn nữa sau khi thi đậu tam giáp cũng đã dạo một vòng khắp kinh thành, trong Đại Đông hoàng triều này có người nào lại không biết nàng!“Tốt!”Trang Thư Lan hài lòng gật đầu.“Ngươi hãy nhìn cho kỹ xem, bên kia có phải Tư Đồ Minh Duệ cùng bảng nhãn Trang đại nhân không hề biết phân biệt thời gian, hoàn cảnh lại thân mật trước mặt nhiều người như vậy?”“Đúng vậy”Tiểu nhị trả lời nghe không rõ, tay như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đánh rơi cả ấm trà nóng trên tay.“Tốt lắm! Ngươi đã nhìn thấy rõ rồi. Vậy buổi sáng hôm nay tin đồn Tư Đồ đại nhân dây dưa không rõ với Thám hoa khẳng định là giả rồi, trên thực tế chuyện tối qua hẳn là Trang Thư Dao cùng Tư Đồ đại nhân mới đúng, sau đó Trang thám hoa đáng thương lại thành người chịu tội thay. Tiểu nhị, ngươi cho rằng ta nói vậy có đúng hay không? hả?”“Đúng thế”Hiện tại không chỉ có tay run, mà chân tiểu nhị lúc này cũng lập cập.“Thật là tốt!”Trang Thư Lan hài lòng sau đó buông tay tiểu nhị ra, nhợt nhạt cười.“Vậy làm phiền tiểu nhị ngươi có rảnh thì tuyên truyền một chút, trong chuyện này nhất định có gì mờ ám, ngươi cũng đoán được đúng không?”Trang Thư Lan hài lòng sau đó buông tay tiểu nhị ra, cười khẩy.“Vậy làm phiền tiểu nhị ngươi có rảnh thì tuyên truyền một chút, trong chuyện này nhất định có gì mờ ám, ngươi cũng đoán được đúng không?”“Đoán được …..”Ôi mạng ta thật là khổ, mới mang trà lên tới lầu hai đã bị một nữ tử giang hồ uy hiếp! Nữ hiệp a, ngươi nhìn qua thật văn nhã mà sao xuống tay nặng như vậy? Tay kia của ta nhất định là bị huỷ rồi! Ánh mắt tiểu nhị ai oán nhưng cũng không dám để cho vị nữ hiệp kia thấy.“Ừm, … tốt, quả là có năng lực tạo chuyện thị phi!”Trang Thư Lan hài lòng gật đầu.“Ngươi mau mang trà đi đi!”Tiểu nhị tuân lệnh, chạy nhanh cách xa Trang Thư Lan một thước. Trang Thư Lan quay lại nhìn Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười đắc ý, xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy lại thấy Phó Thuyết – Phó bối tử cười tươi đi tới, vẻ mặt gian xảo.“Wow, Tư Đồ Minh Duệ ……..

Ngươi dám ôm ấp tình nhân mới trước mặt tình nhân cũ, hơn nữa còn chưa chịu buông tình nhân mới ra sao?”Câu nói này so với sự uy hiếp vừa rồi của Trang Thư Lan càng khiến nhiều người chú ý hơn.Trang Thư Lan trừng mắt liếc Phó Thuyết, lại nghĩ tới việc hắn có thể làm hỏng trò vui của nàng! Chỉ cần hắn không lên tiếng thì kịch hay của nàng vẫn sẽ đạt được mục đích! Nghĩ như vậy nhân lúc Phó Thuyết chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai thì Trang Thư Lan đã nhanh tay điểm á huyệt của hắn.Phó Thuyết trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin, hắn……. lần này là lần thứ hai hắn bị xú nha đầu này điểm á huyệt! Việc này nếu truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào đứng trước đám quan lại trong triều nữa! Càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là, đang cách xa hắn mấy bước mà Trang Thư Lan lại có thể đứng ngay trước mặt điểm huyệt của hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc!“Nói cho ngươi biết, ta không có võ công gì, ra tay cũng chỉ dựa vào khinh công cùng công phu điểm huyệt”Nàng tiện thể giải thích luôn nghi ngờ của Phó Thuyết.Huyễn Bách đứng ở một bên vẫn im lặng không nói nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã dịu đi, trong lòng cười khẽ– thì ra nha đầu kia cũng chỉ vì muốn “báo thù”! Tuy rằng sớm được chứng kiến bản lĩnh hại người của nàng nhưng quả thực không ngờ càng ngày càng cao tay!Ở bên kia, Tư Đồ Minh Duệ liền đẩy ra “bạch tuộc” đang bám lấy mình, vừa nghe hai người bên này nói chuyện, vừa nhàn nhã thong thả đi lại phía nàng, bộ dạng thâm tình nói.“Lan Nhi, nàng nghe ta giải thích, những việc vừa rồi nàng chứng kiến không phải như nàng nghĩ đâu!”Trang Thư Lan vừa nghe xong, lỗ chân lông toàn thân đều bị doạ dựng thẳng lên. Vốn định phản bác lại hai câu nhưng lại nghĩ: nếu như nàng mở miệng chẳng phải thừa nhận trước mặt người khác nàng chính là Lan nhi mà hắn nói sao? Vậy việc lúc nãy nàng điểm huyệt Phó Thuyết có ích gì? Huống chi nếu như nàng không thừa nhận nàng là Trang Thư Lanm ai có thể đứng ra chứng minh được? Đương nhiên ngoại trừ Trang Thư Dao…….

Tuy vậy Trang Thư Lan vẫn có ý định thử một lần.“Sư phụ, chúng ta đi! Nghe nói tháng sau Niên Lăng Sơn sẽ tổ chức đại hội võ lâm, chi bằng chúng ta cùng đến xem náo nhiệt đi!”Trang Thư Lan mỉm cười nói, thong thả đi tới bên cạnh Huyễn Bách, bày ra bộ dạng một tiểu hài tử làm nũng. Ý nàng muốn nói với Huyễn Bách là giờ phút này nên rút lui được rồi.“Từ kinh thành đi tới Lăng Sơn ước chừng cũng phải mất một tháng, bây giờ chúng ta đi tới đó là vừa kịp a!”Trang Thư Lan không thừa nhận. Không cần biết trước đó người khác nói gì, chuyện vừa rồi bị Trang Thư Lan thêu dệt, chỉ sợ nội trong ngày hôm nay nhân vật chính trong những tin đồn gần đây sẽ được đổi lại. Hơn nữa nếu để cho Trang Đức biết việc này, chỉ sợ nàng “chết” cũng không rõ ràng.“Trang…”Đáng tiếc Trang Thư Dao mới hô lên một chữ đã vô cùng bất hạnh vì bị người nào đó điểm huyệt, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được chứ huống hồ là nói chuyện. Trang Thư Dao chỉ có thể để oán hận trong lòng. Hiện tại nàng ta cũng ý thức sâu sắc một điều – Trang Thư Lan kia không phải là một người dễ chọc, ngày hôm qua nàng đánh mất thể diện bị đuổi khỏi nhà, hôm nay đã vui vẻ mắng nàng, lại còn hãm hại nàng! Chẳng lẽ đây là Trang Thư Lan đang trả thù?Thấy Trang Thư Dao không thể cử động cũng không thể nói chuyện, Trang Thư Lan cũng biết đó là Huyễn Bách ngầm giúp nàng. Do vậy tâm tình Trang Thư Lan lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.Mà Tư Đồ Minh Duệ phát hiện Trang Thư Dao bị người khác điểm huyệt cũng không nghĩ tới việc ra tay ngăn chặn. Nam tử mặt lạnh từ đầu tới cuối vẫn ngồi không nói gì, nhìn qua cũng biết là người không dễ dàng tiếp cận, chỉ sợ thực tế cũng vậy.Nhưng hắn vẫn ra tay giúp Trang Thư Lan, quan trọng hình như hắn còn là sư phụ của Trang Thư Lan.Người đó là ai? Trẻ tuổi như vậy sao đã thành sư phụ của Trang Thư Lan rồi? Xem ra trở về hắn phải cho thuộc hạ điều tra rõ ràng xem người xuất hiện bên cạnh Trang Thư Lan rốt cuộc là ai?“Trang Thư Lan, ngươi thật có bản lĩnh!”Tư Đồ Minh Duệ đứng ở trước mặt Trang Thư Lan thong thả nói.“A…… Vị đại nhân này, chúng ta quen biết ư?”Trang Thư Lan nhíu mi, khuôn mặt nghi ngờ, quay lại nhìn Huyễn Bách oán giận trách cứ.“Sư phụ, chúng ta đi mau, tránh để người đầu óc có chút vấn đề làm phiền. Tuy rằng ta tự biết bản thân mình rất đẹp, trên đường người ngắm nhìn cũng không ít nhưng ta không thích loại thủ đoạn làm quen hạ cấp!”Hiện tại Trang Thư Lan là người trong giang hồ nên nói năng cũng có chút thô lỗ. Giọng điệu như vậy mới phù hợp với thân phận nàng!“Đi thôi!”Huyễn Bách khẽ nhíu mày, đối với câu nói vừa rồi của nàng rất không vừa lòng..Tư Đồ Minh Duệ chỉ biết cười khan. Trang Thư Lan lại dám nói ra những lời này, quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài được!“Lần sau bản công tử sẽ có cách làm cho nàng khuất phục ”Huyễn Bách vừa nghe xong, mày nhíu càng chặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ cũng không tránh né, trực tiếp nhìn lại. Ánh mắt Huyễn Bách lạnh lùng, ngược lại Tư Đồ Minh Duệ lại thật thản nhiên. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng để lộ rất nhiều sát khí, có điều Trang Thư Lan đứng bên vẫn chưa phát hiện ra thôi.“Quả nhiên là người nhàm chán!”Trang Thư Lan lầu bầu một tiếng.

“Aizz, không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức!”Phó Thuyết nghe hai người nói vậy thấy rất buồn cười nhưng lại không thể cười thành tiếng được, chỉ biết bước lòng vòng chứng tỏ tâm trạng hắn lúc này đang vô cùng vui sướng.“Sư phụ, đừng để ý tới yêu nhân kia!”Trang Thư Lan nắm tay áo Huyễn Bách đi ra ngoài nhưng mới đi được hai bước nàng lại quay lại trước mặt Tư Đồ Minh Duệ, gằn từng chữ nói.“Cảnh cáo ngươi, đừng đến gây chuyện với tỷ tỷ đây! Hiện tại tỷ tỷ đây không có hứng chơi đùa cùng ngươi!”Nói xong Trang Thư Lan tiêu sái rời đi.Trang Thư Dao tiếp tục trừng mắt đứng nhìn từ xa, không nghe được hai người nói gì. Phó Thuyết lại đi lại vòng vòng, hắn không trông cậy Tư Đồ Minh Duệ sẽ giúp hắn giải khai huyệt đạo. Tư Đồ Minh Duệ cũng cười rất mị người, không gây chuyện với nàng sao? Đương nhiên không thể nào! Tìm khắp thiên hạ, cũng chưa thấy người nào có gan dám đấu với hắn!Ha…. Dám xưng giọng tỷ tỷ với hắn, vậy thì nàng đừng nghĩ có thể rời khỏi trò chơi này! Về phần hứng thú….. hừ, không phải lo, không có hứng thú, vậy thì hắn liền tạo hứng thú cho nàng – nhất định quyền chủ động trong trò chơi này hắn vẫn nắm trong tay!Không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.