Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 153: Chương 153: Chương 16.2: Thái tử tranh giành




Không ngờ lão nhân gia ngài đáp thẳng thắn như vậy, Phượng Dục Minh sững sờ xong, miệng chu lại, buồn bã: “Tại sao lại như vậy? Ái phi đã phun loạn, mấy người đều không ghét hắn, lại còn thích đến không xong!”

Ặc...

Thái hậu nghe vậy, sửng sốt, trao đổi một ánh mắt với Quý Du Nhiên.

Nhìn Quý Du Nhiên che miệng cười khẽ, Thái hậu cũng không nhịn được lắc đầu cười nhẹ, vội vàng giải thích với hắn đây là phản ứng khi mang thai.

Phượng Dục Minh vẫn chưa thoải mái, lại nói một lần chuyện bên chỗ Hoàng đế vừa rồi, Thái hậu cũng ngây ngốc.

Nói hơn nói thiệt mãi, cuối cùng Phượng Dục Minh hiểu rõ: Ở trong bụng Quý Du Nhiên, hiện giờ đã nhiều thêm một tiểu tử. Mà tiểu gia hỏa này, vài tháng sau hắn sẽ từ trong bụng Quý Du Nhiên ra ngoài, sau đó từ từ lớn lên, gọi bọn họ là phụ vương mẫu hậu.

“Đúng rồi! Con mang thai mấy tháng?” Cho đến lúc này, mừng rỡ như điên trong lòng Thái hậu biến mất một chút xíu, rốt cuộc nhớ tới hỏi chuyện này.

Quý Du Nhiên sửng sốt: “Thái y chưa nói!”

“Chưa nói?”

“Không nói! Thái y vừa nói nhi thần mang thai, sau đó phụ hoàng đã nổi trận lôi đình...”

“Hả?”

Quý Du Nhiên mím môi, yên lặng cúi đầu.

Thái hậu lập tức phát hiện có gì không đúng, vội vàng nắm tay nàng: “Đã xảy ra chuyện gì, con nói với ai gia một chút. Cho dù phụ hoàng con bắt nạt con, ai gia cũng làm chủ giúp con!”

Lúc này Quý Du Nhiên mới ngẩng đầu lên, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện Hoàng đế chất vấn một lần. Vì để nói rõ tiền căn hậu quả, nàng bất đắc dĩ lại nói lại lời Thái tử vừa rồi mới nói ra.

Thái hậu nghe vậy sững sờ một hồi lâu, cười khẽ một tiếng: “Thì ra là vậy. Phụ tử bọn họ đều cho rằng con gả cho Dật Vương làm quả phụ, nhưng cũng vui mừng để con gả đi! Hiện giờ, con mang thai, bọn họ còn hoài nghi con?”

Vội vàng nắm chặt tay nàng: “Hài tử ngoan, con yên tâm, chuyện này có ai gia làm chủ cho con, con cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần trở về lo dưỡng thai cho tốt, sinh một tằng tôn mập mạp cho ai gia là được!”

Nói xong, lại vội vàng kêu người đi mời Thái y.

Lần này, Quý Du Nhiên rốt cuộc biết được: Nàng đã mang thai sắp được hai tháng rồi. Bởi vì mới có, cho nên hôm nay mới phát hiện. Hơn nữa bởi vì nàng ưu tư quá nặng, cần tĩnh dưỡng, Thái y lại kê cho nàng một đống thuốc, Thái hậu còn thưởng cho nàng rất nhiều thứ. Khi từ biệt Thái hậu trở về Vương phủ, sau lưng hai người thế mà lại có hai chiếc xe ngựa tràn đầy.

Tin tức Dật Vương phi mang thai nhanh chóng truyền khắp trên dưới Hoàng cung, rồi sau đó người trong vòng hiển quý Kinh thành cũng biết.

Đối với chuyện này, rất nhiều người đều tỏ vẻ không thể tin, thậm chí có người còn mượn cơ hội tới cửa thăm hỏi ra chút tin tức bên trong. Chỉ có điều, Quý Du Nhiên nghe theo lời Thái hậu nói, mỗi ngày yên tâm tĩnh dưỡng, giao khách tới cho Bình công công bọn họ đi để ý. Thêm với Hoàng đế rất nhanh ban thưởng cho nàng rất nhiều vật phẩm, ban thưởng của Thái hậu cũng liên tục không ngừng, Hoàng đế còn phái bốn gã Thái y thường trú tại Dật Vương phủ, cưng chiều nồng đậm như thế, khiến hoài nghi trong lòng những người kia dần chìm xuống.

Hơn nữa, cùng lúc đó, trên triều đình lại nhấc lên một vòng sóng gió mới.

Tiếp theo sau khi Tể tướng Quý Thúc bởi vì vấn đề tác phong bị bãi miễn, một ngày này khi Hoàng đế lâm triều đã chiếu cáo thiên hạ: Thái tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, không cách nào chữa khỏi, cho dù chữa khỏi cơ hội đã nhỏ lại thật nhỏ. Thêm vào đó khoảng thời gian trước Thái tử liên tiếp làm chuyện sai lầm, rất nhanh, rất nhiều triều thần liên tục dâng tấu, xin Hoàng đế mau chóng tuyển chọn Thái tử mới. Mà ngay sau đó, lại có triều thần dâng tấu, nói rõ mặc dù Thái tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn là Thái tử, không thể vì vậy mà vứt bỏ Thái tử. Huống chi, bây giờ trong các Hoàng tử, cũng không có ai có thể đảm nhiệm vị trí Thái tử. Người ngựa hai phe dùng thế triển khai giằng co, gần đây mỗi ngày lâm triều tranh chấp lớn nhất chính là chuyện này.

Hỏi thăm những quan viên kia lại muốn giở trò gian trá gì khi lâm triều trở thành một trong những lạc thú lớn nhất trong sinh hoạt hiện tại của Quý Du Nhiên.

Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt đã qua một tháng. Thân thể Hoàng đế dần dần chuyển biến tốt, phản ứng nôn nghén của Quý Du Nhiên cũng dần biến mất.

Bởi vì hết sức mong đợi tiểu tằng tôn này, Thái hậu gần như vài ngày lại phái người đưa đống lớn đống nhỏ đồ tốt tới Dật Vương phủ. Trong đó có trân châu ngọc thạch, dược liệu trân quý, còn có tràng hạt bằng gỗ tử đàn đã được cao tăng tụng niệm, v.v... Chất đống tràn đầy hai căn phòng.

Mà sau khi đợi thai nhi của nàng ổn định, Thái hậu càng thêm cách mỗi ngày sẽ đòi nàng vào cung một lần, cho đến khi trời tối mới thả nàng ra ngoài.

Một ngày này, nàng lại vào cung Thái hậu ngồi, rồi qua ra mắt Địch phi.

Bởi vì hết ngày này đến ngày khác chăm sóc Hoàng đế, còn phải xử lý chuyện vụn vặt trong hậu cung, Địch phi gầy đi không ít, người lại vẫn hết sức tinh thần như cũ. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên, hai mắt ngập nước của bà ấy tràn đầy nụ cười, vội vàng lôi kéo tay nàng hỏi rất nhiều vấn đề, cũng lấy chuyện khi mình mang thai ra nói từng chuyện cho nàng nghe, Quý Du Nhiên đều nhớ kỹ tất cả.

Kể xong những chuyện này, trên mặt Địch phi bỗng nhiên hiện vẻ u sầu: “Hiện giờ, về việc bỏ Thái tử hay không, triều thần làm cho hết sức kịch liệt, ngay cả hậu cung cũng nổi lên sóng gió. Rất nhiều Tần phi càng không để ý tới Hoàng thượng vừa mới khỏi bệnh, ra tất cả vốn liếng hấp dẫn ngài, Hoàng thượng cũng giống như hạ quyết tâm, mỗi đêm đều lâm hạnh một Tần phi khác nhau, bổn cung khuyên như thế nào cũng vô dụng. Cứ thế mãi, bổn cung thật sự lo lắng cho thân thể của Hoàng thượng...”

Ông ta muốn sớm ngày tái tạo ra một nam hài đi? Quý Du Nhiên thầm nghĩ.

Đột nhiên nàng bắt đầu lo lắng: “Hiện giờ Thái tử như thế nào?”

“Vẫn như vậy. Bị giam trong Đông cung, bị rất nhiều người canh chừng, tuyên bố với bên ngoài rằng bệnh tình của hắn tăng thêm.” Nói xong, Địch phi lặng lẽ hạ âm lượng xuống, “Nói cho ngươi, tối ngày hôm qua Hoàng thượng đã nói với bổn cung rồi, chỉ chờ vị Tần phi nào đó mang thai tiểu Hoàng tử, nuôi đến một tuổi, Hoàng thượng sẽ phế Thái tử phong tiểu Hoàng tử làm Thái tử. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng nói, tiểu Hoàng tử sẽ do ngài ấy trực tiếp mang theo bên người nuôi dưỡng, sẽ không thông qua phụ nhân trong thâm cung hỗ trợ.”

Nhìn dáng dấp, Hoàng đế chính là tuyệt vọng với mấy người Hoàng hậu rồi?

Quý Du Nhiên dẩu môi: “Nói như vậy, gần đây tình cảm của phụ hoàng với Địch phi rất tốt rồi!”

Khuôn mặt Địch phi lập tức đỏ bừng: “Ngươi nói cái gì thế?” Bản thân lại không nhịn được khẽ nở nụ cười.

Một tay Quý Du Nhiên ôm bụng, cũng mỉm cười.

Đagn cười, thất Hoàng tử tiến vào.

Nhìn thấy phu thê Quý Du Nhiên, ánh mắt của hắn lóe sáng: “Nhị Hoàng tẩu, rốt cuộc tẩu đã tới! Hiện giờ thân thể tốt không?”

“Tốt!” Quý Du Nhiên cười nói, “Gần đây tiểu Sơn cứ luôn nhắc tới đệ trước mặt ta, nói sao đệ không tới tìm đệ ấy cùng nhau đi học rồi.” Hơn nữa còn có Quý Du Sâm nhân vật phản diện luôn tồn tại bên cạnh làm nền, liền càng lộ vẻ thất Hoàng tử nho nhã lễ độ, cử chỉ rộng lượng.

“Tuổi hắn không còn nhỏ, Hoàng thượng đang suy tính phong Vương cho hắn với xây phủ ngoài cung, cho nên tạm thời không ra được.” Địch phi vội nói, nụ cười trên mặt êm ái mà thỏa mãn, “Chờ qua khoảng thời gian này, các ngươi đã có thể dễ dàng lui tới.”

“Đúng vậy! Hơn nữa, tuổi thất Hoàng tử không nhỏ, cũng nên đính hôn rồi.” Quý Du Nhiên cười trêu nói, quả nhiên nhìn thấy gò má của thất Hoàng tử đỏ lên.

Địch phi cười khẽ: “Biết rõ da mặt hắn mỏng, ngươi còn trêu chọc hắn!”

Quý Du Nhiên lại cười nói: “huynh đệ ruột mà, cười cười nói nói mới lộ rõ vẻ thân thiết đúng không?”

Địch phi lắc đầu: “Thôi đi. Hiện giờ mọi người khó khăn lắm mới có thể tụ họp một chút. Ta thấy khí trời không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Tiện thể trò chuyện.”

“Được.” Quý Du Nhiên cười nói, nàng cầu còn không được! Kể từ sau khi mang thai, Thái y liền ngày ngày bắt mạch cho nàng, vẫn nói nền tảng của nàng không tốt, bên trong hư gì đó, kê ra một đống thuốc bổ không nói, còn nói nàng không được lộn xộn. Bên chỗ Thái hậu càng hận không thể đưa nàng vào cung, mỗi lần qua đều bố trí ổn thỏa cho nàng thật tốt, nhiều thêm vài bước đường cũng không cho nàng đi.

Hiện giờ, khó khăn lắm nàng mới tìm được cơ hội giãn gân giãn cốt.

Chỗ đi tới tự nhiên cũng trong suy nghĩ của nàng, một đoàn người chậm rãi đi tới Ngự hoa viên.

Thời gian đã vào hè, thời tiết càng ngày càng nóng lên.

Chắc hẳn không tới nửa tháng nữa, phần lớn bộ phận lại sẽ dời tới Ly Sơn nghỉ hè.

Trong Ngự hoa viên bóng xanh vây quanh, hoa cỏ xanh um. Trên đỉnh đầu có nhánh cây lá cây che bớt ánh mặt trời, cũng không thấy nóng như thế nào. Trong suốt quá trình, mọi người vừa nói vừa cười, tâm tình hết sức vui vẻ.

Đi qua rừng mai, mọi người đi tới bên hồ sen. Thời gian đã vào hè, nhưng bởi vì đế đô phía bắc, lá sen trong hồ đã lan ra, hoa sen cũng lộ ra đỉnh nhọn. Chỉ có điều, chỉ sợ các nàng không đợi được đến lúc hoa sen nở đã đến Ly Sơn rồi.

Còn nhớ rõ, năm ngoái vào lúc này, Ninh Vương phi vẫn còn ở đây. Họ còn ước hẹn, chờ khi hoa mẫu đơn tàn, hoa sen nở rộ, nàng ta sẽ mời nàng đến Ninh Vương phủ ngắm hoa sen. Chỉ chớp mắt, một năm trôi qua, Ninh Vương phủ sớm tồn tại trên danh nghĩa, hồ sen kia chỉ sợ cũng khô héo đi?

Ninh Vương phi...

Trước mắt không khỏi hiện lên một nữ tử khẽ nhăn mày cười nhẹ, lòng Quý Du Nhiên thắt chặt: Nếu như nàng ta nhận mệnh sớm một chút, mỗi ngày sống tốt qua ngày không phải cũng rất tốt sao? Chỉ tiếc, nàng ta không phải người như vậy. Đời trước trong lòng nàng ta còn tồn tại oán hận với tình cảnh của mình, đời này càng thêm dùng chiêu hiểm, lại đền thêm tính mạng của người một nhà. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng ta có xuất thân tốt, tướng mạo đẹp, tài học tốt, từ nhỏ được người ta vây quanh như trăng được sao vây quanh mà lớn lên, tự nhiên cho rằng tốt nhất khắp thiên hạ cũng thuộc về mình. Nhưng quay đầu lại, nàng ta một quý nữ cao cao tại thượng, lại bị gả cho một người bệnh không lên nổi giường, vị trí mình nhìn lên nhiều năm cũng bị một người không bằng mình chiếm đoạt rồi. Đổi lại là nàng, nàng cũng không phục.

Haizzz!

Thở dài một tiếng, vẫn không nên suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt quay về, nhìn tầng tầng lớp lớp lá sen xanh nhạt trước mắt, tròng mắt Quý Du Nhiên đột nhiên khẽ híp lại – là nàng nhìn lầm rồi sao? Vì sao nàng cảm giác có một bóng đen như lóe lên rồi mất ở phía trước?

“Tham kiến Hoàng thượng!”

Ý nghĩ trong lòng còn chưa được chứng thực, ống tay áo của nàng đột nhiên bị người kéo xuống, Địch phi nhỏ giọng hô lên bên tai. Quý Du Nhiên vội vàng khom người xuống hành lễ, khóe mắt liếc qua vạt áo thêu hình rồng tinh xảo xuất hiện ở phía trước cách đó không xa.

“Miễn lễ, bình thân.”

Giọng nói trầm thấp của Hoàng đế truyền đến, mọi người rối rít tạ lễ đứng dậy. Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng đối diện với Hoàng đế, không khỏi sững sờ một chút: Mới một tháng không gặp, hình như ông ta đã già đi mười tuổi. Mái tóc điểm bạc không ít, trên trán cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Thân thể vốn khỏe mạnh thẳng tắp cũng trở nên khẽ còng một chút, ban đầu long bào trên người mặc vừa người, giờ cũng có vẻ rộng rãi một chút.

Nhìn thấy Quý Du Nhiên, Hoàng đế cũng sửng sốt một chút, vội vàng dời ánh mắt đi chõ khác.

“Không ngờ, Địch phi hôm nay cũng rảnh rỗi như thế, dắt lão thất tới Ngự hoa viên tản bộ.” Ánh mắt chuyển tới trên người Địch phi, Hoàng đế vui vẻ nói.

Chỉ có điều, Quý Du Nhiên phát hiện nụ cười của ông ta hơi cứng nhắc, nhưng ánh mắt nhìn Địch phi lại chân thành tha thiết.

Địch phi mỉm cười cúi mắt: “Chẳng qua chỉ là ý tưởng đột phát, không nghĩ tới Hoàng thượng đã ở đây. Sớm biết như thế, thần thiếp không dám lỗ mãng.”

“Không sao, đã đến đây rồi, cùng nhau đi dạo một chút cũng được.” Hoàng đế cười nói, ý bảo Địch phi tới gần mình.

Địch phi ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch –

“Hoàng thượng cẩn thận!”

Chỉ nghe vèo một tiếng, chính là tiếng mũi tên phá vỡ không khí, mục tiêu không phải là ai khác, chính là Hoàng đế đứng đối diện bọn họ!

Quý Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một bóng dáng tráng kiện chui ra từ bên cạnh nàng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Hoàng đế, một phát đè bả vai của ông at ấn ông ta xuống đất. Vào giờ phút này, tên đến, nguy hiểm tránh được chỗ đòi mạng, lại vừa đúng đâm vào trên bả vai người cứu người. Mà người cứu người đó...

Quý Du Nhiên trợn tròn cặp mắt –

Thất Hoàng tử!

Từ từ quay đầu lại, phát hiện hắn đã sớm ném cây gậy sang một bên, mà người của hắn cũng đang ở cách đây hai mươi mét. Mà trong trí nhớ, bản lĩnh dũng mãnh cường tráng đó, vốn có sự khác biệt rất lớn với thất Hoàng tử thường ngày đi khập khễnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.