Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 255: Q.2 - Chương 255: Đại kết cục (thượng 2)




Ôn Noãn hơi thổn thức, thuốc này khiến cho tính tình Tử Nhiêu trở nên cực kỳ nóng nảy, cho dù đối phương là ai, trực tiếp bắt ai “Cắn” ai, ở nơi Hoàng thành đấu đá quyền thế này, không tới mười ngày nửa tháng, kết quả của nàng ta gặp phải sẽ vô cùng thê thảm, nếu ăn toàn bộ cả bình… Nàng thổn thức đồng thời cảm thấy đây là nàng trừng phạt đúng tội.

Mười ngày sau, Mộ Dung Thành suất lĩnh mười vạn đại quân tới Kỳ Môn quan, triển khai giao phong chính diện với đại quân của Cố Thần Vũ. Mà không biết từ khi nào trong đại quân của Mộ Dung Thành truyền ra lời đồn đại, nói quân địch có yêu pháp, mỗi lần đánh giặc sẽ hạ xuống sương mù đầy trời gió lớn nổi lên mưa to tầm tã tuyết bay đầy trời, binh lính ra chiến trường gần như khó có thể còn sống, đi thì đồng nghĩa với chịu chết. trong quân dần dần có người lòng hoảng loạn, thậm chí có không ít binh sĩ đã bắt đầu chạy trốn.

Trận chiến chưa đánh, lòng quân đã loạn, đây là thất bại hiện ra. Người xưa từ trước tới giờ mê tín, biện pháp tốt nhất đối với mê tín không phải ngây thơ đi nói khoa học thứ đồ bỏ đi gì với bọn họ, mà dùng mê tín phá mê tín.

Nàng nói ý nghĩ này của nàng cho Quân Dập Hàn nghe, không hề ngoài ý muốn trực tiếp bị hắn quả quyết phản đối, “Thân thể của nàng suy yếu như vậy, sao có thể hao phí tâm lực đi khởi động trận pháp được. Tuy rằng nàng ta có hoa đỉnh thì như thế nào, bổn Vương chưa bao giờ bị bại một lần bởi hoa đỉnh.”

“Nhưng mà không phải là Hàn quân của chàng, chàng là tín ngưỡng của Hàn quân, Mộ Dung Thành lại không phải là tín ngưỡng của quân đội của hắn, bây giờ lòng quân không yên, tuy rằng chàng có thể phá trận pháp của hoa đỉnh, nhưng trận chiến còn cần những binh lính này tới đánh, nếu bọn họ lên chiến trường, trận pháp hoa đỉnh vừa mới ra, bọn họ liền không đánh mà chạy, không có binh lính thì trận chiến đánh như thế nào?” Ôn Noãn chủ động dựa vào trong lồng ngực của hắn, “Ta biết rõ chàng lo lắng cho thân thể của ta, nhưng chàng yên tâm ta nhất định sẽ liệu sức mà làm, còn nữa, không phải còn có chàng giúp ta sao?” Nàng ngước mắt cười nhìn hắn, “Ta không có ý định để cho chàng làm người nhàn rỗi.”

“Nàng ấy.” Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài, “Nếu như thân thể nàng có bất kỳ khó chịu gì lập tức dừng lại, nếu không, bị ta phát hiện chắc chắn sẽ thu thập nàng một trận.”

“Được.” Nàng vui vẻ ôm mặt hắn, rơi xuống một môi thơm lên môi hắn, vốn định chạm tới rồi rời đi, lại bị hắn giữ chặt gáy không buông, đổi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này thành một nụ hôn sâu nóng bỏng cực kỳ triền miên.

Mộ Dung Thành đang gấp sứt đầu bể trán, chợt nghe Ôn Noãn nói muốn mở đàn làm phép còn tưởng rằng mình tinh thần hoảng hốt nghe lầm, sau một hồi sửng sốt khá lâu mới giật mình tỉnh lại nói: “Mở đàn làm phép? Ngươi còn có thể mở đàn làm phép?” Hắn vội cất bước chân về phía nàng, “Ngươi không lừa gạt bản Thái tử?”

“Thái tử cho rằng ta cần thiết phải lừa gạt ngươi?” Ôn Noãn cười hỏi ngược lại.

“Vậy ngươi cần gì, bản Thái tử lập tức đi chuẩn bị.” Mộ Dung Thành mừng rỡ.

“Ngươi tùy ý rút ra ba ngàn binh sĩ trong tất cả các doanh ở trên cổng thành quan sát là được.”

“Cứ như vậy?”

“Cứ như vậy.”

Tuy Mộ Dung Thành có đầy bụng nghi vấn, nhưng không hỏi nhiều nữa lập tức đi làm.

Sau nửa canh giờ, ba ngàn binh sĩ đứng trên cổng thành, nghe nói tới xem cao nhân làm phép mọi người kích động không dứt. Mà Ôn Noãn ở trên đài cao xây dựng trước lầu bị vây, ngồi đối diện với Quân Dập Hàn, ở giữa để chiếc bàn trà gấm vóc kéo đất, phía trên đặt một bàn cờ. Phía trong chiếc bàn trà được gấm vóc bao phủ nghiêm ngặt đặt viêm đỉnh, nàng không như Trại Chư Cát dùng cờ lệnh làm hiệu lệnh, mà lấy quân cờ đen trắng nắm trận pháp trong tay. 

“Nàng nói để cho ta giúp nàng, chính là chơi cờ với nàng?” Quân Dập Hàn nhìn bàn cờ trước mặt, chân mày khẽ nhếch hỏi.

“Đúng vậy, không vui?” Ôn Noãn hạ xuống một quân cờ trắng trước.

“Vô cùng vui lòng.” Quân cờ đen của Quân Dập Hàn theo sát xuống.

“Thái tử, Mẫn tiên sinh không phải nói muốn làm phép sao? Bây giờ sao lại đánh cờ với hộ vệ của hắn, chẳng lẽ đang trêu cợt mọi người? Nếu thật sự như thế, lát sau mạt tướng phải giao phó lại với bọn lính như thế nào?” Phó tướng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thành vội la lên.

“Câm miệng.” Chân mày Mộ Dung Thành nhíu chặt, mặc dù hắn không biết trong hồ lô của Ôn Noãn bán thuốc gì, nhưng hắn tin tưởng nàng sẽ không lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn.

Quả nhiên, không tới chốc lát, mặt đất vốn hiện đầy tuyết đọng lại lộ ra chồi non xanh ngay sau đó quấn quanh đài cao xây dựng mà lên nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát dây leo đã che kín toàn bộ đài cao, giữa cành lá tranh nhau nở ra nụ hoa nhiều màu, hoa rủ xuống bay bổng theo gió đung đưa lộn xộn, lay động ra cảnh trí ngày xuân xán lạn.

Chùm hoa vây quanh trên đài cao, cuộc cờ chậm rãi kéo ra, hai bên bắt đầu tiến hành chém giết, theo diễn biến cuộc cờ, vốn là cảnh tượng ngày xuân tốt lành, bỗng nhiên trời đất mịt mù có xu thế gió mưa muốn tới, theo tiếng kinh hô của binh sĩ bốn phía, mặt đất chợt bắt đầu lắc lư kịch liệt, vô số dây leo từ dưới đất chui lên mặt đất giống như không thể khống chế điên cuồng sinh trưởng, cuốn lấy binh lính nhất thời vô ý ngã xuống từ trên cổng thành xuống lên thật cao phiêu đãng giữa không trung.

“Thái tử, trời sinh hiện tượng kỳ quái, mạt tướng hộ tống ngài mau chóng ròi đi.” Phó tướng chưa từng thấy cảnh kinh khủng như thế này, lập tức tự mình che trước người Mộ Dung Thành, vội la lên.

“Mau tránh ra.” Mộ Dung Thành cố hết sức ổn định thân hình, trên mặt không hề có bất cứ vẻ kinh hoàng nào ngược lại là vẻ mừng rỡ, “Ngươi quên chúng ta tới đây làm gì sao?” 

“Thái tử, ngài đây là chỉ… Đây là Mẫn tiên sinh đang làm phép?” Phó tướng phục hồi tinh thần lại trợn tròn mắt nhìn Mẫn Tư trên đài cao. Lại thấy hai người kia ngồi ổn định trên đài cao, trong hương hoa nhảy múa theo gió, ống tay áo khẽ vuốt nhàn nhã đặt cờ, vẻ mặt lạnh nhạt nói nói cười cười, quanh thân tao nhã có một không hai trên thế giới, giống như tiên nhân ở trên chín tầng trời ở ngoài thế tục hồng trần mười trượng, mà tất cả biến chuyển khác lạ của trời đất núi sông biến sắc chẳng qua hợp với cảnh tượng quân cờ lên xuống của bọn họ.

“Có nàng ấy, bản Thái tử lo gì trận chiến không thể thắng, ngôi vị Thái tử khó giữ được, nàng ấy quả nhiên có thể cho bản Thái tử tất cả mong muốn.” Hai mắt Mộ Dung Thành khóa chặt Ôn Noãn, tròng mắt tĩnh mịch khó hiểu.

Chân mày Quân Dập Hàn nhíu lại, một quân hạ xuống, mặt đất chấn động mạnh, dưới bàn chân Mộ Dung Thành không yên thân thể lảo đảo một cái, trán đập mạnh lên cột đá sưng một cục u to như quả trứng.

Ôn Noãn bật cười, “Chàng đây là ăn giấm chua rồi hả?”

“Hắn cũng xứng. Ta chỉ cho hắn một cảnh cáo thôi, không nên nghĩ liền tốt nhất đừng động tâm tư kia. Nếu không ta có thể thành tựu cho hắn, cũng có thể phá hủy đi hắn.” Giọng Quân Dập Hàn lạnh lùng.

“Vương gia thật khí phách.” Khuôn mặt kéo căng của Ôn Noãn ngưng cười hạ xuống một quân, chợt khẽ cau mày.

“Thân thể nàng không thoải mái?” Quân Dập Hàn thời thời khắc khắc chú ý tới tình huống của nàng lập tức ân cần hỏi.

“Ừ, kết quả này nghĩ đến cũng đủ khôi phục sĩ khí bị chấn nhiếp trong đáy lòng bọn họ rồi, kết thúc thôi.” Ôn Noãn cuối cùng hạ xuống vài quân cờ chỗ mắt trận, trong trời đất thoáng chốc khôi phục trong sáng, mặt đất vững vàng dây leo tan rã, dây leo đã rơi xuống, các binh sĩ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, gãi gãi đầu cho rằng mới vừa rồi là cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật.

Ôn Noãn lặng lẽ cất viêm đỉnh, trong mưa hoa nhiều màu rơi đầy trời, Quân Dập Hàn vì nàng kéo chặt áo lông cáo trên người bồng bềnh bay xuống, cảnh tượng này đẹp như thơ như vẽ, tuy là ba ngàn nam nhi kiên cường kinh nghiệm nơi sa trường cũng quên mất hô hấp, không ai để ý tới hai người ôm nhau chính là “Nam” tử, chỉ cảm thấy cảnh này là cảnh đẹp nhất nhìn thấy trong kiếp này, khắc vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng.

Mộ Dung Thành bịt chặt cục u sưng trên đầu, tay buông xuống bên người gắt gao nắm chặt, chỉ có hắn, cảm giác sâu sắc rằng một màn này vô cùng chói mắt.

Đợi đến sau khi hai ngươi Quân Dập Hàn và Ôn Noãn cùng nhau rời đi, ba ngàn binh sĩ rốt cuộc hồi hồn mới bùng phát ra tiếng cười to hoan hô.

Sau khi trở về phòng, Quân Dập Hàn lập tức bưng tách trà sâm cho Ôn Noãn uống, lại đi phòng bếp sắc một chén thuốc cho nàng. Ôn Noãn kéo hắn đang bận rộn qua lại, cười nói: “Ta cũng không có gì đáng ngại, cũng chỉ hơi mệt mỏi một chút nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ngày mai sẽ phải xuất chiến, chàng cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, ta định viết lá thư báo bình an cho Thần Vũ, nói cho hắn biết ta rất khỏe còn có chàng cùng ta, chàng xem có thể không? Dù sao, ta không nghĩ hắn tới cứu ta lại giống như kẻ ngu bị lừa toàn bộ mà chẳng hay biết gì.”

“Dĩ nhiên có thể.” Mặc dù đáy lòng hơi chua chua.

“Đây là thư cho ai?” Thủy Ngọc cầm thư đang định đi tìm Cố Thần Vũ lại trùng hợp đụng phải Ánh Văn, khóe mắt nàng xẹt qua chữ trên lá thư chỉ cảm thấy rất rõ ràng.

“Đây là thư cho lão đại, Ánh Văn cô nương, mời tránh ra.” Sắc mặt Thủy Ngọc lạnh lẽo nói, nàng cực kỳ chán ghét nữ nhân cường thế xâm nhập vào cuộc sống của lão đại, lấy tư thế tự cho là phu nhân lão đại này. Nàng tình nguyện lão đại lựa chọn là người ấy, chứ không phải là nàng ta. Ít nhất người kia sẽ khiến cho lão đại vui vẻ, mà nàng ta sẽ chỉ khiến cho lão đại khổ sở.

“Đưa thư cho ta.” Ánh Văn xòe tay ra lệnh.

“Đây là thư cho lão đại vì sao phải đưa cho ngươi, tránh ra!” Thủy Ngọc lạnh lùng nói.

“Cửu Phong.” Ánh Văn ra lệnh một tiếng, Cửu Phong bất cứ lúc nào cũng ở bên người lập tức tấn công Thủy Ngọc, không tới mười chiêu, thư trong tay Thủy Ngọc liền vào trong tay Ánh Văn, nàng mở ra nhìn, trong mắt dâng lên vẻ tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.