Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 27: Chương 27: Tâm ý




“Còn ta thì sao?”

Trang Thư Dao đứng ở một bên thật lâu rốt cục cũng lên tiếng, liếc nhìn Trang Thư Lan với vẻ oán hận.

“Nếu ta đã phụng mệnh ra ngoài tìm muội, tất nhiên phải đưa nhị muội trở về yến tiệc. Cho nên nhị muội đi đâu ta cũng phải đi cùng. Còn Tư Đồ đại nhân…….. Nếu Tư Đồ đại nhân khăng khăng muốn tiểu muội ta dẫn đường, ta cũng phải đi cùng hai người”.

Trang Thư Lan cũng không có ý kiến gì với việc này. Trang Thư Dao nói gì thì cứ coi là thế đi; mà nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có thêm mấy phần lãng tử.

“Trang đại tiểu thư nói cũng có lý, nhưng mà bản quan sợ người khác hiểu nhầm, nói cái gì mà hai nữ một nam hẹn hò trong đêm tối, ba người cầm sắt hảo hợp……… Trang đại tiểu thư là một cô nương tốt, sao có thể để những lời đồn đại như vậy hại tới thanh danh được?”

Cái gì mà cô nương tốt, phá hỏng cô nương? Cái gì mà hai nữ một nam? Hừ, cho dù Tư Đồ Minh Duệ ngươi muốn hưởng tề nhân chi phúc nhưng cũng phải xem ta có nguyện ý không đã.

“Sẽ không có lời đồn đại như vậy bởi vì ta không thích đi ba người!”

Trang Thư Lan trừng mắt liếc Tư Đồ Minh Duệ, giọng nói tràn đầy lửa giận.

“Tư Đồ đại nhân muốn nói gì thì cứ nói ra, không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua rồi!”

Đồng thời Trang Thư Dao lại cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lý nhí nói.

“Không có gì lớn lắm, chẳng qua cùng rảnh rỗi uống trà trò chuyện một lát. Ta cũng không ngại……….”

Tuy rằng Trang Thư Dao nói rất nhỏ nhưng nàng có thể nghe thấy rõ. Quay đầu nhìn Trang Thư Dao mang theo ba phần thương hại, nàng nói lớn.

“Thật đúng là không có thuốc chữa rồi!”

Người ta nói đủ để cô hiều là không muốn cho cô đi theo rồi, cô lại còn cố tình mặt dày không hiểu, không chê phiền! Nghĩ đến đây Trang Thư Lan lại thấy nghi ngờ. Lấy đầu óc của Trang Thư Dao thông minh như vậy không có khả năng không hiểu ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Minh Duệ. Chỉ là một người luôn tâm cao khí ngạo như nàng, không ngờ còn có thế nhún nhường như thế, chẳng lẽ nàng thực sự thích Tư Đồ Minh Duệ sao? Rốt cuộc hắn có chỗ nào đáng để nàng ta thích chứ!

“Nếu đại tỷ đã có ý như vậy tiểu muội cũng tận tâm thành toàn cho đại tỷ lần này!”

Trang Thư Lan mỉm cười, mang theo bảy phần xa cách, để ý ánh mắt nàng bồi hồi nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Ta đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện!”

Vừa nói vừa phúc lễ, lại xoay người, rời đi không hề do dự.

Hành động vừa rồi của Trang Thư Lan nhìn như rất có lễ nhưng kỳ thực lại vô lễ, sắc mặt Trang Thư Dao đương nhiên không tốt, muốn trút bỏ cảm xúc tức giận. Nhưng thật đáng tiếc là nơi này còn có người thứ ba, Trang Thư Dao cho dù như thế nào cũng không thể phá hoại hình tượng thục nữ trước mặt người khác được. Trang Thư Lan biết được điều đó, cho nên nàng không kiêng nể gì rời đi, để mặc Trang Thư Dao đang nổi giận bừng bừng ở đằng sau.

“Nhị muội đợi ta với!”

Không ngờ rằng Trang Thư Dao lại hô một câu.

Dừng bước nghiêng đầu mỉm cười.

“Đại tỷ, bây giờ ta muốn tới một nơi, tỷ cũng không thể đi cùng được đâu”.

“Không phải nơi hoàng thượng triệu kiến muội à?”

“Không phải!”

Dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ lay động, nàng cười với vẻ mặt rạng rỡ.

“Đại tỷ, gặp hoàng thượng không phải là việc quan trọng nhất lúc này? Ừm…… Ta phải đi rồi, không thể để cho người trong lòng ta đợi lâu được!”

Nói xong, Trang Thư Lan chạy nhanh như chớp biến mất.

Trang Thư Dao trố mắt ra nhìn. Ngày thường nàng đi tốc độ rất chậm có thể so với kiến bò, vậy mà bây giờ chỉ trong nháy mắt lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trang Thư Dao thật khó tin đây lại là Trang Thư Lan! Quan trọng nhất là chính miệng muội ta còn thừa nhận phải đi hẹn hò với tình nhân mà không thèm đi gặp hoàng thượng! Muội ta…….. sao có thể làm ra những việc vô sỉ như vậy, đúng là không có phép tắc gì hết!

“Trang nhị tiểu thư thật đúng là nhanh nhẹn!”

Tư Đồ Minh Duệ cười nói.

Tư Đồ Minh Duệ nói một câu liền làm cho Trang Thư Dao nhận ra bên cạnh còn có một vị quyền cao chức trọng nhìn mình.

“Tư Đồ đại nhân chê cười rồi!’

Nhất định là đã quen với tình huống này, nàng nhanh chóng thu hồi cảm xúc, chậm rãi phúc lễ.

“Xá muội còn nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ, kính xin Tư Đồ đại nhân rộng lượng bỏ qua, nếu như hoàng thượng có hỏi thì xin ngài hãy làm như chưa từng gặp xá muội”.

“Ồ? Vậy Đại tiểu thư định nói với hoàng thượng thế nào?”

“Tửu lượng của Thám hoa không được tốt, đã về phòng nghỉ ngơi rồi!”

“Ý của Bảng nhãn là muốn bản quan lừa gạt hoàng thượng?”

Khoé miệng khẽ nhếch gần như nhìn thấy một tia cười nhạt.

“Không dám!”

Trang Thư Dao cúi đầu.

“Tiểu muội là một nhân tài, nếu như ngài đem sự việc đêm nay nói ra sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của nàng sau này. Ta là tỷ tỷ, cũng muốn giúp nàng một chút!”

Mặt mày không thay đổi, thậm chí ngay cả tươi cười cũng ôn hoà rất nhiều, Tư Đồ Minh Duệ tiện tay sửa sang ống tay áo.

“Thật là như vậy không? Tại sao không nói là sợ hoàng thượng trách tội Trang Thừa tướng, hoặc là ngươi, hoặc là toàn bộ người trong Trang phủ?”

Trái với thánh chỉ, nặng thì chu di chín họ, nhẹ thì tính tội cho cả nhà nha.

Trang Thư Dao sắc mặt hơi biến, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ nói đúng sự thật. Nàng việc đầu tiên nghĩ tới không phải là sự nghiệp của Trang Thư Lan, mà là lo sợ trong chốc lát trở về không biết nói kết quả lần đi này ra sao! Nhưng chuyện này thì có gì sai? Phụ thân vẫn thường dạy: người không vì mình trời tru đất diệt! Vậy tình cảm máu mủ tính là cái gì! Huống chi đối với Trang Thư Dao mà nói, Trang Thư Lan chỉ là một muội muội có cũng được không có cũng chẳng sao! Mặc dù trong đầu nghĩ vậy nhưng miệng nói ra lại là những lời khác.

“Tư Đồ đại nhân nói vậy là như thế nào? Thư Lan thân là muội muội của ta, từ nhỏ không có mẫu thân chăm sóc dạy dỗ, ta đây là tỷ tỷ đương nhiên phải quan tâm tới nàng nhiều nhiều một chút!”

Những lời nói của Trang Thư Dao lọt vào tai Tư Đồ Minh Duệ đương nhiên cảm thấy không có chút tình cảm nào.

“Ừm, nói rất có lý!”

Tuỳ ý miễn cưỡng ứng phó một tiếng nhấc chân xoay người bước đi.

Nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ lại bước tới bóng tối phía sau hòn giả sơn, Trang Thư Dao cũng không để ý tới lễ giáo hay không lễ giáo, thục nữ hay không thục nữ, vội vàng hô.

“Tư Đồ đại nhân muốn đi đâu?”

“Nhà xí!”

Tư Đồ Minh Duệ hơi dừng bước, nghiêng người một chút cười khẽ.

“Trang đại tiểu thư thật sự muốn theo ta sao?”

“…..Tư Đồ đại nhân không phải là không biết đường sao?”

“Nếu so sánh với hoàng cung, một Tướng phủ có thể lớn hơn sao? Có đồ gì là tìm không được sao?”

Tư Đồ Minh Duệ quay đầu, lại tiếp tục bước, vừa đi vừa chậm rãi hỏi lại.

Trang Thư Dao ngạc nhiên đồng thời trong lòng thấy hụt hẫng. Ngay từ đầu, thái độ của Tư Đồ Minh Duệ cũng rất rõ ràng, nàng nhìn qua cũng có thể hiểu được hắn chỉ chú ý tới Trang Thư Lan. Chỉ là nàng muốn nắm bắt cơ hội, muốn cùng hắn riêng tư trong chốc lát cho nên mới không để ý quấn quít lấy hắn không rời. Nàng cũng cho rằng hắn là người thông minh, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt sẽ biết người khác nghĩ gì, sẽ biết dụng ý của nàng, nhưng không nghĩ tới, hắn đến cuối cùng vẫn là ghét bỏ không chấp nhận tâm ý của nàng!

Nghĩ tới đây, nỗi căm hận Trang Thư Lan lại âm thầm trào lên – Trang Thư Lan không phải nói không quen Tư Đồ Minh Duệ sao? Vậy làm sao Tư Đồ Minh Duệ lại vô duyên vô cớ nhắm tới nàng? Chẳng lễ hắn cố tình gây chuyện với Thư Lan? Ha, nếu quả thật như vậy thì tốt rồi! Phải biết rằng cả hoàng thượng hay dân đen nếu bị Tư Đồ Minh Duệ cố ý tìm tới gây chuyện đều không có được kết cục tốt đẹp gì! Mấy vị quan viên thanh liêm lên lớp giảng bài, hắn buộc họ bị bãi quan, vị nào không chịu hối lộ cho hắn thì bị buộc giáng chức………Thậm chí ngay cả người vô tội nhất, không có một chút quan hệ với hắn – Tam công chúa – cũng bị hắn lên lớp giảng bài cho một phen rồi đẩy đi làm dâu biên ngoại xa xôi!

Ha, nếu thực sự như vậy thật quá tốt! Có thể nói, về sau con đường làm quan của Trang Thư Lan thực là gập ghềnh nhấp nhô rồi! Cho dù nàng có là nữ nhi của Thừa tướng đại nhân, nhưng nhìn thái độ mấy năm nay của hắn trên quan trường tuyệt đối xung đột với Tư Đồ Minh Duệ – hai cỗ thế lực tương đương nhau khai chiến, hưởng lợi chỉ có kẻ thứ ba, điểm này ai cũng hiểu được! Cho nên Trang Đức sẽ không vì nàng mà cùng Tư Đồ Minh Duệ xung đột đến mất đi cơ nghiệp bao lâu nay gây dựng.

Nha! Hi vọng ông trời sẽ làm như nàng mong muốn! Nha! Trang Thư Lan, từ nay về sau, ngươi tự cầu phúc cho mình đi! Trang Thư Dao chắp tay trước ngực, cười hướng chân trời chúc phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.