Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 131: Q.1 - Chương 131: Quyển 2: Chương 1: Khởi binh




“Chủ thượng, Hàn Vương dùng binh riêng lấy tên Thanh Quân Trắc*, đã khởi sự** từ Ký Châu.” Thanh Nham nói.

(*) Thanh Quân Trắc: chỉ thanh trừ thân tín, gian thần bên cạnh quân vương (vua)

(**) khởi sự: phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang

“Hả?” Nam tử ngồi trên chỗ chủ vị nhếch môi cười, thật sự hài lòng nói, “Rốt cuộc tạo phản.” Hắn lấy tay vuốt cằm, mặt mày hơi đổi, “Hiện giờ đại quân nước Kim áp sát biên giới, nước Linh lại nội loạn không ngừng, Thái hậu cầm quyền, thật sự khiến cho người ta lo lắng.” Hắn nhàn nhạt hạ lệnh, “Tạm thời án binh bất động, đợi đến...”

“Chủ thượng, động Huyền Băng sụp.” Hắn còn chưa nói xong, một thị vệ chạy vào trong điện bẩm báo.

“Sụp?” Nụ cười trên khóe môi hắn đông lạnh, “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Bẩm Chủ thượng, nửa canh giờ trước.”

Ôn Noãn đứng bên bờ sông rửa mặt, nhìn mặt mũi hơi gầy gò hơn trước kia, suy nghĩ vẫn hơi rối loạn, nếu nàng nhớ không lầm cổ độc trên người nàng và độc “Tuyệt trần” nàng trúng do thay máu cho Quân Dập Hàn, theo lý nên đến điện Diêm Vương uống trà mới phải, sao khi tỉnh dậy lại nằm ngủ trên giường huyền băng * cực kỳ hiếm thấy?

(*) huyền băng: băng ngàn năm

Chẳng lẽ nàng được cứu?

Theo lẽ thường nếu chính xác là được cứu rồi, chỉ có điều ai có y thuật giỏi đến mức có thể giải được độc nàng mất ba năm tâm huyết chế thành? Người này nếu như có cơ hội nàng nhất định sẽ gặp.

Nàng nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy nhìn chung quanh, trước mặt lớn nhỏ có ba con đường, nàng nghĩ, lần này cho nàng mà nói cũng được tính là trùng sinh, nếu là trùng sinh thì nên đi theo con đường lớn mới đúng.

Không biết Quân Dập Hàn bây giờ như thế nào? Nghĩ đến hắn, trong lòng lại căng lên đau đớn dữ dội.

“Tiểu nương tử, có phải không tìm được đường về nhà không, ca ca dẫn nàng về nhà có được không?” Lòng nàng đang co rút đến lợi hại, bên tai lại đột nhiên truyền đến một giọng nói thô bỉ cắt đứt co quắp trong lòng nàng, trong đó còn kèm theo vài tiếng cười phóng đãng của người khác.

“Thức thời cút ngay.” Chân mày Ôn Noãn hơi nhíu lại, lạnh giọng quát lớn.

“Ơ, tính khí của tiểu nương tử còn rất cay, ca ca thích.” Nam tử kia cười toét miệng lộ răng vàng khè, lắc lư đi về phía nàng, rồi thò tay đi vuốt cằm nàng.

“Bốp.” Một cái tát mạnh mẽ của Ôn Noãn đập lên mặt hắn, kết quả sau khi tay đập dính đầy dầu khiến dạ dày nàng sôi trào căm ghét không thôi.

“Dữ mụ nội nó, lại dám đánh ông đây.” Nam tử trợn tròn mắt, bàn tay mập mạp lật tay hung hăng đập về phía nàng, Ôn Noãn nghiêng người tránh thoát, nhấc chân hung hăng đạp trúng bụng hắn.

“Ngươi đồ đê tiện, các huynh đệ lên cho ta, lão tử nhất định cưỡi trên người ả ta, không chơi đùa chết ả ta không thể.” Nam tử ôm bụng cuộn tròn người gầm lên giận dữ.

Nhưng một lát sau, từng tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, trong tay Ôn Noãn tung tung tảng đá, chân đạp bụng nam tử, khẽ cúi người hỏi hắn: “Ngươi vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa, hử?”

“Nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng, ta ăn nhiều cứt nói chuyện thối, ngài đừng chấp nhặt với ta, hãy tha cho ta đi.” Nam nhân bỉ ổi đau đến nhe răng nhếch miệng cầu xin tha thứ.

Ôn Noãn nghe lời nói kia, nhìn lại hàm răng vàng khè của gã, chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào dữ dội, nàng dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói, “Giao toàn bộ tiền trên người ra.” Bây giờ nàng người không đồng nào, cần phải lấy một chút ăn cơm.

“...”

Sau nửa canh giờ, cuối cùng nàng đã tới một khách điếm trong trấn nhỏ bên cạnh ăn cơm, đợi sau khi thức ăn dâng lên đầy đủ, nàng hỏi tiểu nhị: “Không biết từ đây đi Kinh thành như thế nào?”

“Cô nương muốn đi Kinh thành?”

“Ừ.”

“Nơi đây là biên giới nước Linh và nước Tịch Nguyệt, cách Kinh thành xa ngàn dặm, hiện giờ binh mã loạn lạc, nếu cô nương không có việc gì quan trọng, vẫn nghe tiểu nhân khuyên một câu đừng đi.” Tiểu nhị rất tốt bụng nói.

“Binh mã loạn lạc?”

“Đúng vậy.” Tiểu nhị nhìn chung quanh không thấy bóng người, lại nhìn bên này nhỏ giọng nói, “Bây giờ Hoàng thái hậu lộng quyền chấp chính, Hàn Vương khởi binh ở Ký Châu, người ngựa hai phe chính là đánh nhau túi bụi, nhìn khí độ cô nương chắc là đại gia khuê tú nuôi dưỡng trong khuê phòng, không biết những chuyện này cũng rất bình thường.”

Ôn Noãn vội vã dùng cơm xong, lập tức mướn xe ngựa chạy tới Ký Châu, ngàn tính vạn tính lại tính sai Quân Dập Hàn cuối cùng bị trọng thương, Mộ Dung Tịnh mất đi Quân Dập Hàn kiềm chế nhân cơ hội cầm quyền.

“Chủ thượng, Ôn cô nương không có ở bên trong.” Thanh Nham thở phào nhẹ nhõm nói với nam tử mặc áo đỏ mặt đông lạnh.

“Không có ở đây?” Mặt hắn nghiêng nghiêng, “Phái người truy xét các đầu đường thông đến Ký Châu.” Cho dù nàng thoát được động Huyền Băng này cũng không bay ra khỏi năm ngón tay của hắn.

“Vâng.” Thanh Nham lĩnh mệnh rời đi.

“Chủ thượng, Hoàng thượng gấp gáp cho đòi ngài hồi cung.” Đoạn Lăng tiến lên nói.

“Có biết vì chuyện gì?”

“Hình như là chuyện về nhị Điện hạ.”

“Hả?” Hắn không chút để ý sửa sang lại ống tay áo, nói, “Hồi cung.”

“Vương gia, đây là chén súp ta mới nấu xong, ngài uống lúc còn nóng.” Ngọc Dao vén màn trướng lên tiến vào, khóe môi mỉm cười, đặt chén canh trong tay trước mặt Quân Dập Hàn đang xem bản đồ hành quân bố trận.

“Bổn Vương nhớ từng nói không có lệnh của bổn Vương không được tùy ý tiến vào quân trướng của bổn Vương?” Giọng Quân Dập Hàn vô cùng nhạt nhẽo, gạt chén canh sang một bên.

“Dạ, Ngọc Dao nhất định ghi nhớ.” Nụ cười trên môi Ngọc Dao cứng lại, lại nói: “Vương gia, canh này ta náu chừng ba canh giờ, bên trong có thêm dược liệu đều rất tốt cho sự khôi phục thân thể của ngài, nguội rồi uống không tốt.”

Tay đang cầm bút của Quân Dập Hàn khựng lại, cuối cùng bưng chén canh uống một hơi cạn sạch.

Ngọc Dao vội vàng nhận lấy chén canh, cười tươi như hoa nói: “Vậy Ngọc Dao không quấy rầy Vương gia nữa, lui xuống rời đi trước.”

Khi nàng ta đi ra ngoài, vừa đúng lúc chạm mặt Lạc Phi đang đi vào trong trướng, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn Lạc Phi, ngay sau đó mang theo ý cười đắc ý rời đi, Lạc Phi nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự da mặt dày vô cùng không biết xấu hổ, cậy vào chính mình cứu Vương gia liền dây dưa không thôi đi vào doanh trại, nói cho oai là chăm sóc Vương gia, thực tế có tâm tư gì chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra được.

“Vương gia, Mộ Dung Tịnh phái mười vạn đại quân đi tới Ký Châu.” Lạc Phi trầm giọng nói.

“Bên nước Kim có động tĩnh gì không?” Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu nói.

“Thám tử báo về bên nước Kim điều động tám vạn đại quân tập trung nơi biên giới, mang binh là Thái tử Mộ Dung Hi.”

“Định lấy máu rửa nhục?” Quân Dập Hàn tỏ vẻ lạnh lùng, “Còn phải xem bổn Vương có cho hắn cơ hội này hay không.”

Về điểm này Lạc Phi cũng không lo lắng, giọng hắn hơi ngập ngừng nói: “Đến nay vẫn không thấy tung tích của Vương phi, Vương gia có muốn tăng thêm nhân thủ đi tìm không?”

“Một nữ nhân thôi, cần gì phải như vậy, rút toàn bộ người về, hiện giờ tập trung tinh lực chủ yếu ở chuyện chiến sự.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh nhạt, không hề có cảm xúc phập phồng.

“Vương gia, ngài chắc chắn chứ?” Chân mày Lạc Phi nhíu chặt.

“Ngươi hoài nghi lời bổn Vương nói?” Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn hắn, “Ngươi cho rằng bổn Vương sẽ để ý đến nữ nhân mà Mộ Dung Tịnh gả tới?”

“Ngài không ngừng để ý nàng ấy, càng thêm yêu nàng ấy.” Lạc Phi nhắc nhở.

“Nếu thật sự yêu như các ngươi thấy, chẳng qua cũng chỉ là gặp dịp mà chơi cho mụ kia xem mà thôi.” Hắn hơi mệt mỏi vuốt trán, “Về chuyện này sau này không nên nhắc lại nữa, ngươi lại đi thăm dò tình huống nước Tịch Nguyệt.”

“Vâng.” Lạc Phi định nói tiếp khựng lại, xoay người đi ra.

Dưới ánh nến, hai mắt Quân Dập Hàn hơi mất hồn.

“Vương gia nói như thế nào?” Lạc Phi vừa mới đi ra khỏi doanh trướng không xa, Bạch Ưng đã kéo hắn hỏi tới.

“Còn có thể nói như thế nào?” Lạc Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, không âm không dương * lặp lại lời Quân Dập Hàn nói cho hắn.

(*) Không âm không dương: chỉ thái độ ẩn dụ, mơ hồ, không chắc chắn.

“Vương gia thật sự nói như vậy?” Bạch Ưng nhíu chặt chân mày, nói khẳng định, “Ta khẳng định Vương gia động chân tình với Vương phi, không phải gặp dịp thì chơi.” Hắn ngẫm nghĩ nói, “Chẳng lẽ Ngọc Dao nhân cơ hội Vương gia bị thương, động tay động chân gì đó khiến Vương gia mất trí nhớ?” Hắn vừa mới nói xong lại lắc đầu tự phủ nhận, “Đây là không thể nào, người nào mất trí nhớ lại có thể nhớ tất cả mọi người, chỉ không nhớ rõ duy nhất một người mình yêu nhất?”

“Tình huống này của hắn cho dù không mất trí nhớ cũng không khác gì không mất trí nhớ.” Khóe môi Lạc Phi nhếch lên, ném một mình Bạch Ưng lại khổ sở trong suy nghĩ.

“Cô nương, đến rồi.” Bên ngoài vang lên giọng phu xe.

Nhanh như vậy?

Ôn Noãn vén rèm xe vừa định ra ngoài, trong nháy mắt trước mắt tối sầm lại, bị một người dùng bao bố trùm từ trên đầu xuống, sau đó bị vác ngang eo khiêng lên, bên tai truyền đến một giọng nữ nhân hơi bén nhọn: “Ừ, đây là ba lượng bạc của ngươi, cất đi, lần sau có mặt hàng gì tốt nhớ mang đến thêm cho ta.”

“Dạ dạ, cám ơn Hồng nương.” Hai tay phu xe nhận lấy bạc, nói cám ơn liên tục.

Tổ tông nhà hắn, nàng thế mà chỉ đáng ba lượng bạc? Trong lòng Ôn Noãn ấm ức không dứt.

“Đừng lộn xộn.” Hán tử khiêng nàng vỗ tay một cái vào vú nàng quát lớn.

Đại gia tổ tông nhà hắn, nàng vốn không động, tên khốn kiếp này lại cố ý ăn đậu hũ của nàng, Ôn Noãn âm thầm ghi nhớ điều này, nếu nàng không phế bàn tay quấy rối của hắn đi nàng không phải họ Ôn.

Không lâu lắm, nàng bị ném lên giường, ngay sau đó bao bố trên đầu được lột ra, một khuôn mặt to lớn thô kệch và một khuôn mặt son phấn vừa dầy vừa nặng đập vào tầm mắt nàng.

“Ơ, da mịn thịt mềm này ngược lại có dáng dấp không tệ.” Hồng nương khoanh tay nhìn nàng, chân mày vẽ cực mảnh hơi nhíu lại, mang theo chút bất mãn nói, “Đáng tiếc hơi gầy.”

“Cái này gọi là có vẻ đẹp của gầy.” Ôn Noãn chỉnh lại nếp áo hơi nhăn, hai mắt nàng đảo qua đảo lại ba vòng trên thân thể mập mạp của bà ta, thở dài nói, “Dĩ nhiên, ngươi sẽ không lĩnh hội được.”

“Nha đầu thối!” Hồng nương giận đến chân mày dựng lên, “Đến lúc này rồi ngươi còn mạnh miệng, đến tối khi tiếp khách ta xem ngươi còn mạnh miệng được hay không.” Bà ta nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

“Đợi chút...” Ôn Noãn gọi Hồng nương đã bước chân ra đến ngưỡng cửa lại, “Đưa bàn rượu và thức ăn lên.” Sống ở đâu thì yên ở đó, ăn no trước mới có hơi sức đánh người, còn có thể tiết kiệm tiền bữa cơm.

“Ngươi cho rằng chỗ của ta là chỗ cứu tế?” Hồng nương trợn tròn mắt nhìn nàng.

“Không phải.” Ôn Noãn ngồi xuống rót ly trà thấm giọng rồi lại nói, “Cái gọi là Hoàng đế không để binh đói, chẳng lẽ ngươi định để ta bị đói đi tiếp khách?”

“Nói cũng có đạo lý?” Hồng nương thấp giọng, ngay sau đó nói với hán tử bên cạnh, “Kêu người lấy rượu và thức ăn lên cho ta, ngươi tiếp tục ở lại đây canh chừng cẩn thận, lòng ta đây...” Bà ta vuốt ve ngực đầy đặn, cau mày nói, “Sao lại hơi bất ổn.”

Rượu và thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Ôn Noãn thong thả ung dung ăn, đợi đến khi ăn no được bảy tám phần thì nàng buông lỏng cái ly “Choang” rơi trên mặt đất, sau đó người nằm sấp trên bàn “Ngủ” thiếp đi.

Hán tử giữ cửa nghe động tĩnh lập tức mở cửa thò mặt vào coi, nhìn thấy Ôn Noãn gục trên bàn, lại quay mặt nhìn bốn phía không thấy ai, lập tức lắc mình vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại, đi về phía Ôn Noãn.

Không thể chơi thì chiếm tiện nghi cũng được.

Hắn đến gần, tay vừa mới sờ soạng lên mặt Ôn Noãn, đã thấy nàng ngước mắt dịu dàng mỉm cười với hắn, trong nháy mắt cổ họng bị siết chặt, một chân giò heo hung hăng nhét vào trong miệng hắn, nàng vỗ vỗ gương mặt hoảng sợ của hắn, cười đến cực kỳ hiền hòa nói: “Vốn định nhét cái phao câu gà cho ngươi, nhưng ai bảo miệng của ngươi quá lớn, chỉ có thể tiện nghi cho ngươi ăn cái chân giò này rồi.” Nàng nói đồng thời trở tay rút trâm bạc ra cắm một phát lên huyệt vị nào đó của hắn, hán tử to lớn thô kệch lập tức xụi lơ, trượt theo cái bàn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.