Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 253: Q.2 - Chương 253: Quá không biết xấu hổ (7)




“Quả nhiên một chút đã rõ ràng.” Trong mắt Quân Dập Hàn lộ vẻ tán thưởng, hắn bổ sung, “Tuy rằng Mộ Dung Thành không muốn xuất chinh, Hoàng đế nước Kim cũng sẽ phái hắn xuất chinh, khiến hắn không thể lựa chọn.”

“Vốn dĩ ta hiểu biết Mộ Dung Thành và Thần Vũ, Mộ Dung Thành tất nhiên không phải là đối thủ của Thần Vũ, chẳng lẽ…” Ôn Noãn căng thẳng trong lòng, “Chàng định giúp Mộ Dung Thành?” Một là bằng hữu y hệt người thân của nàng, một là người nàng thích nhất, nếu hai người bọn họ đối địch… Tình huống như thế nàng thật sự nghĩ cũng không muốn suy nghĩ.

“Nếu chỉ đơn thuần là Thần Vũ xuất binh, để cho hắn trực tiếp lui binh cũng không khó khăn. Nhưng bây giờ đi theo bên cạnh hắn có Trại Chư Cát, tuy rằng hắn bằng lòng lui binh, nàng ta cũng sẽ không đồng ý.” Quân Dập Hàn không muốn thấy nàng bị làm khó, nhưng trận đánh này lại không thể không đánh.

“Trại Chư Cát?” Ôn Noãn chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng đầu óc choáng váng cũng không còn tâm tư đi ngẫm nghĩ, chỉ tràn đầy chán ghét nói, “Nàng ta ngược lại sẽ đi tìm chủ mới, Mộ Dung Tịnh vừa mới ngã xuống đã đi nương nhờ Thần…” Nàng dừng lại, nghi ngờ nói, “Nếu như nàng ta nương nhờ vào Thần Vũ tất nhiên sẽ nghe theo Thần Vũ ra lệnh, sao lại đến lượt nàng ta có đồng ý hay không?”

“Nàng ta ra không ít lực dưới trướng của Cố Thần Vũ, mặc dù có thể nhanh chóng phá được mười tòa thành trì như vậy, nàng ta không thể không có công, từ xưa tướng tốt khó càu, Cố Thần Vũ tất nhiên để tâm tới ý tưởng của nàng ta.” Ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn cụp xuống, khóe môi dâng lên ý lạnh nói, nếu không phải để tâm đến thân thể yếu đuối chịu không nổi kích thích quá lớn của Ôn Noãn, hắn cần gì phải nói như vậy thay cho một nữ nhân âm độc.

Chỗ này dường như nói xuôi được, nhưng mà… Cảm giác kỳ quái nơi đáy lòng càng ngày càng đậm hơn, nàng dứt khoát bỏ những suy nghĩ lộn xộn lung tung ra, hỏi, “Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác? Nếu không chúng ta trở về…” Chỉ cần không nhúng tay vào đống chuyện rách nát này của nước Kim trở về nước Linh, viết thư nói cho Thần Vũ nàng rất khỏe, như vậy bọn họ sẽ không phải chính diện đối địch, nàng cũng không bị kẹp vào tình thế khó xử. Nhưng mà, như vậy quá mức ích kỷ cũng không công bằng đối với bọn họ. Nàng tới đây nhúng tay vào những việc này, vốn vì Quân Dập Hàn. Mà hắn cũng vì cứu nàng không để ý tới vết thương của bản thân ngàn dặm xa xôi tới nước Kim cứu nàng, một đường làm bạn với nàng, nàng muốn lăn lộn ở nước Kim, hắn cũng theo nàng, nếu bây giờ nàng bởi vì người đối lập là Thần Vũ mà hoàn toàn buông tha tất cả, nàng nên đối mặt với hắn như thế nào? Với Thần Vũ, nàng vẫn không thể quên, lúc trước khi hắn hỏi nàng ở trong mắt nàng có phải hắn không bằng Quân Dập Hàn không, vì nàng trầm mặc trong chốc lát mà khiến hắn hiểu lầm, ánh mắt bi thương ấy, từ đó hắn rời đi rất xa, bây giờ lấy tư thế Vương giả xuất hiện tiến đến cứu nàng, nếu như nàng vì người đối lập với hắn là Quân Dập Hàn mà lặng yên trở về, có phải hắn sẽ nhận định rằng ở trong mắt nàng hắn không bằng Quân Dập Hàn không, hắn sẽ lại chịu đả kích và tan nát cõi lòng sâu nặng như thế nào? 

Nàng nhắm thật chặt mắt lại, thôi, đây tất cả đều là an bài của định mệnh, một mực trốn tránh cũng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

“Đừng suy nghĩ, ngày mai ta sẽ dẫn nàng trở về nước Linh.” Tay được bàn tay ấm áp cầm lấy, hắn khẽ vuốt tóc nàng nhỏ giọng trấn an, không hề có một chút chỉ trích.

“Không.” Nàng mở mắt, đáy mắt là nụ cười trong suốt, “Tất cả tiến hành theo kế hoạch.”

“Nàng…” Tròng mắt hắn phức tạp nhìn nàng, cuối cùng than nhẹ một tiếng ôm nàng vào trong ngực, “Cần gì phải tự làm khó mình như vậy.”

“Hai người một là người thân của ta, một là người yêu của ta, đều là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, ta nói không làm khó dễ nhất định là giả. Nhưng mà, thân thể hai người bị thương ta có thể điều trị cho hai người, nếu lòng của hai người bị thương, ta sợ rằng tuy ta có y thuật có một không hai trong thiên hạ cũng không điều trị hết được.” Nàng vùi trong ngực hắn, giọng êm ái, “Nếu đây là sự an bài của vận mệnh, cho dù quá trình quanh co nhấp nhô cỡ nào, ta chỉ hy vọng, nó cho ta một hạnh phúc là tốt rồi.”

“Yên tâm, vận mệnh sẽ không vô tình như vậy, nó chắc chắn cho nàng một hạnh phúc.” Hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, nàng như vậy, khiến cho hắn sao lại không yêu nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Thời gian gần trưa, vầng thái dương ấm áp đã lâu không lên giữa trời cuối cùng chiếu chút khí nóng cho trời lạnh như băng này, trong tiết trời ngày xuân tháng ba rét đậm khiến Ôn Noãn vô cùng vui mừng, nàng đã lâu rồi chưa thật nhàn nhã phơi ánh mặt trời, tiết trời tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua được. 

Nhưng dưới nghiêm khắc trông chừng của Quân Dập Hàn, cho dù nàng cò kè mặc cả kiên trì không đồng ý, cuối cùng Quân Dập Hàn nhượng bộ bọc nàng thành bánh bao trên đầu còn đội cái nón lông mềm như nhung, có như thế mới cho phép nàng nằm lên giường êm trong sân. Nàng nhìn thân thể tròn trùng trục như gấu của mình chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại ấm áp hơn nắng ấm này tới ba phần.

Sau khi Quân Dập Hàn chuẩn bị thỏa đáng trà sâm đồ ăn vặt sách v.v… cho nàng, lúc này mới đi phòng bếp nấu thuốc cho nàng, trong phủ này không thiếu nhất chính là nha hoàn gã sai vặt, nhưng có Quân Dập Hàn ở đây, toàn bộ chuyện của nàng đều do hắn xử lý cũng không để cho bọn họ nhúng tay, chuyện của chính hắn tất nhiên càng không để cho bọn họ nhúng tay, những nha hoàn gã sai vặt trong ngày thường cực kỳ bận rộn trong nháy mắt tất cả đều không có đất dụng võ vả lại bị đuổi toàn bộ ra ngoài, dùng lời nói của hắn, không chỉ vô dụng còn chướng mắt, giữ lại chỉ biết chiếm chỗ quấy nhiễu thanh tĩnh của người khác, Ôn Noãn rất tán thành, cũng cảm giác sâu sắc rằng Quân Dập Hàn làm cận vệ này cực kỳ xứng chức, không chỉ ở bên cạnh, quan trọng hơn là rất sát lòng nàng.

Ánh mặt trời ấm áp, Ôn Noãn đang buồn ngủ, lại cảm giác thân thể bi người hung hăng lắc hai cái, nàng cau mày mở mắt ra nhìn lại, lại thấy nữ nhân trước mắt cài trâm màu tím trang điểm tinh xảo, dung mạo quen thuộc kia… Đáy mắt nàng dâng lên ý trào phúng, nếu không phải đầu óc chưa ngủ đến hôn mê, biết rõ đây là phủ Thái tử của Mộ Dung Thành, nàng thật sự hoài nghi có phải mình trở về Hàn Vương phủ hai năm trước không tình cảnh sao mà tương tự như thế.

Chỉ có điều nữ tử trước mắt có dung mạo càng thêm thành thục yêu mị hơn hai năm trước, trang điểm càng thêm tinh xảo chút, trang phục đồ trang sức càng thêm cao quý chút, tâm cơ và ghen tỵ trên mặt mày cũng càng thêm nồng nặc chút. 

“Nhìn thấy bổn cung còn không mau đứng lên hành lễ, nằm đó làm cái gì?” Nàng ta lạnh giọng quát chói tai.

Ừ, khí thế cũng đủ hơn năm đó chút. Cuối cùng không còn là Tử Nhiêu khuất phục cho người năm đó nữa à.

Nàng lười biếng giật giật, mí mắt khẽ nâng, không chút để ý nói: “Ngươi là ai? Vì sao ta phải hành lễ cho ngươi?”

“Bổn cung chính là đường đường Thái tử phi, trong phủ này bất cứ kẻ nào nhìn thấy bổn cung đều phải hành lễ cho bổn cung.” Nàng ta khẽ nhếch cằm, cao cao tại thượng.

“Hả?” Ôn Noãn nhàn nhạt nhếch môi, “Thái tử thấy ngươi cũng phải hành lễ?”

“Thái tử là phu quân của bản Thái tử phi, tất nhiên không phải hành lễ.” Trên mặt mũi Tử Nhiêu sinh tức giận, “Bản Thái tử phi sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng quỳ xuống hành lễ nhận sai cho bản Thái tử phi.”

“Nếu ta không làm thì sao?” Khóe môi Ôn Noãn dâng lên ý cười lạnh.

“Vậy thì đừng trách bản Thái tử phi vô tình.” Tử Nhiêu căm tức đưa mắt nhìn nha hoàn cúi thấp đầu bên cạnh, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắt mạnh nước sôi trong bình lên người tiện nhân này.”

Lòng nữ nhân này thật sự càng lúc càng sắc bén, thế mà sớm chuẩn bị nước sôi tới tìm chuyện hắt nàng? Chỉ có điều mắng nàng là tiện nhân? Nghĩ đến ứng với biết được thân phận nữ nhi của nàng, bởi vì ghen mà đến.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu không hắt, bổn cung sẽ hắt nước sôi lên mặt của ngươi.” Tử Nhiêu trở tay tát một cái lên mặt nha hoàn kia, nha hoàn kia bị nàng ta dùng lực mạnh tát, bình nước cầm trong tay khẽ chao đảo một cái, một ít nước nóng bốc lên luồng khí nóng bỏng màu trắng tràn ra khỏi miệng bình rơi vào trên chân nàng ấy, nàng ấy đau đến thân thể run lên, lại chỉ cắn chặt hàm răng chịu đựng không dám phát ra tiếng, đôi tay gắt gao nắm chặt bình nước sôi chậm rãi dời bước lên trước. Khuôn mặt sưng đỏ một nửa cố hết sức cúi thấp của nàng ấy dần hiện ra ở trước mặt Ôn Noãn, cặp mắt nàng bỗng nhiên mở to, không thể tin nhìn nàng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.