Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 105: Q.1 - Chương 105: Chương 86: Hoàng đấu với Vương




“Thật sự cái gì cũng không nhìn thấy.” Đầu hắn hơi nghiêng, ánh mắt như nước nhìn Ôn Noãn, khuôn mặt tuấn tú bao phủ trong trời chiều nhàn nhạt, khóe môi mang theo nụ cười vài phần như ảo mộng, “Ta sợ đây là giấc mộng, cho rằng nàng sẽ không đến, đến thời khắc này ta có thể xác định đây cũng không phải là mộng, nàng tới thật, Hà nhi.”

Quân công tử là Quân Hạo Thiên, không phải Sở Hoan?

“Thần phụ bái kiến Hoàng thượng.” Ôn Noãn yên lặng thở dài trong lòng, không biến sắc lui về sau một bước cúi người hành lễ nói.

Nụ cười nơi khóe môi Quân Hạo Thiên cứng đờ, “Lúc này chỉ có hai người, Hà nhi không cần đa lễ.”

“Thần...”

“Món ăn sắp lạnh, dùng bữa trước đi, những món ăn này đều là món ăn nàng yêu thích trước kia, nàng xem có hợp khẩu vị của nàng không, nếu không hợp, lại kêu người đi làm lại.” Quân Hạo Thiên trực tiếp cắt đứt lời nàng, không muốn nghe xưng hô “Thần phụ” cung kính lễ độ của nàng nói chuyện với hắn.

Ôn Noãn ung dung ngồi xuống, lúc này đã tới, cũng không đến nỗi thấy là hắn thì xoay người rời đi, nhưng chuyện này nàng nghĩ nàng cần phải giải thích rõ với hắn, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Quân Hạo Thiên đã rót ly rượu vì nàng trước: “Hà nhi, cám ơn.” Cám ơn nàng cuối cùng chịu gặp ta, mà không phải coi ta là người xa lạ đẩy ra khỏi thế giới của nàng.

Lời của Ôn Noãn nhất thời mắc kẹt trong cổ họng, hèn mọn trong giọng nói của hắn khiến cho trong lòng nàng nghẹn lại, đột nhiên cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng có một số việc không tàn nhẫn, lâu ngày chính là tàn nhẫn với mọi người, Ôn Noãn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tàn nhẫn với hắn, nàng cụp mắt xuống, không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn, “Hôm nay ta cũng không biết người tới là ngươi.”

“Không biết là ta?” Quân Hạo Thiên  ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, “Vậy nàng cho rằng là ai?”

“Sở Hoan.”

“Ừ.” Quân Hạo Thiên chỉ chỉ đôi đũa của nàng, cười nói, “Ăn đồ ăn trước, để lạnh sẽ thay đổi vị rồi.”

Hắn đang cười? Ôn Noãn hơi không hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ buồn quá sinh vui?

Nghi ngờ trong mắt nàng quá rõ ràng, Quân Hạo Thiên tất nhiên không hề thu chút nào vào trong đáy mắt, hắn lớn lên trong Hoàng cung từ nhỏ, sao hắn lại không biết tâm tư của nữ nhân, nàng nói như thế cũng để che giấu ngượng ngùng trong lòng mình mà thôi, hắn đón nhận ánh mắt nàng, khóe môi lại nâng lên nụ cười trong sáng, “Đừng cố nhìn ta, mau ăn đồ ăn đi.” Vừa nói đồng thời lại tự mình động thủ gắp mấy món ăn đặt trong đĩa của nàng.

Xong rồi, điên thật rồi!

Ôn Noãn yên lặng ăn đồ ăn, mạch suy nghĩ vẫn nên tranh thủ thời gian ăn xong rồi về Vương phủ mới tương đối an toàn, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng đổ lên trên đầu nàng cũng không phải là chuyện tốt gì.

Quân Hạo Thiên nhìn dáng vẻ lẳng lặng dùng cơm của nàng, trong lòng dần dâng lên ấm áp khó có thể dùng lời diễn tả được, vốn cho rằng cả đời này sẽ là chuyện không thể, không nghĩ tới hắn lại chờ được đến giờ khắc này, rượu trong tay uống hết ly này đến ly khác, nhưng hai mắt vẫn cứ vững vàng tập trung vào nàng, chỉ sợ một màn này là cảnh tượng huyền ảo trong trời chiều, trong chớp mắt sẽ biến mất.

Tuy Ôn Noãn bình tĩnh thong dong nữa, nhưng bị một nam nhân mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào thì cũng cảm thấy tiêu hóa không tốt, nàng để đũa xuống, uống một ngụm trà, đứng lên nói: “Hoàng thượng, ta đột nhiên nhớ ra trong phủ còn có chút việc gấp chờ xử lý, ta cáo từ trước.”

“Đừng đi, Hà Nhi.” Quân Hạo Thiên đột nhiên nghiêng nửa người ra ôm nàng từ phía sau lưng vào trong ngực, nhịp tim nhanh như trống trận dán thật chặt phía sau lưng nàng, truyền vào đáy lòng nàng.

“Hoàng thượng, xin tự trọng.” Trong lòng Ôn Noãn dâng lên tức giận, nàng thật sự không ngờ Quân Hạo Thiên luôn giữ lễ độ lại có thể có hành động mất khống chế, nàng càng giãy giụa, Quân Hạo Thiên càng quấn chặt nàng vào trong ngực, khiến cho nàng không thể động đậy.

“Tự trọng?” Hơi thở nóng rực của Quân Hạo Thiên phun bên tai nàng, trong lạnh lùng lộ ra bực tức cười nói, “Nếu không phải tự trọng, khi ta gặp lại nàng ta đã đoạt nàng về bên cạnh, cho dù nàng là Hàn Vương phi cái gì, ngay cả dùng toàn bộ thiên hạ đổi lấy nàng ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng tự trọng này thật sự khiến lòng người quá khổ, nhìn nàng cười vì hắn, nhìn nàng bởi vì hắn mà vui, nhìn nàng dịu dàng với hắn, mà tất cả vốn thuộc về ta, giang sơn ta có thể không cần, Hoàng quyền ta cũng không cần quan tâm như vậy, nhưng duy chỉ có nàng, ta không làm được. Hà nhi, ta thật sự không thể không có nàng. Hôm nay, ta không muốn tự trọng nữa.”

Mùi rượu nồng đậm bọc lấy hơi thở nóng rực của hắn quanh quẩn ở chóp mũi nàng, hắn giống như phát tiết toàn bộ cảm xúc chất đống trong lòng ra ngoài, môi chậm rãi sát tới gần, Ôn Noãn cảm nhận được hơi thở của hắn càng ngày càng gần, ngân châm ở đầu ngón tay đang định bắn ra đâm vào huyệt vị của hắn, cửa đúng lúc này bị người dùng lực lớn đẩy ra từ bên ngoài, thêm một chưởng hung ác đột nhiên rơi xuống.

“Ôn Tinh?” Mắt lạnh của Quân Hạo Thiên nhìn rõ người trước mắt, sắc mặt chuyển thành trầm thấp phẫn nộ quát: “Ngươi đang làm gì?”

“Thần thiếp đang làm gì?” Ôn Tinh cười lạnh nhìn Quân Hạo Thiên, căm giận chỉ vào Ôn Noãn nói: “Thần thiếp cũng muốn hỏi một chút hai người đang làm gì?”

“Thật buồn cười? Ha ha!” Mặt mày Ôn Tinh vô cùng châm chọc nhìn hai người, “Một là Hoàng thượng, một là Hàn Vương phi, một là ca ca, một là em dâu, mà hai người lại có thể ở chỗ này  vụng trộm gặp mặt riêng tư, ha ha ha ha, thật sự buồn cười!”

“Bốp.” Quân Hạo Thiên giận dữ, hung hăng tát một cái.

Ôn Tinh bị đánh đến thân thể nghiêng đi, bám lấy khung cửa mới ổn định lại thân thể không bị ngã xuống, khóe môi lại rỉ ra vết máu chậm rãi nhỏ xuống, nhưng nàng ta lại giống như không cảm nhận được đau đớn, vẫn dùng ánh mắt thâm độc nhìn Ôn Noãn, giận dữ hét lên với Quân Hạo Thiên: “Hoàng thượng ở sau lưng đệ đệ mình vụng trộm với em dâu, chẳng lẽ dám làm còn sợ thần thiếp nói sao? Nếu Hoàng thượng cho rằng thần thiếp hồ ngôn loạn ngữ *, như vậy hai người bây giờ đang làm gì?”

(*) hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng nói bậy, nói nhảm.

Nàng ta nói như vậy, lúc này Ôn Noãn mới nhớ ra nàng còn bị một tay Quân Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nên khi khuỷu tay hắn vừa dùng lực, nương theo cánh tay hắn đau tê dại, trong nháy mắt thoát khỏi lồng ngực vạm vỡ của hắn.

“Hà Nhi, đừng đi.” Quân Hạo Thiên vội vàng dùng một tay khác bắt được cổ tay của nàng, trong giọng nói có ra lệnh cũng mang theo cầu khẩn nhiều hơn.

“Buông ra.” Ôn Noãn vừa định mở miệng, một âm thanh khác lại cất lên trước nàng, nàng giật mình trong lòng, quay đầu lại nhìn, lại thấy Quân Dập Hàn sắc mặt nghiêm chỉnh rét lạnh, chẳng biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào, khí lạnh tản mát quanh thân có nguy cơ tràn ngập trong không gian thu hẹp này như rét đậm phủ xuống.

“Ngươi có tư cách gì khiến trẫm buông ra.” Mặt mày Quân Hạo Thiên khí thế lẫm liệt bức người.

“Chỉ bằng nàng ấy là Vương phi của bổn Vương.” Từng câu từng chữ của Quân Dập Hàn giống như tiếng trống nặng nề gõ vào trong đầu Quân Hạo Thiên, ống tay áo phất qua chỗ hai người đang đứng, trong nháy mắt Ôn Noãn đã rơi vào trong ngực hắn.

“Hàn Vương, ngươi dám phạm thượng?” Vẻ mặt Quân Hạo Thiên lạnh lùng.

“Bổn Vương chỉ giải cứu Vương phi của mình, tại sao nói đến phạm thượng?” Quân Dập Hàn một bước cũng không nhường.

“Hoàng thượng, ta về cung trước thôi.” Đức Quý một mực quanh quẩn ngoài cửa nhắm mắt lại khuyên nhủ trước, mặc dù các khách đều đã bị Mục An nhanh hơn một bước đuổi đi, nhưng khó tránh khỏi để lộ tin tức, nếu như chuyện này thật sự bị truyền ra ngoài thì sao được, trong lòng Đức Quý nóng nảy không thôi.

“Hồi cung.” Quân Hạo Thiên nắm quyền tầm giọng nói, đi tới cửa, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn Ôn Tinh té xỉu trên đất, lạnh lùng nói với Đức Quý, “Dẫn nàng ta về, biếm lãnh cung.”

“Vâng.” Đức Quý vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, gọi người mang theo Ôn Tinh rời đi.

Trò khôi hài trong phòng cuối cùng thu màn, cho dù Ôn Noãn chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Quân Dập Hàn, nhưng lúc này lại hơi lo lắng, hắn sẽ không hiểu lầm nàng có cái gì với Quân Hạo Thiên chứ? Dù sao ở trong nhận thức của hắn, từng có qua lại với Quân Hạo Thiên chính xác là nàng.

“Ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chàng.” Cho dù hắn tin tưởng hay không, nàng vẫn nên cho hắn lời giải thích.

“Không cần giải thích.” Vẻ mặt Quân Dập Hàn nhàn nhạt, ôm nàng vào trong ngực, tay vuốt ve tóc nàng, nói bên tai nàng, “Cho tới bây giờ vi phu vẫn đều tin tưởng phu nhân.”

Lòng Ôn Noãn run lên, chuyện như vậy đổi lại là ai cũng sẽ hiểu lầm, ít nhất sẽ không tránh được bị chất vấn, mà hắn thế nhưng lại không chút do dự tin tưởng nàng, thậm chí ngay cả giải thích cũng không cần.

Nàng đưa tay ra ôm chặt hông hắn, tựa vào lồng ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn vững vàng của hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

“Thật ngốc.” Trong lời của hắn có một chút thở dài, ngay sau đó vỗ nhẹ lưng nàng nói, “Giày vò một hồi lâu  chắc nàng cũng đã mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước một chút, chuyện trời đất đã có vi phu chống thay nàng, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Ừ.” Nàng ở trong ngực hắn khẽ gật đầu.

Nhìn bóng lưng ôm nhau rời đi, trên lầu ba, màn tơ lộ ra chút khe hở im hơi lặng tiếng khép lại, trong sương khói lượn lờ, một nam tử áo đỏ trên giường khẽ khép đôi mắt nghiêng về yêu mị, khóe môi khẽ nhếch một độ cong khiến lòng người run sợ.

Tất cả, giờ mới bắt đầu!

“Minh Nhi, người tới truyền lời để cho ta đi Túy Tiên lâu nói như thế nào với em?” Sau bữa tối, Ôn Noãn gọi Minh Nhi vào trong phòng hỏi, mặc dù Quân Dập Hàn hoàn toàn tin tưởng nàng, không cần bất cứ giải thích nào, nhưng nàng cảm thấy trong chỗ này có gì không đúng.

“Nói là ‘Quân công tử mời Vương phi đi Túy Tiên lâu’, có gì không đúng sao?” Minh Nhi gãi gãi đầu.

“Vừa nói là Quân công tử, vì sao em nói cho ta biết đó là tứ Điện hạ?” Trong lòng Ôn Noãn hơi bực.

“Ah, tứ Điện hạ chính là họ Quân, chẳng lẽ hẹn tiểu thư đi Túy Tiên lâu không phải tứ Điện hạ?” Minh Nhi không hiểu.

“Thôi thôi, em đi ra ngoài trước đi, để ta một mình một lát.” Ôn Noãn nghe giải thích của nàng ấy hơi vô lực, nhưng ngược lại cũng nghĩ, nếu là nàng sợ rằng cũng cho là như thế, dù sao ai cũng không thể ghép Quân công tử hẹn riêng nàng vào một chỗ với Hoàng thượng được.

“A.” Minh Nhi nhìn ra Ôn Noãn mệt mỏi, ngoan ngoãn rời đi.

Chẳng lẽ là nàng đa tâm?

Ôn Noãn vuốt ve cái trán hơi nhức, nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy lo lắng mơ hồ, hình như tất cả đều tới vô cùng trùng hợp, Quân Hạo Thiên hẹn nàng gặp mặt ở Túy Tiên lâu, ngay sau đó hắn vốn không mất khống chế lại mất khống chế, lại bị Ôn Tinh ở lâu dài trong thâm cung bắt gặp tại chỗ, mà đúng dịp hơn là Quân Dập Hàn cũng ở đây, đây tuyệt đối không chỉ là trùng hợp đơn thuần.

Nhưng nếu là trùng hợp, mỗi sự kiện mở ra thật sự nói thông suốt, nàng và Quân Hạo Thiên gặp mặt, Quân Hạo Thiên say rượu mất khống chế, Ôn Tinh chuồn êm xuất cung đi theo Quân Hạo Thiên tới Túy Tiên lâu, mà Quân Dập Hàn trùng hợp dùng bữa với người ta ở chỗ này.

Ôn Noãn càng nghĩ càng nhức đầu, chuyện này nếu chỉ dính đến mình nàng thì có thể không để ý đến, nhưng bây giờ đã như dự đoán ban đầu dính dáng đến an nguy của Quân Dập Hàn, nàng không thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến, Quân Hạo Thiên dù sao cũng là Hoàng thượng, nếu thật sự ra tay với Quân Dập Hàn, Quân Dập Hàn sao lại để yên cho hắn xâu xé, đến lúc đó sẽ thành hai bên cùng tổn hại, Mộ Dung Tịnh đắc lợi.

Mà một cuộc đấu tranh quyền lực, rất có thể mang đến rung chuyển cho quốc gia, mặc dù nàng không có lòng lo cho dân cho nước, nhưng cũng không muốn nàng người bị coi là quân cờ khơi lên trọng trách yêu cơ họa quốc.

Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ *, nhưng trăng sáng ban đêm giống như khay bạc, gió nhẹ từ từ thổi lất phất, thật sự không phải là một đêm giết người, ngược lại thích hợp ở trong sân uống trà hóng mát.

(*) Câu chính xác: Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên(月黑杀人夜, 风高放火天) ‘Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa’. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác

Ôn Noãn nhìn vầng trăng rất tròn buồn bã thở dài, cố gắng ẩn núp thân mình trong bóng tối, miễn cho bị thị vệ tuần tra đi tới phát hiện.

Nàng quen cửa quen nẻo đi tới tẩm cung của Mộ Dung Tịnh, lúc này canh giờ còn sớm, nơi nơi đèn dầu sáng ngời, Ôn Noãn ẩn núp trong bóng tối, đang suy nghĩ coi đến gần như thế nào thì nghe được tiếng ầm ĩ của Sở Hoan ở bên trong truyền đến: “Không học chính là không học, những thứ sách nát này học cũng vô dụng.”

“Càn rỡ!” Mộ Dung Tịnh quát chói tai.

Sau khi Mộ Dung Tịnh quát, giọng Sở Hoan lập tức ỉu xìu xuống, lại qua không lâu cửa được mở ra, Sở Hoan với vẻ mặt khổ sở đi ra, trong miệng không ngừng khẽ oán trách: “Cái gì Hàn Phi tử Mạnh tử Lão tử, tiểu gia chính là không học chính là không học.”

Ôn Noãn nghe giọng không ngừng  ai oán của hắn, hơi ung dung, đợi sau khi đi xa, lúc này nàng mới tìm thời cơ xâm nhập vào trong tẩm điện của Mộ Dung Tịnh, giấu kỹ thân, đầu ngón tay khẽ mân mê một viên thuốc lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ từ làm nóng tỏa hơi.

Ước chừng sau nửa nén hương, Mộ Dung Tịnh day day trán nói với cung nhân hầu hạ: “Các ngươi lui xuống trước đi, ai gia hơi mệt mỏi.”

“Vâng.” Nhóm cung nhân cùng nhau lui xuống.

Lại chờ thêm chốc lát, Ôn Noãn xác định Mộ Dung Tịnh đã ngủ say, lúc này mới đi tới trước giường bà ta, trong tay cầm bình ngọc lớn chừng ngón tay cái khẽ mở ra đưa tới gần chóp mũi bà ta, thoáng chốc một luồng khói trắng tinh tế thoát ra bị bà ta hút vào trong mũi.

Ôn Noãn đợi bà ta hút hai ba lần, thu lại bình ngọc nhét vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Thái hậu, nói cho ta biết tên của ngươi.”

“Mộ Dung Tịnh.” Âm điệu mơ ngủ của Mộ Dung Tịnh không hề phập phồng trả lời.

“Gian phu của ngươi là ai?”

“Phụng Chi.”

“Nói cho ta biết tên đầy đủ.”

“Tào Phụng Chi.” Mộ Dung Tịnh phối hợp đáp.

Ôn Noãn thử dò xét kết thúc, xác nhận Mộ Dung Tịnh đã tiến vào trạng thái, lúc này mới hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng hẹn Hàn Vương phi gặp mặt ở Túy Tiên lâu, là do ngươi bố trí?”

Môi Mộ Dung Tịnh mới hé mở, còn chưa phát ra âm thanh, một tiếng xé gió đã đánh tới, Ôn Noãn nghiêng người tránh ra, lại trùng hợp để sót câu trả lời của bà ta, nàng tức giận nhìn về phía Vương công công không ngừng ép tới gần nàng, chỉ cảm thấy thật sự là âm hồn bất tán.

“Lão phu xem ngươi hôm nay còn có thể trốn đi đâu.” Từng chiêu độc ác của Vương công công đối với nàng không hề kém lửa giận của nàng đối với lão.

Trong tẩm cung to như vậy nhất thời bóng chưởng tung bay độc dược độc châm cùng múa, luận võ công đọ sức cận thân, Ôn Noãn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương công công, nàng mắt thấy Vương công công đã từ từ tiến tới gần, khéo môi khẽ câu, vung tay áo bắn một lượt mấy cây ngân châm về phía Mộ Dung Tịnh ở trên giường, phi thân lướt ra khỏi tẩm cung của Mộ Dung Tịnh.

“Bắt thích khách!” Vương công công hét lớn, trong nháy mắt khắp nơi bóng người nhốn nháo, đèn đuốc chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.