Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 11: Chương 11




Năm Lưu Đông Hải vừa tròn 18 tuổi liền đi học lái xe, sau đó trở thành tài xế xe buýt 111. Khi anh mới làm, Lương Ôn Tú sẽ luôn ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, theo anh cả ngày.

Sau đó, Lưu Đông Hải hỏi cậu: “Tại sao muốn như vậy?”

Lương Ôn Tú quay lại nói với anh: “Bởi vì tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng cậu cũng giống như cha tôi, không bao giờ quay lại nữa.”

Năm đó Lương Ôn Tú thi đỗ đại học trọng điểm, nhưng vì cha cậu mất sớm, mẹ cậu tái hôn ra nước ngoài, chỉ định kỳ gửi tiền về cho cậu, gia đình cũng không có đủ tiền để lo học phí cho anh học đại học. Cậu quyết định học lại một năm, với mong muốn có thể nhận được học bổng của trường học.

Nhưng cậu còn chưa học đại học, liền truyền đến tin tức Lưu Đông Hải kết hôn. Cô gái mang thai, Lưu Đông Hải quyết định nghỉ đại học về quê kết hôn.

Cô gái dáng dấp không được tính là xinh, lại nhỏ con nhưng Lưu Đông Hải luôn nắm tay cô, cười như một tên ngốc. Anh cảm nhận đó là tình yêu, anh rất vui mừng đưa cô về để cả hai chuẩn bị cho đám cưới.

Lần đầu tiên Lưu Đông Hải nắm tay một cô gái, đứng trước mặt Lương Ôn Tú, anh cười bảo: “Ôn Tú, tôi sắp kết hôn, đây là vợ của tôi.”

Lương Ôn Tú chỉ im lặng, không nói gì, chỉ đứng ngây người ra. Cậu nhìn cô gái, cô gái đưa tay muốn bắt tay nhưng cậu lại lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.

Lưu Đông Hải không biết tại sao Lương Ôn Tú lại làm vậy, anh đã mời Lương Ôn Tú làm phù rể cho mình, nhưng Lương Ôn Tú một mực nói không đi. Sau đó, khi anh đến nhà thăm Lương Ôn Tú, cậu đều tránh mặt, không muốn gặp.

Lưu Đông Hải nghĩ rằng sẽ không còn gặp cậu nữa, thế nhưng khi thực hiện được nửa nghi thức, anh liền nhìn thấy cậu thiếu niên đó, anh kinh ngạc vui vẻ chạy ra đón cậu.

Lương Ôn Tú ngày hôm đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nước da trắng ngần, khi cậu khoát lên chiếc áo này trông rất tuấn tú.

Cậu nhìn bụng cô dâu, nhìn nụ cười của Lưu Đông Hải, tát vào mặt Lưu Đông Hải một cái “bốp“. Sau đó, cậu lao vào nơi tổ chức lễ cưới, vén khăn trải bàn, nồi, bát, đũa đều bị bể, thức ăn thì rơi vương vãi trên mặt đất, khách đến dự đám cưới cũng sợ hãi trốn sang một bên.

Người thân của cô dâu nhìn thấy cậu như vậy, liền vội vàng bước tới muốn ngăn cậu lại, nhưng Lưu Đông Hải lại nói với họ: “Đừng cản cậu ấy, để cậu ấy đập đi.”

Lương Ôn Tú nghe thấy vậy thì dừng lại, chỉ quay đầu lại nhìn Lưu Đông Hải, nói với anh: “Tôi cấm anh kết hôn, tôi cấm anh lấy người phụ nữ này...”

Lưu Đông Hải nghe thấy những lời này cũng không trả lời cậu, cô dâu đứng bên cạnh anh vì bị dọa sợ mà đỏ cả mắt, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái.

“Tôi không muốn làm phù rể của cậu, không muốn cậu kết hôn... tại sao, Lưu Đông Hải, tôi ghét cậu... tại sao, cậu đối tốt với tôi như vậy, sau đó lại bỏ đi lấy người khác...“.

“Lương Ôn Tú, hôm nay tôi kết hôn, cậu quậy đủ chưa...”

“Làm sao, cậu muốn đuổi tôi đi? Có bản lĩnh cậu đuổi tôi đi? Dù sao tôi cũng là một người rất quan trọng với cậu, không phải sao?”

“Lưu Đông Hải, tôi nghĩ, nếu tôi không nói ra, thì cậu cũng nên biết...”

“Cậu đập đi, cậu thích đập thì đập đi, cậu phá đi, cậu phá đi...“. Lưu Đông Hải tức giận đùng đùng chạy đến trước mặt người thiếu niên, vươn tay lôi cậu đi ra ngoài.

Nắng nóng đến mức không mở mắt ra nổi, bông hồng đỏ treo trên ngực rơi trên mặt đất, anh rống lên một tiếng, nói: “Cậu nói, tôi có lỗi với cậu? Thế cậu nghĩ tại sao vừa mới học xong năm nhất tôi liền nhanh chóng mở trạm xe buýt? Còn không phải là vì cậu sao, tôi còn là vì muốn kiếm tiền sớm hơn một chút, để cậu năm sau có thể lên nổi đại học sao? Lương Ôn Tú, tự hỏi bản thân đi, tôi có đối xử tệ với cậu không? “

“Tôi thích cô ấy, muốn cưới cô ấy. Tôi có lỗi à?” Lưu Đông Hải nói với Lương Ôn Tú.

“Anh nói đúng.” Cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, nói xong liền xoay người rời đi. Lưu Đông Hải thấy vậy vươn tay túm cánh tay anh, nhưng cậu lại đẩy anh ra.

Thiếu niên nhìn người đàn ông mặc âu phục hẳn hiu trước mặt, cậu mở miệng: “Tôi không cần cậu thay tôi trả tiền học phí, không cần cậu thương hại, Lưu Đông Hải. Từ nay về sau, cậu cứ sống tốt phần cậu, tôi sẽ sống tốt phần tôi, chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. “

Lương Ôn Tú nói xong quay lưng bỏ đi, trời hôm đó bỗng đổ mưa to, nắng nóng hơn mọi ngày, cậu một mình đi về, cả người đều ướt sũng, nửa đêm sốt cao không bớt, sáng sớm hôm sau bà bà phát hiện ra, đưa đến bệnh viện thì mới biết là bị viêm phổi. Kể từ ngày hôm đó, cơ thể anh trở nên yếu hơn trước, cộng thêm việc trì hoãn chữa bệnh, thêm vào đó, còn vụ phá đám cưới của Lưu Đông Hải, trong thôn khắp nơi đều ghét cậu, không ai muốn dính líu đến cậu. Kể từ đó, cuộc sống Lương Ôn Tú ngày một khó khăn hơn.

Không phải Lưu Đông Hải không tìm cách đến gặp cậu. Chỉ là khi anh đứng ở cửa phòng, thiếu niên trong phòng liền nổi giận, không phải ném sách thì cũng là quăng bát đũa, tức giận mắng:“ Cậu cút đi. Tôi không cần sự thương hại của cậu... “.

Mỗi lần anh đến, tối đó Lương Ôn Tú luôn phải đi bệnh viện, bà bà thấy vậy mới khuyên anh: “Cháu vẫn là đừng nên đến. Ôn Tú mỗi lần gặp cháu đều đi bệnh viện. Cháu còn như vậy là hại nó đấy.”

Sau đó Lưu Đông Hải không dám đến nữa.

Cho đến khi gặp được Nhan Du Minh, anh ta dường như nhìn thấy bóng dáng của chàng trai năm xưa. Anh ta không biết tại sao, anh ta lại dễ dàng nói ra điều đó với anh.

Sau khi nghe những lời này, Nhan Du Minh hỏi Lưu Đông Hải: “Tại sao anh vẫn đi gặp anh ấy? Anh đã có vợ con rồi. Đáng lẽ anh không nên đi gặp anh ấy. Anh ấy không gặp anh là đúng rồi.”

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi nhìn cậu ấy cứ trong tình trạng như vậy sao?”

“Rất khó à. Người trong thôn đối xử với gia đình anh ấy như vậy, có ai chịu giúp họ sao? Họ đều bỏ mặc không quan tâm, sao anh lại lo lắng như vậy, anh cũng có thể bỏ mặc cậu ấy mà.”

“Không ngờ anh... lại nói như vậy.”

“Tôi chỉ nói thật, tại sao lại để anh ấy mong đợi hết lần này đến lần khác rồi lại để anh ấy thất vọng. Anh có thể một lần thương hại cậu ấy, anh có thể thương hại cả đời cả đời sao? Nếu không thể tại sao lại muốn đi gặp anh ấy? “

“Tôi chỉ... chỉ mong cậu ấy khỏe lại... chỉ mong cậu ấy...“. Anh ta không nói tiếp, anh ta thừa nhận những gì Nhan Du Minh nói là đúng, nhưng đối với Lương Ôn Tú, anh ta không thể chỉ ngồi nhìn, mặc kệ được.

Nhan Du Minh lại đến nhà Lương Ôn Tú, bà bà vẫn đang ngồi bên ngoài may quần áo, nhìn thấy Nhan Du Minh, bà vẫn rất nhiệt tình rót trà cho anh.

Nhan Du Minh mang một ít thuốc bổ đến gặp cậu ta, anh đặt mấy thứ ở phòng cậu ta, ngồi bên giường nói: “Những loại thuốc bổ đó là do Lưu Đông Hải kêu tôi mang tới.”

Thiếu niên không còn kích động như lần trước mà nói với Nhan Du Minh: “Cậu lấy về đi, tôi không muốn nhận đồ của anh ta.”

“Cậu muốn thấy anh ta sao?” Nhan Du Minh hỏi.

Lương Ôn Tú trả lời: “Có thấy hay không thì có ý nghĩa gì sao? Nếu tôi nhìn thấy thì sao?”

“Cậu không thể cứ thế này. Cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bà bà ngày càng già yếu, cần người chăm sóc. Cậu có bao giờ nghĩ cho bà chưa?”

Nhan Du Minh nói như vậy, thiếu niên chỉ ngây người nhìn anh, không nói một lời.

“Lưu Đông Hải không thích cậu. Anh ta đã kết hôn. Đây là thực tế, cậu buộc phải chấp nhận nó. Cho dù anh ta thích cậu, thì anh ta cũng đã lựa chọn việc kết hôn. Cậu có thể làm gì sao? Cậu không chỉ ngược đãi bản thân, mà còn ngược đãi anh ta, tình cảm của anh ta, anh ta sẽ cảm thấy áy náy với cậu cả đời, nếu thật sự yêu người đàn ông này, sao không cho anh ta sống hạnh phúc, một mình cậu còn chưa đủ sao, còn phải kéo anh ta theo? Cậu có nghĩ vợ anh ta sẽ cảm thấy thế nào không? Lương Ôn Tú, cậu không thể bởi vì nghèo, bởi vì khổ, bởi vì đau lòng mà đối xử với anh ta như thế được. “

“Cậu đến đám cưới của anh ta phá, cậu có tư cách gì? Anh ta rốt cuộc đã làm gì cậu? Anh ta đã nói thích cậu sao? Hay là đã ở cùng nhau rồi? Giữa hai người cái gì cũng không có, vậy cậu có tư cách gì đến đám cưới của anh ta phá? Cậu ỷ vào việc anh ta không muốn mất đi người anh em là cậu, không thể chịu nổi khi mất đi một người bạn như vậy, cậu ỷ vào những thứ này, cậu hành hạ tinh thần của anh ta, còn chưa đủ sao? “

“Cậu rất muốn gặp anh ta, nhưng lại không thấy anh ta, cần gì chứ? Cậu cho rằng không gặp một người có thể quên hết mọi thứ về người đó sao? Nếu như cậu thật sự thích anh ta, cho dù cả đời không gặp, cậu vẫn sẽ thích anh ta thôi. Mọi thứ đều vô ích, bây giờ cậu có làm gì cũng đều vô ích, Lương Ôn Tú, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu còn hơn nửa đời người để sống, cậu không thể cứ tiếp tục thế này cho đến cuối đời... “.

Nhan Du Minh sau khi nói xong, đứng dậy rời đi, nói với Lương Ôn Tú, “Tôi sẽ không mang mấy loại thuốc bổ đó về đâu. Nếu cậu muốn trả lại cho Lưu Đông Hải, vậy cậu tự đưa chúng cho anh ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.