Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 6: Chương 6




Nhan Du Minh bây giờ đang ngồi trong rạp chiếu phim, có phần hối hận. Tại sao anh lại phải cùng xem phim với Hạ Nghiên và Quý Đông Lai? Tại sao anh lại chạy đi làm “bóng đèn”? Mặc dù anh không phải “bóng đèn” thực sự, nhưng trong mắt Hạ Nghiên anh lại chính là “bóng đèn“.

Từ Triết Hàng và Triều Sở đã phát hiện trong phiên chợ có một rạp chiếu phim nhỏ. Không giống như rạp chiếu phim thông thường, loại rạp này có một gian rất nhỏ. Bạn có thể tự mình chọn phim cùng thời gian tuỳ thích. Nói chung, các cặp đôi hoặc bạn bè thường thuê để giết thời gian chung với nhau.

Nhan Du Minh cảm thấy thú vị liền đi theo, anh không ngờ cảnh tượng nó lại như vậy, chiếc ghế sô pha màu đỏ bị hỏng, lâu rồi chưa được phơi nắng, màu sắc không đồng đều, còn có vết dơ, toàn bộ đều bẩn thỉu, chỉ có một cái đèn trong phòng, chất lỏng huỳnh quang ở xung quanh thoạt nhìn có vẻ bị một số người vô đạo đức bỏ lại.

Ba người ngồi xếp bằng, trên màn hình chiếu mấy bộ phim văn học nghệ thuật rất nhàm chán, diễn biến chậm khiến anh có chút buồn ngủ.

“Em... bạn của em đột nhiên gửi tin nhắn đến, em đi trước nhé.” Hạ Nghiên không thể chịu đựng được bầu không khí này, đứng dậy nói với Quý Đông Lai.

“A, sao đi nhanh vậy, còn mấy bộ phim nữa...“. Vẻ mặt Quý Đông Lai tràn đầy nuối tiếc.

“Lần sau đi, bạn thân em rủ em đi dạo phố...“. Hạ Nghiên ăn nói có chút vụng về.

“Cũng chỉ có vậy.”

Khi Quý Đông Lai nói điều này, Nhan Du Minh cố gắng hết sức để bản thân không bật cười thành tiếng.

Kết quả là, Hạ Nghiên vừa bước chân đi ra ngoài, thì Quý Đông Lai đã nhanh chóng đổi bộ phim văn học bằng một bộ phim xếp hạng R. ①

“Anh cố ý?” Nhan Du Minh vừa cười vừa ôm đầu nhìn Quý Đông Lai.

Quý Đông Lai nói, “Em nghĩ sao?”

Đáng tiếc âm mưu của Quý Đông Lai lại không thành công, không qua bao lâu, âm thanh rên rỉ từ Từ Triết Hằng và Triều Sở truyền đến.

Điều này gây cho Nhan Du Minh cảm giác 'trước có sói, sau có hổ', trên màn hình phá ra tiếng

hét, hai người ở phòng cũng phát ra âm thanh ái muội không kém, vốn hai người nên xấu hổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn nhau bật cười.

Quý Đông Lai nói, “Cậu ta thuộc giống ngựa sao? Lúc nào cũng muốn làm chuyện này?”

“Người trẻ tất nhiên thân thể tốt, chứ không như anh, già rồi.” Nhan Du Minh nhân cơ hội này nói móc đối phương.

“Lúc tôi còn trẻ cũng không làm vậy bao giờ.” Quý Đông Lai ngầm nói lúc trẻ hắn giữ mình rất trong sạch.

Vì sự việc này, Quý Đông Lai cùng Nhan Du Minh rời đi.

Cả hai đang đi bộ trên con đường nhỏ, Nhan Du Minh đi lề bên trái, Quý Đông Lai đi lề bên phải. Không có người hay xe cộ nào trên đường, hai người bỗng nhiên cười phá.

“Em cười cái gì?” Quý Đông Lai hỏi thiếu niên.

“Anh nói cho tôi biết trước đi, anh cười gì?” Nhan Du Minh đặt tay qua một bên, nương theo gió, cỏ đuôi chó* xung quanh xẹt qua ngón tay anh, ngứa.

(*cỏ đuôi chó: thường mọc ở các bãi cỏ, ruộng hoang khắp nơi trong nước)

“Tôi không biết. Chỉ thấy buồn cười khi chúng ta vội vàng bỏ chạy chỉ vì nghe động tĩnh của phòng bên cạnh. Em thì sao?”

“Lúc đi ra quầy thanh toán, tôi cảm thấy ánh mắt nhân viên nhìn chúng ta rất lạ.”

“Ý em là, họ nghĩ âm thanh đó là từ phòng chúng ta hay là phòng của cậu ta?” Quý Đông Lai còn nói: “Hạ Nghiên đi cửa sau. Cô ấy chắc hẳn nhìn thấy rồi nên mới rời đi. Nếu như vậy, em và tôi làm loại chuyện đó, cô ấy ở lại làm gì? Xem chúng ta làm tình sao?

“Anh có nghĩ rằng hai người đó muốn cho cô ấy thấy không? Tất nhiên cũng có thể không phải...”

“Trời ạ, mấy người trẻ các em cũng thật là...” Quý Đông Lai vừa nói vừa chạy từ lề đường bên phải đến bên cạnh thiếu niên, đưa tay ra xoa tóc anh rồi áp vào người anh vài cái.

Hắn vòng tay quanh cổ anh, cắn vào tai anh, nói: “Thằng nhóc hư, lại nghĩ bậy bạ rồi.”

Thiếu niên quay đầu lại, ánh nắng làm ửng hồng đôi má anh, một cơn gió thổi qua góc áo anh, để lộ ra làn da trắng nõn bên dưới. Anh quay đầu lại cười với người đàn ông, nụ cười đắc ý, sáng rực như ánh mặt trời, quét sạch vẻ lo lắng trước đó.

Quý Đông Lai thô bạo hôn lên trán thiếu niên, hôn một cách điên cuồng, ôm lấy đầu anh, vừa đi vừa hôn đến mấy lần, cho đến khi thiếu niên đẩy hắn ra.

Nhan Du Minh lau lau trán, cũng không có tức giận, chỉ hỏi: “Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Quý Đông Lai dùng hành động đáp lại anh, hôn lên gương mặt anh, nói: “Không vấn đề. Khi người khác nhìn thấy, tôi liền nói em là con của tôi.”

“Lớn như vậy, cha hôn con lại càng không đúng.”

“Không sao, tôi liền nói chỉ số thông minh của con trai tôi không bình thường, tâm trí chỉ mới ba tuổi, phải được ba ba thơm mới chịu đi.”

“Vậy tại sao anh không ôm tôi lại? Người ta hỏi thì anh bảo rằng con trai anh không đi được.” Nhan Du Minh mạnh mẽ phản bác lại.

“Em muốn tôi ôm em lại, tôi cũng không dám ý kiến.” Quý Đông Lai trả lời như này.

Nhan Du Minh thấy mình không thể nói lại đối phương, chỉ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh là người không biết xấu hổ như vậy.”

“Được rồi, tôi không biết xấu hổ.” Người đàn ông nói như vậy, sau đó thay vì quay lại phía đường bên phải, thì hắn lại tiếp tục đi bên cạnh thiếu niên. Tay hắn buông thõng, vừa đi vừa lắc lư, chạm vào bàn tay mềm mại của người thiếu niên. Hắn cảm giác tay anh mềm mại như tay con gái vậy.

Nhan Du Minh nhận thấy hành vi của hắn, nhưng không ngăn người đàn ông lại. Anh có một số bạn bè ở trường, nhưng mối quan hệ giữa anh và họ chỉ dừng ở mức hỏi nhau bài tập về nhà. Anh không có bạn bè cùng giới nào, còn bạn bè khác giới thi chỉ có Hạ Nghiên. Vì vậy anh đã phải lòng cô nàng duy nhất trong cuộc đời mình. Mà người đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện, mang đến cho anh một niềm vui hoàn toàn khác, anh không biết diễn tả cảm giác đó ra sao, trước kia anh cảm thấy cuộc sống thật buồn chán bao nhiêu, thì bây giờ lại cảm thấy cuộc sống có vẻ không tệ đến mức đó.

Họ đi bộ cho tới hoàng hôn, phía trước có một cô gái đứng trước cửa, dáng dấp rất đẹp.

Nhan Du Minh quay đầu nhìn người đàn ông, hỏi: “Tìm anh?”

Lần này đến lượt Quý Đông Lai phát ngốc, lắc đầu lia lịa.

Cậu thiếu niên xoa xoa cánh tay người đàn ông, bảo: “Anh nhìn kỹ đi, đừng có quên mặt của người tình một đêm, hiện tại người ta có thai tìm đến cửa. Anh xem cô gái nhỏ đó xem, cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt.

Câu nói của Nhan Du Minh khiến Quý Đông Lai dở khóc dở cười, hắn đưa tay xoa tóc thiếu niên, bảo: “Tôi không ngờ em lại nghĩ tôi là loại người như vậy.”

“Cô ấy hình như đang nhìn em?” Quý Đông Lai hù doạ thiếu niên, nói: “Có lẽ thầm mến em nên tới tìm em tỏ tình.”

“Đừng nói bậy, tôi không biết cô ấy.”

“Nhưng dáng người rất tốt, trông cũng rất xinh.”

Nghe Quý Đông Lai bảo vậy, thiếu niên hỏi: “Anh thích kiểu này?”

Quý Đông Lai vừa đi vừa dỗ dành: “Không, cô ấy còn nhỏ.”

Thiếu niên nói thầm: “Tôi cũng còn nhỏ.”

Quý Đông Lai nghe vậy, hắn dùng ngón tay vuốt vuốt cần cổ của thiếu niên, nói với anh: “Nhưng tôi thích em.”

Nhan Du Minh muốn hỏi Quý Đông Lai: Tại sao hắn lại thích anh? Nhưng cô gái kia lại đi tới gần bọn họ.

“Xin lỗi, anh Triết Hằng có ở đây không?”

“Cô là?”

“Cô tôi nói rằng Triết Hằng đang ở đây nghỉ lễ, nên bảo tôi cũng đến chơi, không quấy rầy mọi người đi.”

Nhan Du Minh không biết phải trả lời như thế nào: Xin lỗi, không phiền chút nào. Anh chỉ có thể mời cô gái vào nhà, người ta đi xa xôi mới đến được đây, anh không thể chưa mời người ta vào nhà đã đuổi đi được, như vậy có chút thất lễ.

“Cậu ấy đến thị trấn... Ừm... đi mua đồ, cô đợi một lát, chắc cậu ấy cũng sắp về.” Nhan Du Minh xấu hổ không dám nói Từ Triết Hàng đang làm chuyện xấu gì.

“Được. Cảm ơn. Tôi là Trần Nhã Diệp.”

“Xin chào, tôi là Nhan Du Minh.” Nhìn thấy cô gái đưa tay ra, Nhan Du Minh cũng đưa tay ra bắt tay với cô.

“Cô ấy tên gì? Chung Quỳ. Cái tên này đẹp thật.” Quý Đông Lai rõ ràng là đang ăn giấm, lúc bước lên lầu liền cố tình nói với Nhan Du Minh.

“Anh xem nhiều phim Nhật Bản quá rồi, người ta tên là Trần Nhã Diệp.”

“Em cũng biết đó là phim Nhật Bản à?” Quý Đông Lai bật cười.

Nhan Du Minh không thèm để ý đến hắn.

Ban đầu trong nhà chỉ có một cô gái là Hạ Nghiên, nên cô rất buồn chán, khi nhìn thấy Trần Nhã Diệp đến, cô tự nhiên rất vui vẻ để Trần Nhã Diệp ở lại. Hạ Nghiên khác với Nhan Du Minh, cô cởi mở, nhiệt tình lại hiếu khách. Chỉ là Từ Triết Hằng thấy sắc mặt của Trần Nhã Diệp có chút kỳ lạ, khi dùng bữa, Nhan Du Minh cũng có nhận ra điều đó.

Tác giả có chuyện muốn nói: ① (Cấp độ R: cấp độ đầu tiên trong hệ thống phân loại phim của Mỹ, là cấp độ hạn chế, phải có cha mẹ hoặc người giám hộ xem cùng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.