Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 29: Chương 29: leo Núi




Chương 29. Leo Núi

6h sáng.

Thy Hằng ủ rũ nằm yên trên giường mà chưa muốn dậy. Có vẻ ả cũng là một tiểu thư con nhà danh giá nào đây.

‘’Nè, cô dọn dẹp phòng đi!’’

Huyền Trân ném cái nhìn khó chịu như một lời chào buổi sáng tới cô nàng bất đắc dĩ phải ở chung một phòng.

‘’Việc gì tôi phải dọn dẹp, cô thì sao?’’

Ả cũng bực dọc không kém. Vừa bĩu môi , vừa nhíu mày nguýt lại nhỏ.

‘’Còn nói được, mỗi người một việc, tôi đã nấu ăn rồi’’

Nhỏ chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt ngắc ngứ của ả nữa. Tức tối, Huyền Trân bước vụt ra ngoài.

‘’Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào đấy!’’-nhỏ nhắc nhở.

‘’Cô…cô…’’-ả chỉ biết lắp bắp.

‘’Còn nói gì nữa hả…không thì đi chỗ khác ở nha~’’

Bắt gặp ánh mắt đe dọa của nhỏ Trân , Thi Hằng chỉ biết im lặng và nghe lời.

‘’Biết rồi!’’-giọng ả lí nhí như vẫn còn ngái ngủ.

7h 30 a.m

Ai nấy đều đã tập trung đông đủ cả trước phòng của cô giáo chủ nhiệm để nghe dặn dò.

‘’Các em nghe rõ đây, ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi leo núi trước, các cặp đôi sẽ cùng khởi hành lúc 8h , đội nào leo lên đỉnh núi trước , đội đó sẽ giành chiến thắng và sẽ có 1 phần thưởng bất ngờ. Thầy Minh đã chờ sẵn các em trên đó rồi . Cô chúc các em leo núi vui vẻ nha!’’

Nụ cười của cô giáo như hòa cùng một nhịp với những tiếng cười thích thú của học sinh. Ai nấy đều mong chờ phần thưởng đặc biệt của người chiến thắng.

‘’Nào, tất cả, khởi hành!’’

‘’Tất cả tiến lên…’’

Hàn Tố Như mỉm cười rõ tươi, cứ đứng bên cạnh Hạo Thiên mãi không chịu rời.

‘’Hạo Thiên, chúng mình đi thôi!’’-vừa nói ả vừa vòng tay vào cánh tay của hắn, điệu bộ lả lướt và nhõng nhẹo của ả nhìn mà nổi da gà.

Hắn không nói gì , chỉ im lặng và bước chân thật chậm.

Đôi mắt vẫn nhìn về phía của Thy Hương và Ngọc Cường đang vui vẻ xách đồ với nhau.

Nhìn nó -đôi môi đỏ mọng luôn nở một nụ cười thật dịu dàng với Ngọc Cường, khác hẳn với khi nó ở bên hắn.

Có cảm giác gì đó le lói lên trong hắn. Không biết từ lúc nào , hắn lại để ý và suy nghĩ về nó nhiều như vậy…

Không biết từ lúc nào hắn đã ***……

‘’Hạo Thiên , anh nhìn đi đâu vậy…Bước nhanh lên…không thì chúng ta tụt về sau cùng đó…’’

Tố Như huých nhẹ cánh tay Hạo Thiên nhắc nhở. Đôi mắt không ngừng nhìn gương mặt hắn…đôi lúc gò má bất chợt đỏ hồng.

Thy Hương dở nhất môn leo núi , hay nói cách khác , nó chưa một lần leo núi.

Mà hôm nay , nó đã không được khỏe. Lúc sáng , đầu óc cứ quay quồng, cố lắm nó mới thức dậy được.

Vậy nên , mới đi được 20 phút , nó đã cảm thấy chân mỏi rã rời. Dốc núi càng lên lại càng dốc , nó cố lắm mới thẳng người bước đi được.

‘’Hộc…hộc…’’

Vừa đi , nó vừa thở nặng nhọc, dù đã cố kìm nén nhưng tiếng thở vẫn rất to.

Trên trán đã sớm lấm chấm mồ hôi.

‘’Thy Hương, cậu mệt ak?’’

Ngọc Cường vội vã chống tay nó. Vẻ mặt không ngừng lo lắng- Nếu mệt thì nghỉ chút đi , đừng có cố quá sức.

‘’Không…mình không sao…’’

Nó lắc đầu , cố lấy giọng bình thường mà nói.

‘’Cứ đi đi…đợi lát nữa hẵng nghỉ cũng được’’

‘’Vậy được không?’’

‘’Được mà…’’

Nó mỉm cười , bước chân đi tiếp . Cố giả bộ như mình vẫn thừa sức đi tiếp được.

Mã Hạo Thiên và Tố Như đi liền sau đã đuổi kịp và còn hơn bọn nó nữa chứ.

Tố Như liếc nhìn Thy Hương – bây giờ gương mặt đã nhợt nhạt, ả cười nhạt – hừ, lại giả bộ gì nữa đây.

Nhìn nó, ả nảy ra một ý tưởng. Con mắt nhìn về Hạo Thiên đắm đuối. Ả sẽ làm bất cứ chuyện gì để có được hắn.

Cố lấy vẻ mặt tái mét, tay bóp trán , người ả chao đảo rồi ngã dần.

Ả cố ngã vào người của Hạo Thiên , miệng kêu lên khe khẽ:

‘’Ôi…đau…đầu quá!’’

Tiếng kêu vừa thều thào vừa yếu dần làm Hạo Thiên có chút lo lắng. Hắn không ngần ngại đưa tay ra đỡ người ả.

‘’Tố Như…em…làm sao vậy?’’

‘’Em…em hơi…đau đầu thôi…em không sao…’’

Vừa nói, Tố Như vừa vờ bóp đầu. Toàn bộ người đã nằm gọn trong vòng tay của Hạo Thiên.

‘’Để anh đỡ…’’

Bàn tay cứng rắn cùng với thân thể chắc nịch của Hạo Thiên như một chỗ dựa cho Tố Như , hắn từ từ đỡ ả , rồi bước đi.

Tố Như nhìn về Thy Hương rồi khẽ cười nhạt , cái cười rất nhanh lướt qua trên gương mặt ả nhưng cũng đủ để Thy Hương nhận thấy…ả đang cố tình cho nó thấy.

Lúc nãy đến giờ, nó cứ luôn nhìn ả. Bởi ả diễn thật quá, thật đến mức có thể đi làm diễn viên Holiwood lun cũng được. Nhưng , với nó, dù ả có dở trò gì , cũng không hề liên quan đến nó và cũng chẳng nên bận tâm làm gì.

‘’Chúng ta đi tiếp thôi…Ngọc Cường!’’

Nó cố gắng sức đi tiếp, thời gian đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi làm bọn nó mất khá nhiều thời gian. Hi vọng , bọn nó không phải về chót.

Núi Thanh Nhàn này phải cao đến hơn 250 mét , mà càng leo lên , đỉnh núi càng dốc ngược. Với sức lực hiện giờ, nó cố đến mấy cũng không đi nổi được nữa.

Ngọc Cường nhận thấy sự mệt mỏi của nó ngày càng nặng , bèn lập tức dừng lại . Cậu cúi người xuống , đưa bờ lưng khá lớn về hướng Thy Hương.

‘’Cậu hãy leo lên lưng tớ đi…tớ sẽ cõng cậu…’’

‘’Không, mình không sao…’’

Vẫn cái vẻ mặt đó, nó từ chối bởi nó sợ cậu sẽ mệt thêm.

‘’Lên lưng tớ đi…’’

Cậu vẫn nhẹ nhàng.

‘’Tớ nói là không mà…tớ có thể đi tiếp được…’’

Thy Hương không thể để Ngọc Cường phải cố sức mà cõng nó – leo núi chứ đâu phải đi bộ đâu mà cõng…

Nhìn thấy vẻ hơi bực tức và bướng bỉnh của nó, cậu đã biết việc làm của cậu vừa rồi là thừa thãi.

‘’Vậy thì thôi vậy…’’- cậu chỉ mỉm cười nhạt , cảm giác thật trống rỗng.

Bọn nó ngồi nghỉ dưới tán lá của cây gì đó…nó ko biết cây đó tên gì nhưng chỉ biết cây đó cao lắm.

Mi mắt nặng nhọc rũ xuống, nó muốn ngủ. Cơ thể mệt mỏi khiến nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn.

Bây giờ là buổi trưa , mặt trời đã lên đến đỉnh núi. Bóng cây càng che tỏa và mát mẻ hơn. Làn gió thổi nhẹ , lướt qua mái tóc nó…nhìn nó ngủ thật đẹp và dễ thương biết bao.

Ngọc Cường mải mê nhìn nó mãi…mãi…đến khi nó tỉnh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.