Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 5: Chương 5




Nhan Du Minh đang trần truồng nằm ở cuối giường, nửa người trên của anh lộ ra ngoài, nửa người dưới được che bởi một tấm chăn màu trắng. Người đàn ông dựa vào đầu giường, không mặc quần áo, trong tay cầm điếu thuốc, nhìn bóng lưng của người thiếu niên.

Quý Đông Lai không làm gì anh, giống như lần trước, vừa vào phòng liền điên cuồng hôn anh, anh cũng không kháng cự lại.

Đèn trong phòng nhấp nháy, hắn đang cầm trên tay cuốn “Jane Eyre” của Charlotte Bronte, đang đọc lời thoại kinh điển nhất.

“ Ngài nghĩ rằng em sẽ ở lại, sẵn sàng làm một người không quan trọng với ngài? Ngài nghĩ em là một cái máy? Một cái máy không có cảm xúc? Và có thể chịu đựng được khi miếng bánh bị tước khỏi đôi môi em, và nguồn nước bị hất khỏi chiếc cốc em cầm? Ngài nghĩ rằng vì em nghèo hèn, bé nhỏ, tầm thường mà em không có tâm hồn, không có trái tim sao? Ngài nhầm rồi! Em cũng có tâm hồn, có trái tim, y như ngài vậy! Và nếu Chúa ban cho em sắc đẹp và sự giàu có, em sẽ khiến cho ngài phải thật khó khăn khi rời xa em cũng như cái cách ngài đang làm với em vậy. Giờ em đang nói với ngài không phải theo những luật lệ, lề thói, cũng không phải bằng thân xác này – mà là linh hồn của em đang nói với linh hồn của ngài, như khi hai ta về cõi vĩnh hằng, đứng bình đằng dưới chân của Chúa, đúng chúng ta bình đẳng!”

Ngoài phòng đang mưa to, kèm theo tiếng đọc sách của hắn, giống như cách nhau một thế giới.

“Em có thích đoạn này không?” Người đàn ông hỏi anh.

“Thích, nhưng không phải là đoạn thích nhất.”

“Vậy em thích đoạn nào nhất?”

“Đừng yêu vì cô đơn. Thời gian là ác quỷ. Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nếu như ngươi là người đa tình, dù cho không yêu đối phương, lúc đó cũng sẽ nảy sinh tình cảm, cuối cùng ngươi làm sao bây giờ? Đừng chỉ uống rượu rồi cùng người khác lên giường, nếu không khi ngươi gặp được tình yêu đích thực trong tương lai. Nhưng người đó lại là một người đàn ông sạch sẽ, đàng hoàng, một người đàn ông có nguyên tắc, ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi đã làm khi đó. “Người thiếu niên nằm trên giường khẽ hé mở đôi môi mỏng.

“Vậy em bây giờ đang làm gì?”

“Ý anh là sao?” Anh hỏi lại người đàn ông.

Người đàn ông nhấc chân người thiếu niên lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân anh, dùng bàn tay xoa lên da cậu.

Tư thế của anh có chút hớ hênh, anh muốn bảo người đàn ông buông chân anh ra, nhưng anh lại không đành lòng, nhìn khuôn mặt đang đê mê của hắn. Hắn giống như một kẻ cuồng chân, gần như mê luyến mà vuốt ve anh.

Cậu thiếu niên đột nhiên nói: “Từ khi quen anh, toàn thân tôi đều mang tội nghiệt.”

Anh hỏi người đàn ông: “Tại sao anh chọn tôi? Anh thích trẻ thành niên?”

“Tôi không có sở thích đó.” Quý Đông Lai trả lời anh.

“Vậy anh thích đàn ông? Hay thích cả nam và nữ?” Anh hỏi.

“Anh có vẻ quen nhiều người nhỉ?”

“Em muốn tôi trả lời câu hỏi đó sao?” Quý Đông Lai hỏi, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Tôi muốn biết.”

“Không nên quá tham lam.”

“Tôi tham lam? Anh mới tham lam. Tôi cái gì cũng chưa từng làm... thế mà anh lại lấy đi hết mọi thứ của tôi.”

“Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em cho đến khi nào em đồng ý. Tôi không muốn em hối hận về những gì em làm.”

“Vì anh không muốn tôi hối hận, thế tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Nhan Du Minh lật người, thân trên trần trụi được ánh đèn chiếu vào, dáng người gầy gò, làn da trắng nõn, khuôn ngực phẳng lì, núm hồng hào đầy những dấu vết hoan ái, bởi vì tức giận mà lồng ngực có chút phập phồng.

Người đàn ông bất ngờ lao đến trước mặt anh, đưa tay giữ vai anh rồi hung hăn hôn xuống. Hắn tùy ý nghịch ngợm cái lưỡi đỏ mọng, thô bạo liếm láp miệng lưỡi của đối phương, mạnh mẽ cọ xát môi anh, rồi hắn lưu luyến rời khỏi anh, trên môi còn vương lại một ít nước bọt.

Anh kiềm nén tức giận, mặt đỏ bừng, cảnh tượng bản thân hiện tại thật thảm hại. Mà người đàn ông lại dựa vào tường, trong thoáng chốc, anh nghe thấy người kia nói: “Bởi vì tôi muốn em, tôi mỗi giây mỗi phút đều muốn em.”

“Vậy anh vì cái gì mà không dứt khoát...?”

“Tôi hôn em không cưỡng lại được. Còn chưa đủ dứt khoát sao, hay là muốn tôi đè em ra làm?”

Nhan Du Minh đáp lại người đàn ông bằng sự trầm mặc, kịch liệt lắc đầu.

“Tiếp theo em sẽ học ở đâu?” Quý Đông Lai quay lại tiếp tục dựa vào giường, ánh mắt trở nên có chút u sầu, suy sụp.

“Trường Cơ đốc giáo.”

“Vẫn tiếp tục học Cơ đốc giáo?”

“Ừ, có một khoa đại học ở đó.”

“Em định làm linh mục?”

Anh thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình, mở miệng nói: “Với sự sa đoạ của tôi bây giờ, cho dù muốn làm linh mục cũng không có tư cách.”

“Tại sao lúc trước lại thích Hạ Nghiên?”

“Tôi không biết, cô ấy rất ngây thơ, rất vui vẻ cũng rất hiền lành, mặc dù đôi khi tôi làm cho cô ấy giận, nhưng...“.

“Đừng ghen tị với cô ấy, em cũng giống như cô ấy.”

“Tôi có thể giống Hạ Nghiên sao? Tính cách của tôi rất khác cô ấy.”

“Em thích cô ấy từ khi nào?”

“Quên đi, đã lâu rồi.”

“Vậy tại sao không nói?”

“Lúc đầu không biết, nhưng sau này muốn nói thì phát hiện cô ấy đã có bạn trai, sau này thì cô ấy chia tay rồi lại đổi bạn trai khác... Tôi chỉ có thể chờ đợi...“.

Nhan Du Minh nói thêm: “Hơn nữa, tôi nói rồi, cô ấy cũng không thích tôi. Dù sao cũng là bạn bè hàng xóm nhiều năm như vậy, tôi sợ sau khi nói ra sẽ xấu hổ, ngay cả bạn bè cũng không làm được...”

“Nếu đã như vậy thì đừng bao giờ nói ra.” Hắn đột nhiên cắt ngang lời thiếu niên. Vào đêm mưa, giọng nói cô độc của hắn dường như không giống như một lời nói đùa giỡn, nhưng những lời này đến tai thiếu niên lại có chút buồn cười.

“Anh nói với tôi đừng bao giờ tỏ tình? Tôi còn tưởng anh sẽ nói là anh giúp tôi theo đuổi cô ấy.”

“Chỉ cho tôi hôn một chút, tôi liền giúp em tán gái. Em mơ mộng cũng quá hão huyền rồi.”

“Vậy anh muốn tôi như thế nào?”

“Em thật sự muốn tôi giúp sao?”

“Tôi không biết, Quý Đông Lai, mau lại đây.” Khi nói lời này, anh cảm thấy rằng mình không hiểu mong muốn của hắn chút nào. Anh không biết tại sao? Anh chỉ cảm thấy hơi nước trong không khí đều ngưng tụ xung quanh người hắn, chỉ cần hắn khẽ động, nó sẽ trút xuống xối ướt người hắn. Mà hắn ở bên trong đó, vẫn không hay biết gì.

“Em tính làm gì?”

“Ôm tôi một cái.”

Hắn có phần bất ngờ, không ngờ cậu thiếu niên lại nói như vậy. Hắn nghĩ anh sẽ không bao giờ nói với hắn như vậy, trong mắt người thiếu niên, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dù vậy, người đàn ông vẫn kiềm chế sự sung sướng trong lòng mình, không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn nở nụ cười nhẹ, nói đùa với anh: “Em đang dụ dỗ tôi sao? Để tôi giúp em theo đuổi Hạ Nghiên, em liền quyến rũ tôi?”

“Không, tôi chỉ muốn anh ôm tôi.” Anh chớp chớp mắt nhìn người đàn ông có đôi ngươi màu hạt dẻ, nói: “Đột ​​nhiên... tôi đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn“.

Hắn lại gần ôm anh vào lòng, xoa tóc anh rồi vùi đầu anh vào ngực hắn. Hắn trả lời: “Thôi được rồi, em muốn gì thì tôi sẽ theo ý em.”

Anh cười nhẹ một tiếng.

Người đàn ông cảm thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi anh: “Em cười cái gì?”

Anh trả lời: “Tôi đang nghĩ, trước đây anh có làm điều này với những người tình trước không?”

“Em nhạy cảm quá.”

“Vậy anh có sao?”

Quý Đông Lai đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, im lặng một lúc rồi nói với anh: “Đúng vậy, nhiều như em tưởng tượng, nhưng tôi chưa bao giờ chân thành trả lời câu hỏi của họ như bây giờ.”

“Từ giờ anh nên biết giữ mình hơn.”

“Ừ, về sau tôi sẽ không có ai khác.”

Thiếu niên lại cười.

Quý Đông Lai hỏi: “Em cười gì nữa?”

Anh trả lời: “Anh đừng nói tuyệt đối như vậy“.

“Em cho rằng anh đang nói dối em.”

“Em chỉ không thích nhìn thấy điều người khác nói mà không thể làm được.”

“Vậy em phải giám sát tôi, để xem tôi đến cùng có làm được không.”

Giọng nói của người đàn ông có chút trẻ con khiến Nhan Du Minh trở tay không kịp. Anh chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào như thế này, nhưng dù sao giọng điệu làm nũng này cũng rất thú vị, như một người lớn đang tập tành làm dáng vẻ con nít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.