Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 4: Chương 4




Anh không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, chắc chắn không phải do anh nhu nhược hay sợ hãi gì, anh có thể hét lên ngay khi hắn chạm vào anh, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh đã bỏ qua tất cả mà sa vào sai lầm đó. Tại sao anh lại có thể cho người khác tùy ý chà đạp thân thể anh? Là bởi vì anh yêu người đàn ông này? Anh chắc chắn sẽ không yêu hắn, anh chỉ mới tán gẫu với hắn vài lần, thậm chí còn không biết sở thích cơ bản của đối phương, làm sao có thể nói là yêu? Vậy thì tất cả những điều này là gì?

Nhan Du Minh suy nghĩ: Có lẽ anh đã nhìn ra tình cảm của Hạ Nghiên từ vẻ mặt của cô, anh biết Hạ Nghiên thích người đàn ông này. Anh vì không có được cô mà bất chấp tất cả lên giường với hắn. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại có tư tưởng đáng khinh như vậy.Anh bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bừng tỉnh, mở to mắt ra, anh đang trần truồng nằm trên giường của người đàn ông, người kia vẫn đang say giấc. Đầy vết xanh tím ở hông anh, may mà là mặc quần áo vào vẫn có thể che được.

“Quý Đông Lai, nhà văn Quý, anh đã dậy chưa? Em muốn vào.” Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lớn, là Hạ Nghiên.

Anh luống cuống một hồi, phân vân không biết nên lay người kia dậy hay nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất. Anh hoảng sợ muốn bước xuống giường, đang cân nhắc nên núp dưới gầm giường hay sau cửa sổ thì thấy người đàn ông nằm bên cạnh hơi mở mắt, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay thiếu niên rồi uể oải nói” Anh chưa mặc quần áo. Em đừng vào. Chờ anh ở dưới.”

“A, vậy à, không sao, vậy anh nhanh lên nha, bữa sáng nấu xong sẽ nguội mất.” Cô không rời đi liền, lại hỏi: “Mà anh có thấy Nhan Du Minh không?”

“Không có, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ thấy là lạ thôi. Cậu ấy thường dậy rất sớm. Hôm nay còn không xuống lầu, em đến gõ cửa phòng cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy trả lời, không biết cậu ấy đã đi đâu nữa. “

“Có thể cậu ấy sáng sớm đi ra ngoài, hoặc là ngủ quên.”

“Có lẽ vậy, thôi quên đi, không cần quan tâm đến cậu ta, cậu ta chính là người như vậy.” Hạ Nghiên nói, sau đó Nhan Du Minh liền nghe thấy tiếng bước chân từ từ nhỏ dần của cô.

Khi người đàn ông nói dối, hắn vẫn còn đang nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt bình tĩnh như vậy khiến Nhan Du Minh nghi ngờ đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Cậu thiếu niên suy đoán trước đó hắn có nhiều người tình nên mới có thể dễ dàng ứng phó. Đương nhiên, anh cũng không mở miệng hỏi, anh không có tư cách này, và giữa họ cũng không hề làm chuyện xấu gì.

“Tôi đi đây.” Nhan Du Minh khom lưng lại như chú mèo, nhanh chóng nhặt quần áo trên sàn.

“Em không ngủ tiếp à?” Mái tóc đen của người đàn ông xõa xuống dưới chiếc gối màu trắng, hắn nghiêng người về phía thiếu niên, chống cánh tay trái nhìn anh.

“Không có, tôi...“. Thiếu niên còn chưa kịp nói chuyện, đã vội vàng thu dọn quần áo trên đất. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, không biết vì một lý do nào đó khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ.

“Tôi ôm em, em ngủ có ngon không?”

“...“. Nhan Du Minh không biết tại sao người đàn ông lại hỏi một câu hỏi khó trả lời như vậy.

“Đừng ồn ào,... Anh không sợ cô ấy đi vào sao? Vừa rồi, anh không có chút cảm giác gì à?”

“Em sợ sao?”

“Tôi... anh vì cái gì không trả lời tôi trước? Tôi đang hỏi anh đó.”

“Tôi đang chờ câu trả lời của em. Nếu em trả lời là sợ thì tôi cũng sợ. Nếu em nói không sợ, thì tôi không có gì phải sợ.”

“Tại sao anh, tại sao anh lại làm thế này?” Lời nói của hắn khiến thiếu niên không khỏi hụt hẫng.

“Tôi thế nào?” Người đàn ông hỏi ngược lại.

“Không có gì, tôi đi đây.”

“Khép cửa lại, tôi còn muốn ngủ một lát.”

“Ừ.”

Cả hai người họ đều không ăn sáng, Quý Đông Lai ngủ một giấc đến trưa, Nhan Du Minh về phòng giặt quần áo hôm qua, đem quần áo phơi trên sân thượng. Những cọc tre bằng gỗ trùm áo trắng, gió thổi vi vu, bốn phía phiêu đãng, như cỏ dại không rễ, ở vùng hoang dã cực khổ không nơi nương tựa.

“Sao giờ cậu mới xuống?” Buổi trưa Nhan Du Minh đi ra ngoài, khi đó Triều Sở đang đứng ở trong vườn vẽ phong cảnh.

Triều Sở nhìn Nhan Du Minh một chút, nói: “Anh ta cũng vừa mới xuống, hôm nay hai người các cậu cứ lạ thế.” Cậu vừa nói vừa chỉ vào Quý Đông Lai với cây cọ trên tay.

Quý Đông Lai chỉ gượng cười, Nhan Du Minh không nhìn tới hắn, trầm mặc.

“Hà Nghiên với Từ Triết Hàng đi phiên chợ. Khi bọn họ về, nhớ dỗ cô ấy.” Khi Triều Sở nói câu này, nhìn Nhan Du Minh chứ không nhìn qua Quý Đông Lai. Điều này khiến cậu thiếu niên có phần ngạc nhiên, chẳng lẽ có người không nhận ra, Hạ Nghiên thích Quý Đông Lai?

“...”Anh không nói gì.

Triều Sở lại nói: “Cô ấy còn nói, hôm qua rõ ràng cậu hứa với cô ấy là buổi sáng sẽ dạy cô ấy chiên trứng, kết quả cậu lại cho cô ấy leo cây....”

“A, tôi quên mất.”

“Cô ấy nói rằng cậu chưa bao giờ thất hứa với cô ấy.” Triều Sở nói.

Quý Đông Lai can vào: “Cậu ấy không bao giờ quên điều gì đó bởi vì cậu ấy còn trẻ. Bây giờ cậu ấy có trí nhớ kém, việc quên một, hai việc là chuyện bình thường. Trước đây tôi không quên điều gì. Bây giờ đến việc nhớ một chuyện cũng nhớ không nổi.”

“Tôi không quan tâm mấy người thế nào. Dù sao tai hoạ do mình gây ra thì tự xử lý cho tốt. Chúng ta sẽ ở đây nguyên một mùa hè. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt quạu quọ của cổ đâu.”

“Tôi biết rồi.” Nhan Du Minh quay lại nói với cậu, sau đó đi bộ trở về.

Hà Nghiên và Từ Triết Hằng đi mua sắm đến giờ cơm tối mới về.

Khi Hạ Nghiên nhìn thấy Nhan Du Minh, cô lướt qua như thể không nhìn thấy anh.

“Chuyện buổi sáng là tớ không tốt, là tớ quên... Ngày mai đi, sáng mai tớ dạy cậu làm bữa sáng nhé.”

“Làm phiền cậu nhường một chút, đừng cản đường tôi.” Đây là lời duy nhất Hạ Nghiên nói với anh. Anh đứng trước mặt cô, cô cứ thế mà đi lướt qua. Vào giây phút đó, anh cảm thấy tim mình như bị băng côn đâm vào một nhát, nếu có thể đổ máu thì chắc chắn sẽ chảy thành sông.

Anh quay đầu lại, thấy Quý Đông Lai đang đứng sau lưng anh, hắn không hề nói gì, Nhan Du Minh nghĩ: Có lẽ hắn sẽ cảm thấy thật nực cười, đêm qua còn rúc vào ngực hắn ngủ, hôm nay lại phải sốt sắng vì một cô nàng mới lớn.

Sau bữa tối, Nhan Du Minh lại như thường lệ lên sân thượng hóng gió.

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi vì cái gì?” Quý Đông Lai bước lên sân thượng, đi đến bên cạnh người thiếu niên.

“Cô ấy nhắn tin cho tôi là sáng mai dậy sớm dạy cô ấy làm bữa sáng.”

“Hừ, vì vậy mà em cảm ơn tôi? Làm sao em biết là tôi làm chuyện này?”

Nhan Du Minh không trả lời anh, thấy vậy hắn lấy ra điếu thuốc, dùng ngón tay nghịch nghịch, sau đó ngậm nó trong miệng, hỏi thiếu niên: “Tối nay có muốn đến phòng tôi không?”

Nhan Du Minh thu hồi ánh mắt xa xăm, quay sang nhìn người đàn ông. Thiếu niên hỏi hắn: “Anh làm sao có thể ung dung hỏi tôi câu này?”

“Không được sao?” Đối phương thẳng thắn đáp.

“Không, không đi.” Anh dứt khoát trả lời.

“Có phải vì sáng mai phải làm bữa sáng không?” Người đàn ông dường như đã biết câu trả lời trong lòng thiếu niên, cố ý trêu chọc anh.

“Anh đã nói gì với cô ấy mà cô ấy đồng ý tha thứ cho tôi?”

“Ý em là gì?”

“Cô ấy thích anh.” Chàng trai cúi đầu, mái tóc xẹt qua đôi mắt hắn. Người đàn ông nhìn anh, trong mắt không nhìn ra được chút cảm xúc nào, không đoán được tâm tư của cậu thiếu niên.

“Ừ.” Người đàn ông rầu rĩ trả lời, sau đó tiếp tục hút thuốc.

“Vậy anh có thích Hạ Nghiên không?” Cậu thiếu niên hỏi hắn.

Người đàn ông hỏi ngược lại anh: “Em muốn nghe câu trả lời như thế nào?”

“TÔI......“. Anh không biết, anh không biết mình muốn câu trả lời như thế nào.

“Em muốn tôi chọn cô ấy để làm cho cô ấy hạnh phúc, hay tôi không chọn cô ấy là để cho em có một cơ hội?” Hắn nhìn ra được tâm tư của anh.

“Tôi không biết.” Cậu thiếu niên có chút hụt hẫng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Sau một lúc, anh nói với Quý Đông Lai: “Hãy làm theo trái tim của mình, tôi nghĩ rằng anh nên nghe theo trái tim mình, Quý tiên sinh.”

“Còn em? Nếu tôi làm theo trái tim mình, em lựa chọn như thế nào?”

“Tôi cũng nghe theo trái tim của tôi.”

“Vậy trái tim em bảo em lựa chọn thế nào?”

“Tôi... tôi không biết.”

Người đàn ông cười, hắn cười một cách chua chát.

Nhan Du Minh quay lại, nhìn hắn, hỏi: “Ngoài trừ《 Trà Hoa Nữ》, anh còn cuốn sách nào khác không? Tôi nghĩ tôi có thể đến phòng anh đọc sách một lúc.”

“Hừ, ý của em là muốn ở riêng với tôi?” Người đàn ông nhoẻn miệng cười, trên mặt mặt hắn càng có sức hút hơn, nhưng này không có nghĩa dáng dấp của hắn không tốt, chỉ có thể nói là nụ cười của hắn có thể loa toả đến người khác. Hắn hỏi thiếu niên: “Em thực sự muốn đọc sách hay còn muốn làm việc khác?”

“Đọc sách.” Nhan Du Minh trả lời.

Người đàn ông dập điếu thuốc, cười nói: “Xem ra ngay cả một buổi hẹn hò ngọt ngào cũng không có rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.