Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 37: Chương 37: CHƯƠNG 37




“Quan Tinh, người ngồi bên cạnh ngươi có phải là tân khoa thám hoa?”Không khí trầm mặc bị phá vỡ bởi vị thái hậu đang ngồi trên cao.Trang Thư Lan nghe thấy vậy không nhịn được mà giương mắt đánh giá vị thái hậu kia. Quỳnh Lâm yến có hoàng thượng, hoàng hậu tham dự đã là chuyện hiếm thấy rồi, nay còn có cả thái hậu đến dự thật là điều đáng ngạc nhiên. Thật không ngờ lão nhân gia đích thân tới tham dự! Nhìn kỹ thái hậu xong Trang Thư Lan âm thầm đem ba chữ lão nhân gia đổi thành thiếu phụ trung niên.

Đúng vậy, mặc dù xưng là thái hậu nhưng nhìn vào có thể thấy tóc nàng vẫn còn đen, khuôn mặt không hề có nếp nhăn, thậm chí còn có vài phần nhẹ nhàng, thanh thoát, u lệ, trang phục hoàng gia nàng mặc trên người càng tôn lên khí thái trang nghiêm, cẩn trọng , vô cùng cao nhã.“Thái hậu trẻ thật!”Trong lòng Trang Thư Lan thầm than một tiếng. Vị thái hậu này xem ra còn ít tuổi hơn cả hoàng thượng! Nhưng đây cũng là chuyện bình thường! Tại các triều đại trong lịch sử Trung Hoa cũng có không ít vị hoàng đế lập phi tuổi còn nhỏ hơn cả con mình, cái chính là…. TrangThư Lan nghĩ tới đây lại không nhịn được liếc nhìn thái hậu một cái, tiện thể quét qua nhìn hoàng thượng, hoàng hậu ngồi bên cạnh, cuối cùng ánh mắt đọng lại ở bầu rượu trước mặt……Hoàng thượng này thật là kỳ quái, sao có thể để một quý phi của tiên đế tới tham gia bữa tiệc như thế này? Nếu đó là mẹ ruột thì không nói làm gì! Huống hồ ánh mắt hoàng hậu nhìn thái hậu có chút gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì nàng không thể giải thích – hoàng hậu là con dâu nhìn mẹ chồng cũng là chuyện bình thường nhưng…….“Dạ!”Thượng Quan Tinh đứng dậy vừa phúc lễ, vừa ngầm đánh mắt ra hiệu cho TrangThư Lan cũng mau đứng dậy vấn an thái hậu.“Thái hậu nương nương cát tường, tân khoa thám hoa chính là thần, Trang Thư Lan!” TrangThư Lan cũng đứng lên chắp tay hành lễ nhưng không bước lên phía trước mà chỉ đứng tại chỗ, cúi thấp đầu.Trước mặt hoàng thân quốc thích, lễ nghi rất quan trọng, không chú ý một chút là mất đầu như chơi

Hơn nữa TrangThư Lan chỉ muốn nhàn nhã, xem trò vui trong chốn quan trường, tất nhiên sẽ không hơi đâu mà rước lấy phiền toái, cho nên những đại thần khác làm như thế nào thì nàng cũng bắt chước làm như vậy – nếu không thể làm một người dân bình thường, vậy thì hãy làm một vị quan bình thường đi.Thái hậu vừa nói, liền thu hút ánh mắt của mọi người vào nàng và Trang Thư Lan. Hơn thế Thượng Quan Tinh cùng Trang Thư Lan cũng từ tốn đáp lời càng khiến cho không khí Quỳnh Lâm yến yên lặng trở lại. Tất cả mọi người đang đợi câu tiếp theo của thái hậu.“Lại đây cho ai gia nhìn một cái!”Sau một lúc thái hậu nhìn Trang Thư Lan thì vẫy tay ra hiệu.Trang Thư Lan nhận lệnh đứng ở giữa đại sảnh, hơi cúi đầu, đón nhận ánh mắt chăm chú của thái hậu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đột nhiên bà ấy chú ý tới mình như vậy, nguyên nhân chắc là tại Phó Thuyết. Nếu không phải tại hắn thì sai thái hậu có thể để ý tới chỗ khuất này, nhìn thấy nàng chứ?Thái hậu đánh giá Trang Thư Lan một cách tỉ mỉ. Bộ quan phục nàng mặc trên người cũng không thể che được dáng người yểu điệu. Nàng thản nhiên đứng, cho dù là cúi đầu nhưng khí chất trầm ổn, thậm chí còn cao ngạo lạnh lùng. Nhìn một người như vậy trong lòng thái hậu khẽ chấn động, nghĩ tới người mà mình đã gặp hơn hai mươi năm trước. Người đó mỗi lần diện thánh cũng có bộ dáng như vậy, khí chất cũng tương tự. Nàng ta không biết rằng càng như thế càng thu hút mắt nhìn sao? Giống như vừa rồi, rõ ràng nàng ngồi ở góc khuất nhưng thái hậu nhìn qua một cái đã thấy nàng, khí chất cao ngạo, lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên nhìn cuộc vui, thưởng thức chén rượu trên tay, đem toàn bộ Quỳnh Lâm yến làm nền, điểm này hoàn toàn giống như người đó..“Ngẩng đầu lên!”Thái hậu thản nhiên nói, giọng hơi run run. Bỗng phát hiện mình hơi thất lễ, nàng lúng túng lên tiếng giải thích với văn võ triều thần có mặt, nhìn lướt qua hoàng thượng ngồi cạnh và Trang Đức phía dưới.“Sớm đã nghe nói Trang ái khanh có hai vị thiên kim tuyệt sắc nhưng cho tới nay mới chỉ thấy đại thiên kim.

Đại thiên kim sắc đẹp khuynh thành, tài hoa hiếm có, ai gia thật sự yêu thích, lại vừa đoạt bảng nhãn. Còn nhị thiên kim vẫn chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt, hôm nay ai gia cũng muốn nhìn rõ là người như thế nào lại được thừa tướng giấu kín như vậy, chưa bao giờ cho nàng vào cung!”Một năm hoàng cung đều cử hành vài yến hội, triều thần có thể mang theo gia quyến tiến cung tham gia. Thân là một Thừa tướng, Trang Đức không phải là ngoại lệ rồi, nhưng mà mỗi lần tiến cung đều đưa Trang Thư Dao đi theo. Không phải là Trang Đức không muốn cho TrangThư Lan tiến cung học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm mà là mỗi lần có cơ hội như vậy thì TrangThư Lan đều “phi thường” không khéo bị Trang Đức cấm túc. Huống chi nàng xét về tài mạo đều thua xa Trang Thư Dao(đây là Trang Đức nghĩ thôi nha còn thua hay không đọc truyện sẽ rõ :D), cho nên một người dễ nổi nóng, ưa thể diện sẽ không đem một nữ nhi khiến mình xấu hổ, mất mặt vào trong cung.“Thái hậu nói rất đúng!”Hoàng đế ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo.“Nếu không phải có thi đình năm nay, ngay cả trẫm là vua một nước cũng không biết Trang Thừa tướng còn có một nữ nhi tài giỏi đến vậy!”“Thần không dám”Thấy thái hậu, hoàng thượng trách cứ, thừa tướng đang say chuếnh choáng cũng thấy tỉnh táo bẩy phần, nhanh chóng quỳ xuống cung kính nói.“Tiểu nữ còn nhỏ, thân thể yếu ớt cho nên thần chỉ có thể để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Đầu xuân năm nay thân thể tiểu nữ mới tốt hơn một chút nên thần mới cho tiểu nữ tham gia thi đình!”Trang Đức nói như vậy cũng không sợ bị người khác vạch trần, triều thần ở đây rất ít khi gặp Trang Thư Lan, huống chi thanh danh của Trang Thư Lan cũng mới nổi gần đây nên nói như vậy cũng không tính là lừa gạt thái hậu.

“Ra là như vậy!”Hoàng đế gật đầu có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện.“Cho dù thân thể không tốt nhưng cũng không thể vì vậy mà phớt lờ việc hoàng thượng triệu kiến đựơc!”Hoàng hậu ngồi một bên nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ngữ khí không hề đùa cợt một chút nào.“Bữa tiệc tối hôm trước tại Trang phủ, mọi người cũng đều thấy rồi, hoàng thựơng triệu kiến Trang thám hoa, thám hoa tự nhiên lại không thấy mặt mũi đâu, phái người đi tìm thì nhận được một câu “Cảm thấy không khoẻ, đã say tới không biết gì” do vậy đã trở về phòng nghỉ ngơi! Nếu còn có thể trả lời như vậy thử hỏi có say thật hay không? Các ngươi thử nghĩ xem đây có phải là coi thường hoàng thượng, coi thường thiên uy?”Sặc…….. Chuyện đã qua vốn không nên truy cứu, có lẽ mọi người cũng cho vào quên lãng rồi, bây giờ lại bị hoàng hậu nhắc tới. Xem ra tội danh của nàng rất lớn rồi, không biết có bị mất đầu hay không? Trang Thư Lan thở dài, xem ra giấc mộng làm một thần tử bình thường cũng không thành rồi a! Thật không hiểu nổi mười năm qua đều rất an ổn, tại sao vừa tới ngày cập kê đã vang dội thế này, tiếp xúc càng nhiều người thì phiền toái cũng càng nhiều, cuốn vào chuyện phiền phức càng phức tạp ? Rõ ràng nàng không gây chuyện, tại sao lại có thể tiếp xúc toàn những đại nhân vật – theo như lời hoàng hậu nói…hình như cố ý nhằm vào nàng, cứ như nàng đã phạm tội lớn tày trời a!Một câu nói của hoàng hậu liền khiến hai cha con Trang Đức cùng Trang Thư Dao quỳ rạp xuống, Trang Thư Dao nhanh miệng nói trước.“Xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bớt giận, đêm đó là do thần không đúng, thần không biết cân nhắc phải trái, cho dù muội muội đã say tới thất đổ bát quái thần cũng phải đưa thần muội tới gặp hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Vì vậy nếu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương trách tội thì xin trách tội thần, chính thần đã dung túng muội muội.”Trang Thư Lan quỳ xuống hơi nhíu mày, vẫn trầm mặc như cũ. Nếu Trang Thư Dao muốn tự mình chịu tội, vậy thì tặng chuyện này cho nàng.“Ừm……..phải rồi, sao thám hoa lại không giải thích cho mình đôi lời?”Hoàng thương rất ngạc nhiên vì thái độ của Trang Thư Lan. Trước kia khi mọi quan viên bị người khác đả động tới quyền lợi, động chạm tới bản thân thì dù là đúng hay sai cũng kêu oan, lớn giọng đôi câu oan uổng hoặc là hoàng thượng minh giám. Hôm nay thấy nàng như vậy, một lời cũng không nói, chỉ cam tâm tình nguyện quỳ.Nghe ngữ khí của hoàng thượng có vẻ cũng không muốn làm rõ sự việc. Nếu không lần trước tại sao hắn lại không truy cứu, tại sao có thể vì chuyện nhỏ này mà trách nàng ở Quỳnh Lâm yến? Vả lại loại sự tình này có nói tiếp cũng càng mất thể diện, hoàng đế không muốn vì chuyện cỏn con mà làm tổn hạ đến sự uy nghiêm của bản thân. Hoàng hậu lại cố tình coi như không biết nhắc đến chuyện này.“Hoàng hậu nương nương, những lời tỷ tỷ của thần nói đều là sự thật, thần không còn lời nào để nói!”Trang Thư Lan chắp tay, thầm ngáp một cái, hoàng đế còn diễn trò nhàm chán này tới khi nào, muốn xem cái gì nữa a!Trang Đức rất hài lòng về biểu hiện của Trang Thư Lan. Trang Thư Dao mới là đứa con hắn tốn công bồi dưỡng, tất nhiên mong muốn để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, vừa rồi Trang Thư Lan đã đoạt một chút nổi bật của Trang Thư Dao. Bây giờ Trang Thư Dao đã ra dáng trưởng tỷ. Lúc này, mỗi người nói một câu đã làm cho cục diện hoàn toàn thay đổi………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.