Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 1: Chương 1: Quý Đông Lai




Vào mùa hè năm 2008, một nhóm thanh niên đến du lịch vùng nông thôn Pitts. Nhóm thiếu niên trẻ người non dạ này đã quyết định đến đó để trải qua kỳ nghỉ dài của mình.

Hôm đó trời nóng như nham thạch, cây cối xung quanh thậm chí không thể vắt nổi một giọt nước. Không biết ai đã đề nghị đi chuyến dã ngoại đó, nhưng họ thực sự đã đến đó rất vui vẻ. Giờ nghĩ lại, bọn họ khi đó thật sự ngốc nghếch, không sợ đến đó bản thân không chịu được nắng nóng.

Bạn biết đấy, mọi người luôn thích làm những điều ngớ ngẩn khi họ còn trẻ. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là người lớn tuổi không làm điều dại dột, bạn phải biết rằng tuổi càng cao càng không có mặt mũi mà đi làm những việc buồn cười như vậy. Chỉ là, xét về thời gian, khi còn trẻ, người ta càng được phép làm những điều suy đồi, lố bịch, thiếu kiềm chế. Vì tuổi tác vốn là cái cớ nên khi về già, bạn không còn mặt mũi để làm những việc lố bịch như vậy nữa. Điều này có thể bao gồm việc đi dã ngoại bên ngoài trong một mùa hè là điều không thể ngăn cản được.

Gió cuốn ngang trời xanh, mặt đất trải tấm vải ca rô đỏ trắng, thức ăn trên đất được phân chia gọn gàng. Gió mạnh đột ngột thổi qua, khăn trải bàn trên mặt đất từ ​​ bên phải phủ lên mặt anh. Anh nằm ngửa trên tấm khăn trải bàn, đồng tử xuyên qua lớp vải, có thể nhìn thấy vầng hào quang lốm đốm của mặt trời. Anh nằm thẳng người, những người xung quanh bật cười, nhìn bộ dạng buồn cười của anh. Anh giống như một cái xác, được trùm kín mít bởi tấm vải từ đầu đến chân, không có hơi thở cùng mạch đập, tử thần dường như đang thì thầm bên tai anh.

“Oa” tấm vải trên người bị kéo ra, không nhìn thấy có người tới, ánh nắng gắt chói hết cả mắt. Anh vừa lấy tay che mắt, liền mơ hồ nhìn thấy một bóng người.

“Em có sao không?” Đó là câu đầu tiên người đàn ông nói với anh, vì bốn chữ này mà anh bước vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.

“Nhan Du Minh, đừng nằm đó nữa, mau đứng dậy đi.”

Cô gái hét lên. Anh khẽ mở mắt, làn da trở nên trong suốt dưới ánh nắng, lông mi vàng óng. Anh liếc mắt nhìn cô gái đang đứng đối diện. Dưới cái nắng như thiêu đốt, anh mơ hồ có thể nhìn thấy được cơ thể dưới chiếc váy đỏ rực của cô gái, cô cứ lắc lư qua lại trước mặt anh với đôi chân thon thả.

“Xin chào, tôi là Quý Đông Lai.” Người đàn ông đưa tay về phía Nhan Du Minh, anh không hề duỗi tay ra, vẫn nằm úp sấp.

Khi cô gái nhìn thấy hắn, cô bước lại gần, kéo người đàn ông sang một bên, nói với anh ta: “Đừng để ý đến cậu ấy, xem cậu ấy định giả vờ đến khi nào.”

Anh thề rằng anh đã rất cố gắng mở mắt để nhìn rõ người đàn ông đó, nhưng anh không biết tại sao, anh lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt của hắn khi anh nằm trên mặt đất ngày hôm đó. Sau này anh đổ lỗi cho chuyện này là do ngày ấy mặt trời lên cao. Anh cho rằng tự nhiên là không nói chuyện, cho dù nói cái gì, đối phương cũng không thể phản bác. Đây là điều duy nhất có lợi cho anh, nếu bạn tranh luận với người câm, thì bạn viễn viễn luôn là người chiến thắng.

Cô gái đi cùng Quý Đông Lai tên là Hạ Nghiên, 19 tuổi, thích ăn đồ ngọt, mặc quần áo đẹp, có rất nhiều chàng trai vây quanh theo đuổi cô, cha mẹ cô ly hôn khi cô mới chín tuổi... Nhan Du Minh quên nói điều quan trọng nhất là anh thích cô. Nhưng vấn đề là cô có thích Nhan Du Minh không? Nhìn tốc độ thay đổi bạn trai của Hạ Nghiên đủ để cho mọi người dễ dàng có được câu trả lời.

Cô thích kiểu đàn ông đẹp trai, là kiểu đẹp trai, tỏa sáng như ánh mặt trời ấy. Người đàn ông mà cô thích phải là một người đàn ông tuyệt vời, là người có sắc đẹp hại nước hại dân như trong sách cổ, kiểu khuôn mặt không tì vết, nhưng với ngoại hình của Nhan Du Minh thì đời này khó có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Vì vậy, nếu hỏi cô có thích Nhan Du Minh, thì câu trả lời cũng đã rất rõ ràng.

Nhan Du Minh đứng dậy sau lời nói của Hạ Nghiên, cô thấy vậy, quay lại nói với Quý Đông Lai, “Nhìn này, em đã nói là cậu ấy giả vờ rồi mà.”

Sau đó, Nhan Du Minh được biết từ Hạ Nghiên rằng vào ngày hôm đó cô đang mua sắm ở chợ, thì trông thấy Quý Đông Lai đang ở trong đám đông, cô vừa nhìn thấy hắn liền bị thu hút. Sau đó bắt chuyện cùng hắn mới biết được rằng Quý Đông Lai là một nhà văn, đến nơi này để tìm cảm hứng sáng tác. Phụ nữ tất nhiên thường đem lòng yêu nhà văn. Mặc dù Hạ Nghiên chưa thể nói là một người phụ nữ, nhưng cô vẫn thích mẫu người đó. Cô hào hứng hỏi hắn đã tìm được chỗ ở chưa? Hắn nói hắn chưa có, hắn cũng đang tìm khách sạn. Hạ Nghiên cười hỏi hắn có muốn ở cùng cô không, người đàn ông gật đầu, chính vì vậy cô mới mang người đàn ông đến đây.

Nếu như ngày đầu tiên anh biết Hạ Nghiên cứ như vậy mà làm quen với đàn ông, anh nhất định sẽ mắng cô, sao có thể tùy tiện đưa người lạ đến đây như vậy. Nhưng vì Quý Đông Lai đã sống ở đây nhiều ngày, nên anh có chút hiểu biết về người đàn ông này, anh cảm thấy người đàn ông này không tồi. Nhưng chỉ vì hắn không tồi không có nghĩa hắn là một người tốt.

Nhan Du Minh bẩm sinh đã nhạy cảm, anh là một người cẩn thận, tỉnh táo. Tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với Hạ Nghiên. Hay có thể nói cách khác anh có xu hướng từ chối người lạ. Anh không thể hòa nhập tốt với những người khác, đến cuối cùng, anh vẫn thu mình lại.

Ngày đầu tiên thì bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều. Hạ Nghiên la lên quá nóng sau khi ăn hết que kem, hét lên để kêu tất cả quay trở về biệt thự. Nhân tiện, tôi cũng quên đề cập rằng có hai thiếu niên khác đi cùng đi cùng chúng tôi, là Từ Triết Hằng cùng Triều Sở.

Tiếng nhạc xập xình trong phòng, Hạ Nghiên mời bạn bè đến dự tiệc. Cho dù các cô gái thành phố này đến nông thôn, nhưng họ vẫn không thay đổi tác phong kiểu thành thị, chưa đến sáng là chưa đi ngủ. Nhan Du Minh mở cửa kính, đi lên sân thượng, từ đây có thể trông thấy rừng cây xa vời vợi, cách đó không xa có con đường nhỏ, ban đêm có người lái xe gắn máy ở phía trên lao vun vút. Không ai là không thích làn gió mùa hè, có thể đem người ta chết chìm trong đó, còn trời chiều nơi đó có mặt trời mới mọc, trời xanh, cỏ xanh cùng hoa dại......

Anh đứng ngoài, hai tay chống trên bệ cột bê tông, nằm sõng soài, đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía xa xăm, không ai biết anh đang nhìn gì, mái tóc đen xõa tung bay. Người đàn ông kia cũng đang đứng bên ngoài, hắn đang đứng hút thuốc, nhìn thấy anh liền tiến lại gần.

“Anh có hút thuốc không?” Quý Đông Lai lấy hộp thuốc ra, hỏi anh. . Ngôn Tình Ngược

Nhan Du Minh lắc đầu, cái lắc đầu làm gió cuốn tóc càng thêm rối tung.

“Anh có muốn uống rượu vang không?” Quý Đông Lai lấy chiếc bình đeo từ bên hông túi quần ra, đó là một chiếc bình màu bạc có khắc tên tiếng Anh của người đàn ông. Nhan Du Minh liếc nhìn thoáng qua ly rượu vang trong tay hắn. Sau đó chỉ trả lời: “Không, tôi không uống.”

“Anh đang kiềm chế.”

“Tại sao anh lại nói vậy?”

“Tôi hiếm khi thấy một thiếu niên ở độ tuổi của anh không thích hút thuốc hay uống rượu, đặc biệt là trong tình huống không có người lớn quản lý như thế này.”

Nhan Du Minh lắc lắc vai, nói, “Có lẽ tôi chưa đến cái tuổi điên rồ đó.”

Người đàn ông cười, Nhan Du Minh nhìn thấy người đàn ông cười, giờ có thể hiểu tại sao Hạ Nghiên lại có thể đưa hắn về đây. Đó là nụ cười duy nhất trên đời này, trong sáng, đẹp đẽ, không ai có thể nở một nụ cười thuần khiết như vậy.

Ngay lúc Nhan Du Minh đang ngẩn ngơ suy nghĩ về điều đó, người đàn ông đã đến gần anh, Quý Đông Lai nhìn anh một cái, hỏi: “Anh có vẻ thích mặc áo sơ mi trắng nhỉ?”

Nhan Du Minh không biết phải trả lời như thế nào, nên chỉ im lặng.

Quý Đông Lai nói: “Khi anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tôi có thể nhìn thấy cơ thể anh trần trụi.”

Nhan Du Minh bị những lời này làm cho nóng lên, má anh ửng đỏ. Sau này, mỗi lần Nhan Du Minh nhìn thấy Quý Đông Lai, anh đều muốn hỏi hắn: Tại sao mỗi lần mặc áo sơ mi, anh đều phải mở hai cúc cổ áo, thế tại sao anh lại không cho phép em mặc quần áo như thế này? Nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội để hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.