Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 17: Chương 17




Trong lều.

“Cậu ngủ chưa? Từ Triết Hằng?”

“Chưa.”

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Đánh rắm.” Thiếu niên trả lời cái này cũng không cảm thấy bẩn, cực kỳ tự nhiên. Hắn nói, “Dù sao thì cũng chán, cậu có muốn không? Tôi có thể giúp cậu.”

“Không cần.” Cậu nhanh chóng trả lời, không hiểu sao tim của cậu lại đập nhanh, không biết đang lo lắng điều gì.

“Cũng không phải là chưa từng giúp cậu làm qua. Sao, thấy xấu hổ? Thích hoa khôi bên cạnh rồi, liền không cần tôi giúp nữa? Cậu muốn để bàn tay nhỏ bé của cô ta chạm vào...“.

“Đừng ăn nói dơ bẩn như vậy chứ...” Cậu hiếm khi bác bỏ Từ Triết Hằng.

Hắn chưa từng thấy thiếu niên như vậy bao giờ, lửa giận trong lòng bùng lên, xoay người đè thiếu niên ở dưới thân.

“Cậu làm gì đấy?”

Từ Triết Hằng trở tay một cái, một tay siết chặt hai tay cậu, tay còn lại cởi quần cậu ra.

“Cậu làm gì vậy...”Cậu hình như không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng giọng điệu lại trở nên có chút sắc bén.

“Đừng la, giáo viên mà nghe thấy thì không hay đâu.”

“Cậu đừng quậy, tránh ra cho tôi.”

Thiếu niên nằm trên giường lộ ra bờ mông trắng nõn, quần tây bó bị kéo xuống đầu gối, thân trên cũng bị vén lên một góc quần áo, bàn tay đối phương luồn vào vuốt ve ngực cậu.

Hắn nhìn thấy cặp mông trần của cậu, liền hung bạo mà vỗ hai cái, ngay khi Triều Sở định gọi mẹ thì đối phương không chuẩn bị gì mà hôn lên mông cậu.

“Cậu......“. Cậu thực sự không biết phải nói gì, cảm thấy Từ Triết Hằng đã điên rồi.

“Vui không, buông tôi ra.”

Tách hai chân trắng nõn ra rồi thọc vào. Đầu óc trở nên trống rỗng, cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy, Từ Triết Hằng cũng không có sở thích này, hắn không thích đàn ông, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng nguyên thủy. Người dưới thân đau đớn giãy giụa, co rút lỗ nhỏ, vừa ấm áp vừa kích thích, hắn không muốn rời đi, đưa tay đè bụng thiếu niên lại, để hắn tiến vào chỗ sâu hơn của cậu.

“Ô ô ô...“. Hắn đưa tay ra che miệng thiếu niên, cậu nhỏ giọng thút thít.

Hình ảnh xuất hiện trên TV ngay lập tức biến mất.

Triều Sở tắt TV đi.

“Sao lại tắt rồi? Còn chưa coi xong mà?” Từ Triết Hằng xấu xa cười một cái.

Hắn đứng dậy khỏi giường, mở cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài tràn vào trong phòng, hắn đứng trước cửa sổ.

Hắn nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể ở bên em“.

“Cậu có thể tiếp tục chịch tôi, nhưng tôi sẽ không yêu cậu như trước nữa, không bao giờ nữa. Tôi không cho phép tôi làm như vậy.”

“Tôi đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi cậu.”

Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cho dù là mặt trời chiếu rọi lên sàn nhà vẫn không có lấy chút ấm áp.

“Em có biết em đang nói gì không?”

Cậu quay đầu lại, đôi mắt màu lục nhạt trở nên tàn nhẫn. “Tôi nghĩ là tôi biết, tôi luôn biết.”

“Em rốt cuộc muốn thế nào?”

“Câu này nên hỏi lại cậu, cậu muốn thế nào, Từ Triết Hằng? Cậu muốn gì ở tôi?”

Cậu xoay người đối diện với hắn, trên người cậu vẫn còn dấu vết ân ái đêm qua.

Triều Sở nói: “Cậu muốn cơ thể tôi sao? Cậu làm đi, dù sao tôi có muốn phản kháng cũng vô dụng. Nếu cậu muốn trái tim tôi, tôi chỉ có thể nói rằng là cậu quá tham lam. Vì cậu sẽ không thể bên cạnh tôi, tại sao phải muốn tôi yêu cậu? Bởi vì tôi rẻ mạt sao...”

“Triều Sở, em nói cái gì vậy, em tự mình nghe đi.” Người đàn ông tức giận đập vỡ bình hoa bên cạnh giường, thuỷ tinh vỡ rơi xuống đất “Nếu anh không yêu em, vì sao phải lặn lội xa xôi mà đến đây, sao anh lại phải dùng cả một năm trời chỉ để tìm em. Ngay cả khi chúng ta... Chúng ta sẽ chia tay...Em hãy trở lại lúc còn đi học...”

“Tôi không muốn ở cùng một thành phố với cậu, không muốn học cùng một trường với cậu, tôi đã chịu đủ rồi, những ngày tháng u ám đó, tôi đã chịu đủ rồi, Từ Triết Hằng, cậu có nghe thấy không.”

Cậu bước đến tủ, lấy áo cùng quần tây từ bên trong, mở cửa ra, bước xuống lầu.

Trước khi đi, cậu nói với Từ Triết Hằng: “Nửa đêm hôm qua cậu ngủ quên, điện thoại reo rất lâu, Là Trần Nhã Diệp gọi tới. Cậu nên gọi lại cho cô ấy đi.”

Khi Triều Sở trở về, Từ Triết Hằng đã say khướt, hắn đang nằm trên bàn, la hét.

Triều Sở khiêng hắn lên lầu, để hắn ngủ ở đó một mình rồi mở cửa buôn bán.

“Xin chào, anh Triều.” Một cô bé, khoảng mười một, mười hai tuổi xuất hiện ở quầy của cậu.

“Quy tắc cũ chứ?”

“Quy tắc cũ.”

“Nghe nói nhà anh có một anh đẹp trai, phải không?”

Cậu gật đầu.

“Anh có muốn đi với anh ấy không? Ông nội nói nếu anh đi thì người trong thôn chúng em phải làm cho anh. Anh phải nói trước một tiếng với bọn họ, không thể đi mà không nói một lời. “

Triều Sở vừa đáp vừa vung tay múc rượu: “Anh không muốn đi.”

“Rượu của em, còn có kẹo của em.”

“Cảm ơn, anh Triều.” Cô bé cười ngọt ngào, bưng bình rượu trở về, vừa mới bước ra ngoài, lại quay đầy nói với thiếu niên bên trong: “Anh Triều, em quên mất. Tối nay chị em có mời anh tới nhà ăn cơm.”

“Nhà anh có khách...“.

“Anh đưa khách đi theo cũng được mà. Anh đừng nói cho chị em. Em chỉ báo một tiếng vậy thôi.”

“Em đã làm xong bài tập về nhà chưa?”

“Anh không cần nhắc em làm bài đâu, em làm xong lâu rồi.”

“Anh biết rồi.”

“Anh nhất định phải tới, chị em... chị em kết hôn... cả làng đều tới...“.

“Chị em kết hôn là chuyện tốt, sao lại do dự như vậy, muốn lấy cái gì à?”

“Đám cưới của chị gái em là một chuyện vui, nhưng chị em da mặt mỏng, dễ xấu hổ lắm, bảo em không được đi nói lung tung.”

“Vậy anh ăn bữa cơm đó để làm gì.”

“Ông nội nói anh chỉ có một mình, nên ăn không có việc gì.”

Cô bé lại hỏi Triều Sở: “Triều Sở, có phải khi em lớn lên rồi cũng sẽ kết hôn không?”

Triều Sở gật đầu.

Cô bé nói: “Vậy thì em phải nhanh chóng lớn lên, nếu không sẽ muộn mất.”

Triều Sở nói với cô bé: “Sao em lại xấu hổ như vậy.”

Cô bé trả lời: “Nếu em không lớn nhanh lên, anh sẽ già đi.”

Triều Sở cười nói: “Em thích anh sao?”

Cô bé cười đắc ý, đáp: “Ừ.”

“Tại sao?” Triều Sở hỏi.

Cô gái lắc lắc chiếc kẹo trên tay và nói: “Vì anh cho em kẹo“.

“Em muốn cưới anh chỉ vì vài cây kẹo?”

Cô bé gật đầu nói: “Đương nhiên là anh không biết. Nhiều cô gái trong thôn chúng em đều muốn gả cho anh, nhưng anh không thể gả cho người khác. Khi em lớn lên, anh phải kết hôn với em.”

“Sao, em không thích cá nhỏ cùng bàn nữa à?”

“Em không thích nữa.”

“Sao vậy? Mấy ngày trước em còn nói với anh rằng em thích cậu ấy mà?”

“Cậu ấy không thích em. Tại sao em phải đi thích cậu ấy? Cậu ấy đưa hết kẹo cho Tiểu Hoa. Em không muốn thích cậu ấy nữa.”

“Vậy nếu ngày mai cậu ấy cho em kẹo, em có đổi ý không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“À... cái này... Em không biết nữa, em buồn lắm, em nghĩ lúc cậu ấy đưa kẹo cho Tiểu Hoa... Nỗi đau của em không phải một vài viên kẹo là có thể chữa lành.” Cô bé nói không rõ lắm, cô vẫy tay với Triều Sở, nói: “A, đến giờ rồi, không nói nữa đâu. Ông nội còn đang đợi rượu của em nữa.”

Nói xong, cô liền chạy như bay trên con đường lát đá, trong tay cầm mấy viên kẹo, lắc lư tóc đuôi ngựa, Triều Sở thấy, từ đáy lòng lộ ra tươi cười. Người đàn ông đứng ở lầu hai nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã lâu không nhìn thấy thiếu niên cười như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.