Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 107: Q.1 - Chương 107: Chương 87.2: Trục xuất khỏi Vương phủ




“Đúng rồi, ta sao lại quên Vương phi chưa bao giờ bước ra cửa phủ nửa bước, nghĩ đến đúng là nhiều chuyện bên ngoài còn chưa từng nghe nói đến.” Trong tròng mắt của Ngọc Dao dâng lên nụ cười lạnh lùng khinh bỉ, giọng nói mang theo vẻ tỉnh ngộ, thân thể mềm mại của nàng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lúc này mới tiếp tục nói, “Hôm nay lúc Ngọc Dao ra khỏi phủ đi dạo nghe được chút chuyện linh tinh, nhưng lại cảm giác chút chuyện linh tinh này quá mức làm cho người ta kinh ngạc, vì vậy dưới lòng hiếu kỳ thúc giục, lúc này mới ôm lòng thấp thỏm muốn Vương phi xác nhận một chút xem có phải là thật hay không, nếu những lời đồn đại này là giả, về sau Ngọc Dao cũng tiện giải thích giúp Vương phi, để tránh mặc kệ lời đồn tản mạn khắp nơi ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương phi.”

“Lời đồn đại?” Tròng mắt Ôn Noãn khẽ mở, nhìn vẻ mặt nàng ta trong vui vẻ tràn đầy châm biếm đang nhìn nàng, chờ nàng chủ động mở miệng hỏi, vẻ mặt cười nhạt nói, “Bên ngoài có lời đồn đại bổn Vương phi xác thực không biết, nhưng bổn Vương phi ngược lại biết một chút, không biết Ngọc Dao cô nương có biết điểm này hay không?”

Nàng bưng ly trà nhấp nhẹ ngụm trà thấm giọng, lại không lên tiếng, tròng mắt khép hờ giống như muốn ngủ, Ngọc Dao chỉ đành phải phối hợp nói: “Không biết Vương phi chỉ điểm nào?”

“Ngọc Dao cô nương đã biết đầu đường cuối phố truyền ra lời đồn đại về bổn Vương phi ––” Tròng mắt nàng khẽ nâng lên, nhếch môi nói ra, “Nhưng hôm nay Ngọc Dao cô nương lại cầm lời đồn đại này mong chờ chạy đến chỗ bổn Vương phi tìm cách chứng thực, vậy có gì khác với phụ nhân phố phường? Bổn Vương phi ngược lại muốn biết Ngọc Dao cô nương có biết câu danh ngôn ‘Lời đồn đại dừng lại ở mức trí giả’ không?”

Sắc mặt Ngọc Dao lập tức cứng đờ, xanh đen lần lượt thay đổi thoáng hiện mà qua, cuối cùng chính là cắn răng nuốt tức giận sắp phát tác ra vào, lạnh lùng cười nói: “Vương phi thật sự tốt miệng lưỡi, Ngọc Dao mặc cảm, nhưng Ngọc Dao muốn nhắc nhở Vương phi,  cho dù miệng lưỡi Vương phi có khá hơn, nếu không cố kỵ hành động việc làm của mình, cũng khó ngăn chặn miệng lưỡi của dân chúng, chỉ khiến bôi đen Vương phủ, làm cho Vương gia khó chịu.”

“Ngọc Dao.” Giọng Ôn Noãn vẫn cực kỳ lạnh lại lộ ra tầng tầng ý lạnh, nàng đứng dậy, khom gối chống tay, tròng mắt lạnh nhạt tràn ra bén nhọn tầng tầng, “Xin chú ý thân phận của ngươi, cho dù quan hệ giữa ngươi và Vương gia như thế nào, nhưng đừng quên, bổn Vương phi mới danh chính ngôn thuận là nữ chủ nhân của Vương phủ, hành động của bổn Vương phi còn chưa đến lượt ngươi hoài nghi, ngươi cũng không có trọng lượng đến bất bình thay Vương gia và Vương phủ, nếu ngươi thức thời hiểu biết lễ nghĩa tiến lùi, bổn Vương phi cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở để cho ngươi lưu lại trong Vương phủ, nhưng nếu ngươi cứ không chú ý thân phận, nhúng tay vào chuyện trong Vương phủ ––” Tròng mắt sắc của nàng phát lạnh, “Đừng trách bổn Vương phi không khách khí với ngươi.”

“Chỉ bằng ngươi?” Tức giận Ngọc Dao cố đè nén xuống cuối cùng bị kích đến bộc phát, bực tức đứng dậy, khinh thường lạnh giọng gắng cười nói: “Vương gia cưới ngươi cũng chỉ vì ý chỉ không thể không lấy ngươi, ngươi cho rằng Vương gia sẽ thật sự yêu một nữ nhân Thái hậu mạnh tay nhét tới? Đúng là nực cười.” Giống như chuyện này cực kỳ buồn cười, chân mày khóe mắt của nàng ta đều cười lạnh liên tục, “Ngươi nhất thời tùy cơ ứng biến lại không hiểu được nhìn rõ thân phận của ngươi chỉ là một con rối, lại vẫn thật sự coi mình là nữ chủ nhân của Vương phủ, thật sự nực cười thê thảm.”

Nàng ta đứng dậy nhìn Ôn Noãn từ trên cao, sắc mặt rõ ràng mình là người thắng mười phần, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Lấy tình nghĩa giữa ta và Vương gia, ngay cả mười ngươi cũng không so sánh nổi.”

“Thật sao?” Lúc này Ôn Noãn cũng không hề tức giận gì cả, lười biếng cười nói: “Vậy bổn Vương phi thật sự muốn nghiệm chứng xem.” Dứt lời, khóe môi nàng khẽ nhếch nói, “Bay đâu, ném nàng ta ra khỏi Vương phủ cho bổn Vương phi, không để cho nàng ta đến gần Vương phủ trong vòng mười trượng.”

“Ngươi dám!” Ngọc Dao giận dữ.

Ôn Noãn làm như không thấy nàng ta tức giận, nói với mấy thị vệ không biết xông ra từ đâu: “Còn chưa động thủ.”

“Dạ, Vương phi.” Thị vệ lĩnh mệnh bay thẳng đến chỗ Ngọc Dao tấn công.

Ngọc Dao không ngờ Ôn Noãn thật sự muốn trục xuất mình ra khỏi Vương phủ, trong lòng nổi giận, vừa giao thủ với thị vệ vừa đồng thời phẫn nộ quát Ôn Noãn: “Vương gia và Ngọc Nữ môn của ta có giao dịch, nếu như ngươi thật sự trục xuất ta ra khỏi Vương phủ, Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Nếu mấy người các ngươi thể lực có hạn, bổn Vương phi không ngại điều mấy người đi canh giữ cửa chính.”  Ôn Noãn trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của nàng ta, nhàn nhạt nói với mấy tên thị vệ.

Mấy tên thị vệ vốn thấy là nữ nhân thì giữ lại vài phần tình cảm, lúc này nghe Ôn Noãn nói như thế, lập tức tăng nhanh thế công, không lâu lắm Ngọc Dao liền biến mất trước mặt Ôn Noãn, bốn phía khôi phục yên tĩnh.

Quân Dập Hàn và Ngọc Nữ môn có giao dịch?

Trong mắt Ôn Noãn như có điều suy nghĩ, nàng có nghe thấy về Ngọc Nữ môn, coi như là môn phái có chút phân lượng trên giang hồ, chỉ có điều từ trước đến giờ môn phái giang hồ không tham dự đến quyền thế triều đình, huống chi Ngọc Nữ môn môn quy nghiêm ngặt, ngay cả chuyện giang hồ cũng ít dính dáng đến, làm việc cực kỳ khiêm tốn, như vậy môn phái này sẽ làm giao dịch gì với Quân Dập Hàn?

“Tiểu thư, ngài đang nghĩ cái gì?” Minh Nhi lấy bánh ngọt trong phòng bếp mới làm xong bưng đến đặt trên bàn thấp, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Ôn Noãn hỏi.

“Không có gì.” Ôn Noãn đứng dậy sửa sang lại áo nói với Minh Nhi: “Hôm nay thời tiết tốt, theo ta ra ngoài đi dạo.”

“Hả?” Minh Nhi cả kinh, vội vàng nói, “Tiểu thư, hôm nay thời tiết quá nóng, nếu ra ngoài cũng không hay, ngài vẫn nên ở trong sân nghỉ ngơi đi.”

“Bây giờ mặt trời đã ngả về tây, làm gì còn nóng.” Ôn Noãn vòng qua nàng ấy trực tiếp đi ra ngoài.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Minh Nhi thấy không ngăn cản được, chỉ đành phải đuổi theo phía trước.

Nhưng Ôn Noãn vừa đi ra tới trước sân, lại vừa đúng đụng phải Quân Hạo Thiên vội vàng mà đến, hắn đầy mặt lo sợ tiến lên phía trước nói: “Hà nhi, nàng đã tốt rồi?”

“Thần phụ bái kiến Hoàng thượng.” Ôn Noãn cúi người thi lễ.

“Nàng vẫn còn giận ta?” Quân Hạo Thiên hơi nóng nảy giải thích, “Hà nhi, ngày đó ta cũng không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao trong lòng nhất thời khô nóng khó nhịn, dưới kích động mạo phạm nàng, ta bảo đảm về sau sẽ không tái phạm, nàng tha thứ cho ta đây một lần có được không?”

Chẳng lẽ là rượu có vấn đề?

Ôn Noãn nghe thấy lời hắn nói, ngược lại tin lời hắn bảy tám phần, dù sao hắn luôn tự giữ lễ độ, rất không có khả năng trong lúc bất chợt lại có chuyển biến to lớn như thế, nếu như lúc ấy  nàng cũng uống rượu kia... Trong lòng nàng rét lạnh, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

“Hà nhi?” Quân Hạo Thiên thấy nàng trầm mặc không lên tiếng, hơi lo lắng kêu lên.

“Chuyện ngày đó thần phụ đã không nhớ, Hoàng thượng cũng nên quên chuyện kia đi.” Tròng mắt Ôn Noãn lạnh nhạt nói.

“Quên?” Quân Hạo Thiên nở một nụ cười lạnh lùng giễu cợt, “Quên như thế nào? Ngày đó ta mạo phạm nàng là thật, mà ta nói cũng là thật, từng câu từng chữ ta đều nhớ rõ ràng tất cả.”

“Nàng đi theo ta ra ngoài.” Quân Hạo Thiên kéo cổ tay nàng đi ra ngoài phủ.

“Hoàng thượng, buông tay.” Ôn Noãn giãy giụa muốn rút cổ tay ở trong lòng bàn tay nắm chặt của hắn ra.

“Nếu như nàng không muốn để cho ta hạ chỉ mới bằng lòng đi với ta, ta không ngại hạ chỉ ngay bây giờ.” Quân Hạo Thiên dừng bước nhìn chằm chằm vào nàng.

“Ngươi dùng quyền lực uy hiếp ta?” Ôn Noãn hơi kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù hắn thân là Hoàng đế, nhưng từ trước đến giờ đều quang minh lỗi lạc làm việc lễ độ với nàng, nhưng hôm nay lại có thể lấy quyền lực tới trói buộc nàng, nàng đột nhiên có cảm giác nam nhân này dường như đang từ từ thay đổi.

“Nếu là cần thiết.” Đau đớn trong tròng mắt hắn lóe lên rồi biến mất, đổi lấy dứt khoát, “Trẫm sẽ như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.