Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 27: Chương 27: Anh Lại Định Hôn Tôi Nữa À?!




‘’Cậu chủ…tôi sẽ cho cậu chủ có một cái lưng thực thoải mái luôn!’’

Nghe thấy giọng nói kèm theo nụ cười rất bất thường của nó, hắn bất ngờ quay mặt lên nhìn …nhưng không kịp nữa rồi…

‘’Á…Dương…Thy…’’

Nắm tay của nó đang nằm trên lưng hắn. Nó đã kịp rat ay trước khi Mã Hạo Thiên có đủ thời gian để phản ứng.

Hạo Thiên một phần bất ngờ, phần kia cảm thấy lưng mình hơi tê nên mắt không ngừng trương lên nhìn Thy Hương, gương mặt đơ ra như người sắp chết sắp sửa trăng trối điều gì…chỉ thấy một màu trắng trong mắt hắn ta. (T/g: có quá ko nhỉ?)

Nó không một chút sợ hãi , mỉm cười đắc ý…nhìn bộ dạng của hắn bây giờ càng làm nó cười điên cuồng hơn chứ.

‘’Dương Thy Hương , cô làm cái quái gì thế hả?’’

1 phút là quá đủ cho hắn để kịp thời phản ứng lại cú đấm ‘’mát xa’’ lưng mà cô giúp việc ‘’yêu quý’’ đã làm.

Vẻ mặt lạnh lùng cùng với nỗi tức giận đã lên đến đỉnh điểm , hắn trông khác gì một con ác quỷ đang đe dọa con mồi trước mặt.

Thy Hương toát mồ hôi hột,mặt trắng hồng từ từ chuyển sang trắng bệch , đưa ánh mắt yếu đuối nhìn về phía hắn đang chậm rãi dồn nó tới bức tường nhà ( y như kiểu kẻ thù đang dồn mình tới bước đường cùng)… Không lẽ…

Hình ảnh lần trước hắn hôn nó thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến nó khẽ run người. Khuôn mặt vì chút gì đó e thẹn mà hơi bừng đỏ.

Nó lắc đầu ngoây ngoay như để xua đuổi luồng suy nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu rồi giật mình nhìn lại…thì thấy hắn đã đứng trước mặt nó từ bao giờ.

Sợ hãi…nó lắp bắp:

‘’Cậu chủ…anh …anh định làm gì tôi…hay định…???’’

Thy Hương vừa nói vừa lấy tay che miệng lại theo phản ứng. Gương mặt đã lấm chấm mồ hôi , lại thêm phần nào sợ hãi.

Đôi mắt tự dưng nhắm tịt lại, mấp máy , run run như ở trước gió.

So với dáng người to lớn của hắn , nó thực nhỏ bé.

‘’Nek, cô suy nghĩ gì vậy?’’

Hạo Thiên đưa đôi môi đỏ của hắn ép sát vào tai nó , nói nhỏ. Bàn tay cầm lấy tay nó dựa vào tường.

‘’Tôi…tôi…’’

Hành động của hắn càng làm nó thêm bối rối. Bàn tay bị hắn giữ chặt , nó đã cố hết sức nhưng không thể nào rút tay ra khỏi tay hắn được.

Sợ hắn lại làm như lần trước , nó mím chặt môi lại.

Đôi môi đỏ mọng nước tựa như cánh đào khẽ mím lại.

‘’Tư thế này của cô là sao?’’

Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Thy Hương mà lòng không khỏi thắc mắc.

Cô ta bị làm sao vậy?

‘’Anh …anh…đừng có …hôn tôi đấy! Nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp rồi đấy!’’

Nghe thấy hắn nói vậy, nó bỗng giật mình , đôi mắt vẫn nhắm hờ. Bị đoán trúng ý nghĩ, nó đỏ mặt lắp bắp nói lại.

Đôi môi càng mím chặt hơn, vì nó sợ , hắn sẽ hôn nó lần nữa.

‘’Ha ha…’’

Nhìn bộ dạng cùng với giọng nói của nó, hắn khẽ bật cười.

‘’Bộ cô bị ảo tưởng hả?’’

Vừa nói, hắn vừa dứt tay ra khỏi tay nó khiến bàn tay Thy Hương bị buông thõng một cách nhẹ nhàng.

‘’Tôi…và…cô sao có thể?’’

‘’Anh…?’’

Bây giờ , nó mới từ từ mở mắt, đôi môi khẽ hé mở , nó cố chu miệng lên mà nói:

‘’Không phải anh…’’

Nó bị ánh mắt soi mói của hắn nhìn vào mà bỗng dưng nghẹt lại.

‘’tôi làm sao?’’

Hắn – nhìn nó bộ dạng rất khả nghi- Không lẽ , cô có suy nghĩ xấu xa hả?

Bị hắn đoán đúng ý , mà nó cũng không ngờ tại sao nó lại có suy nghĩ xấu xa kia, bất giác e thẹn và xấu hổ, khuôn mặt nó đỏ bừng , đôi mắt nhìn hướng khác để tránh đi cái nhìn mỉa mai của hắn.

‘’Không lẽ…cô muốn?’’

Đã rất phải bối rối, xấu hổ, mà bị hắn trêu chọc, gò má mềm mại của nó càng ửng hồng như một quả cà chua chín.

‘’Thôi đi…tại anh đó!!!’’

Nó giận dỗi hất hắn ra rồi chạy về phía cửa.

‘’Hôm nay tôi mệt rồi nên không có sức mà làm văn cho anh đâu!

Mà quên…anh…à cậu chủ cũng nên nghỉ ngơi đi!’’

Dương Thy Hương ném cho hắn một câu ‘’an ủi’’ rồi phóng vụt ra cửa với tốc độ tên lửa , như sợ hắn bắt lại vậy.

‘Hộc hộc…’’

Nó từ từ thở dốc sau khi đã chạy kịp về phòng .

Nghĩ lại thì nó xấu hổ đến chết mất.

Không chi cũng bị hắn trả đũa lại. Tưởng cú đấm ngoạn mục của nó đã giết hắn lun rồi chứ. ( cú đấm ngoạn mục gì, chưa đủ để gãi ngữa lưng cho hắn )

Ngày mai mà hắn đi kể cho bạn bè nghe thấy thì ôi thôi…cuộc đời nó chấm dứt từ đây…

Vừa nghĩ , nó không ngừng lấy tay che mặt …ai mà nhìn thấy nó ở bộ dạng như thế này chắc cười sái hàm lun mất.



Trăng xuống…nhường chỗ cho ông anh mặt trời đáng kính.

Từng tia nắng mặt trời nhảy nhót trên từng khu phố…làm bừng tỉnh không gian tĩnh mịch…một cuộc sống nhộn nhịp lại bắt đầu.

Nó phải cố thức dậy lúc trời mới hửng sáng để cùng hắn lên xe đi leo núi.

Hôm qua bị hành hạ chưa chán, hôm nay , không biết vì cớ gì , hắn lại bắt nó chuẩn bị đồ ăn rồi mọi thứ linh tinh cho cuộc dã ngoại.

Không những thế, nó còn bị hắn cho xách một đống đồ nặng trên tay.

‘’Hừ, con trai khỏe mạnh mà lại bắt con gái xách đồ…đúng là cái đồ…’’

Kéo lết chiếc vali đắt tiền của hắn , còn mình chỉ vẻn vẹn chiếc ba lô trên lưng , nó vừa đi vừa cằn nhằn.

‘’Đồ gì?’’

Tiếng nói phát ra sau lưng làm nó lạnh buốt cả xương sống.

Nó đến là khổ, lúc nào cũng bị hắn đối xử tàn nhẫn và bất công là sao.

‘’Đúng là đồ thần kinh!’’

Nó nói một câu rõ to rồi cố chạy nhanh , tránh xa hắn càng sớm càng tốt kẻo bị bắt lại thì nguy.

Khi đã cách xa hắn 2 mét, nó vui mừng ngoảnh lại, không quên ban tặng hắn một nụ cười…rất chi là đểu.

‘’Há há…đáng đời!’’

Tiếng cười như kim đâm nhót một phát vào mặt làm hắn tức nhăn mặt như ‘’ khỉ ‘’…’’cái’’ . Hô hấp suýt chút nữa là ngừng lun.

‘’Cô…cô…cho cô xách đồ mệt chết lun!’’

Nói là làm , thay vì đi mô tô đến trạm xe buýt của trường , hắn bắt nó đi bộ mà kéo lê chiếc va li to bự của hắn.

Còn hắn thì rảnh tay huýt sáo , nhẹ nhàng bước đi.

Vì không phải mang gì nên hắn luôn luôn đi trước , còn nó cứ phải nặng nề lùi lại phía sau.

Dù bực dọc nhưng nó cũng cố nhịn …để đảm bảo an toàn tính mạng sau này …không thì nó đã đá một dép về phía hắn rồi.

20 phút đi bộ…(với hắn ) và lết bộ ( với nó) ,cuối cùng cũng đã đến .

Chiếc xe buýt vì chờ hắn và nó nên muộn mất 5 phút.

Vừa thấy 2 bọn họ ló mặt , bác tài xế đã lên tiếng trách móc:

‘’Nhanh lên đi…đi muộn nữa tôi cho không đi lun đấy!’’

‘’Dạ , tại vì cô bé này đi chậm quá…mong bác thông cảm!’’

Mã Hạo Thiên vờ cười rồi chỉ về phía Thy Hương mà nói với bác tài xế.

Nó như mún ném lun chiếc vali vào mặt hắn ( nếu có thể) ngay khi hắn vừa nói xong.

‘’Cái gì mà…cô bé…lại còn đi chậm…’’

Bộ ko có mắt nhìn sao…vì cái gì, vì ai mà tôi phải đi chậm.

Nó tức lộn cả ruột lên , nguýt hắn một cái rồi đi lên xe buýt, để lại chiếc vali nằm một mình cô đơn trên nền đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.