Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 10: Chương 10




Khi Nhan Du Minh quay về có đi ngang trạm xe buýt, xe của Lưu Đông Hải vừa vặn dừng lại trước mặt anh, vừa lên xe, Lưu Đông Hải liền vội vàng hỏi anh: “Cậu ấy thế nào rồi? Có khá hơn không?”

Nhan Du Minh lắc đầu, Lưu Đông Hải như mất hết sức sống, cả người ngay lập tức xụi lơ.

Anh ta nói: “Trong xe tôi có chút đồ. Ngày mai anh thay tôi mang đến cho cậu ấy nhé.”

“Sức khỏe bà bà thế nào?” Lưu Đông Hải lại hỏi tiếp.

“Mắt bà ấy kém, nhưng sức khỏe vẫn còn tốt.”

Lưu Đông Hải kể: “Tôi nhớ mỗi lúc sau khi tan học, tôi cùng Ôn Tú đạp xe đến nhà cậu ấy chơi, bà bà sẽ luôn nấu nước chè cho chúng tôi ăn...”

“Vậy sao anh không đến thăm anh ấy?” Nhan Du Minh thắc mắc hỏi..

Sau đó không đợi người bên kia trả lời, anh đã tự mình nói ra: “Bởi vì anh ấy không muốn gặp anh?”

Lưu Đông Hải trả lời: “Tôi đã có vợ con...“.

Chỉ một câu nói này đã khiến cho Nhan Du Minh cảm thấy lạnh như hầm băng ba ngày trời, anh đột nhiên hiểu được ý tứ lời nói của Lương Ôn Tú. Cậu thà rằng Lưu Đông Hải hận cậu, hơn là cứ thương hại cậu. Nhưng người đàn ông này lại lựa chọn chỉ muốn thương hại cậu.

“Tôi sẽ tự mình đi mua. Nếu lấy của anh, anh ấy cũng sẽ không nhận.” Nhan Du Minh nói.

“Cậu ấy vẫn như trước, vẫn còn giận tôi.” Lưu Đông Hải chế nhạo một tiếng.

“Anh ấy không phải tức giận với anh, mà là tức giận với chính mình. Anh ấy có tức giận với chính mình cũng vô ích. Dù có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ thích anh ấy.”

Đêm hôm đó trời lại mưa, không có ai ngồi trong xe ngoài hai người, Lưu Đông Hải hỏi Nhan Du Minh có muốn nghe chuyện xưa không, Nhan Du Minh nói có, sau đó chàng trai trẻ kể cho anh nghe về quá khứ.

Năm đó, anh ta vừa sinh ra, cất tiếng khóc đầu đời, mẹ anh nằm giường 2 ở bệnh viện, mẹ cậu nằm giường 3 ở bệnh viện. Từ đây duyên phận bắt đầu, nhưng nếu duyên phận kết thúc như thế này, thì thà đừng bao giờ xảy ra. Truyện Hài Hước

Lưu Đông Hải và Lương Ôn Tú không phải bạn thân chơi chung với nhau, Lương Ôn Tú bị Lưu Đông Hải bắt nạt từ nhỏ đến lớn.

Năm Lưu Đông Hải sáu tuổi, cậu đang ngồi chơi xe trước cửa nhà.

Lưu Đông Hải đi lang thang trên đường một mình, nhìn thấy một “cô bé” nhỏ nhắn đang nghịch đồ chơi xe hơi, bị lòng hiếu kỳ kích thích, Lưu Đông Hải đã bước tới, ngồi xổm xuống, giật xe của Lương Ôn Tú, anh bảo: “Con gái thì chơi xe làm gì, để tôi chơi cho.”

Chỉ với một câu nói như vậy, Lương Ôn Tú liền “A” một tiếng khóc lớn, cuối cùng Lưu Đông Hải đã bị kéo về, đánh cho một trận.

Lương Ôn Tú cũng không nhớ được mình khóc là vì bị giật đồ chơi hay vì Lưu Đông Hải gọi cậu là con gái.

Dần dần họ lớn lên cùng nhau, Lưu Đông Hải thuộc kiểu chàng trai thể trạng tốt, từ nhỏ đã cao lớn, to con, lên sơ trung đám lưu manh trong trường cũng không dám đụng vào anh. Tuy vậy, anh lại không thích tham gia đánh nhau, thành tích học tập tốt, gia cảnh gia đình lại tàm tạm, mối tình đầu thì đến muộn màng, cuộc sống đối với anh rất tẻ nhạt, lúc đó thú vui duy nhất anh là chọc cho Lương Ôn Tú khóc.

Trên đường về nhà, khi Lương Ôn Tú đang đạp xe về, Lưu Đông Hải chạy ngang qua cậu, dùng một tay bắt lấy cặp sách của cậu, sau đó liều mạng đạp về phía trước.

Sau lưng Lương Ôn Tú đạp nhanh đuổi theo, hét lớn: “Mau trả cặp cho tớ, trả cặp cho tớ...“.

Loại chuyện này hầu như mỗi ngày đều xảy ra, Lưu Đông Hải chơi rất vui.

Bữa trưa.

May mắn hôm đó bà bà của Lương Ôn Tú có nấu một miếng thịt lớn, vừa mới cắn xuống thì phát hiện miếng thịt bị mất một miếng. Lúc này, cậu mới phát hiện bên cạnh đột nhiên có thêm một người, người đó chính là Lưu Đông Hải, anh đang gặm miếng thịt ngon lành.

Tên này đã làm chuyện xấu, lại còn bình tĩnh nói với Lương Ôn Tú: “Ăn rau, ăn rau tốt cho sức khỏe.”

Lương Ôn Tú lúc đó vẫn luôn lườm anh một cái, cúi đầu ăn cơm trắng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ăn rau tốt vậy, sao cậu không ăn đi.

Lương Ôn Tú không dám phản kháng anh vì sợ bị đánh, nhưng sự thật là Lưu Đông Hải chưa bao giờ đánh cậu.

Giờ tự hỏi buổi tối thường là giải bài tập.

Lương Ôn Tú ngày càng trắng trẻo. Ở trường sơ trung, tất cả các nam sinh đều trông giống như những con khỉ lông lá, vừa mới dậy thì, lông mọc đầy người, lại không biết cách ăn mặc, mặc quần áo thì lôi thôi, râu ria để dài cũng không thèm cạo, nam sinh như vậy thì cô nàng nào mà dám thích. Lương Ôn Tú phát triển muộn, vẻ ngoài sạch sẽ lúc bấy giờ ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái, giờ tự học buổi lúc nào cũng có một đống thư tình trong ngăn bàn.

Khi đó Lưu Đông Hải đang ngồi sau lưng Lương Ôn Tú, các cô gái luôn chuyền thư tình đưa đến Lưu Đông Hải, mấy cô nàng biết Lưu Đông Hải thích bắt nạt Lương Ôn Tú nên họ đã qua mặt anh để đưa giấy cho cậu, hoặc là trực tiếp ném qua. Nhưng cũng có vài lần ném trúng Lưu Đông Hải, lúc này kiểu gì Lưu Đông Hải cũng nhặt lên, tò mò mà mở ra xem, sau khi xem xong liền nói: “Cái gì đây?”Nói xong liền xé tờ giấy đi luôn.

“Đó là đồ của tớ, sao cậu lại tự ý mở ra, cậu còn chưa xin phép tớ nữa, cậu đang xâm phạm đời tư của tớ đó...”

Khi Lương Ôn Tú nói những lời này thì đã quá muộn, Lưu Đông Hải sẽ hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó lưu loát xe tờ giấy trước mặt cậu. Lúc đó nếu Lương Ôn Tú dùng ánh mắt uất ức mà nhìn anh, anh đều sẽ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Không cho phép nhìn, không được khóc.”

Sau đó, mối quan hệ giữa họ dần lạnh nhạt đi vì sự việc đó. Chuyện Lưu Đông Hải bắt nạt Lương Ôn Tú cả trường đều biết, ngay cả giáo viên biết nhưng cũng mặc kệ, không quan tâm, thành tích anh tốt, không bắt nạt người khác được nên mới bắt nạt Lương Ôn Tú.

Ngày hôm đó khi tan học về nhà, Lương Ôn Tú vì để tránh Lưu Đông Hải, vừa tan học đã đạp xe về ngay. Thế nhưng phía trước lại có một đám thanh niên lưu manh đang đợi cậu, bọn chúng biết Lưu Đông Hải thích bắt nạt Lương Ôn Tú, để lấy lòng Lưu Đông Hải, sau giờ học khi tan trường chúng đã bao vây cậu.

Bọn họ đẩy Lương Văn Tú ngã xuống đất, trong đó có người nhìn thấy cậu môi đỏ, răng trắng, liền trào phúng một tiếng: “Cậu là con gái sao, lớn lên ưa nhìn như vậy, hay là cởi ra xem thử?”

“Cởi rồi nhìn một cái xem thử, nó có phải con gái không.” Bọn họ thực sự tiến lên lôi kéo quần Lương Ôn Tú.

“Các người đang làm gì vậy?” May mắn lúc này Lưu Đông Hải xuất hiện, anh đạp xe xông vào, không quan tâm trực tiếp đem cặp sách nện lên đầu đám thanh niên kia, sau đó mới xuống xe, chỉ vào Lương Ôn Tú đang ngồi dưới đất, nói với đám người kia: “Cậu ấy, chỉ có tôi mới có thể bắt nạt. Nếu sau này các người dám đụng đến một cọng tóc của cậu ta, thì liền biết tay tôi.”

Vừa dứt lời, đám người kia liền nhanh chóng bỏ chạy lấy người.

Lưu Đông Hải nói xong liền nhìn thoáng qua người thiếu niên, vì đang là mùa hè nên cậu chỉ mặc một cái áo ngắn tay, chất liệu rất mỏng, bọn họ đem cậu đẩy xuống đất, khuỷu tay cùng đầu gối đều bị trầy xước, cả người đều dính đầy bùn đất, mắt đỏ ngầu, tựa hồ uỷ khuất muốn khóc đến nơi.

Lưu Đông Hải thấy vậy liền ném một gói khăn giấy ở trong túi quần ra, Lương Ôn Tú nhìn thấy khăn giấy trên mặt đất, không biết đối phương có ý gì, liền có chút sợ sệt nhìn anh.

Lưu Đông Hải nói với cậu: “Nhìn cái gì, khóc gì nữa, mau lấy khăn giấy lau đi.”

Sau đó, anh đưa Lương Ôn Tú về nhà, cha của Lương Ôn Tú bảo anh ở lại ăn tối một bữa. Kể từ đó, Lưu Đông Hải không bắt nạt Lương Ôn Tú nữa, dường như sau một đêm anh liền trưởng thành lên, hiểu thế nào là tình anh em chiến hữu. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, năm đó cha của Lương Ôn Tú vì bị tai nạn giao thông mà qua đời.

Hôm đó vẫn đang học hành bình thường, chủ nhiệm lớp đột ngột bước vào, gọi Lương Ôn Tú về nhà. Lưu Đông Hải cảm thấy kỳ lạ, sau khi tan học liền đạp xe đến nhà cậu. Lúc này anh mới phát hiện cửa nhà cậu đầy những vòng hoa. Cậu đứng một mình ở ngã tư, đầu đội khăn trắng, gầy guộc nhìn con đường cha cậu hay đi về, mà cậu vốn dĩ vẫn biết cha cậu sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Lưu Đông Hải không kịp khóa xe, đem xe đạp ném ở ven đường sau đó chạy tới. Nhưng dù có vội vàng chạy tới như thế nào, anh cũng không biết phải nói gì để an ủi cậu thiếu niên gầy gò trước mặt này, anh chỉ biết im lặng đến đứng bên cạnh Lương Ôn Tú.

Lương Ôn Tú nói: “Về sau tôi không muốn lái xe, không bao giờ muốn.”

Lưu Đông Hải gật gật đầu, nói với cậu: “Không sao đâu. Sau này tôi sẽ học. Nếu học được, sẽ cho cậu đi khắp nơi. Cậu muốn đi chỗ nào tôi liền dẫn cậu đi chỗ đó.”

Ngay lúc đó Lương Ôn Tú liền vỡ oà mà khóc lớn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.