Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 7: Chương 7: Mất Hết Hình Tượng




LươngĐông tập kịch trở về đã là năm giờ chiều.

Lúc trở về thấy bên ngoài cửa phòng kí túc xá của hắn có rất nhiều người đứng ở đó. Lương Đông lấy làm lạ, bước chân cũng không tự giác, nhanh chóng tiến về phía đó hơn.

Trong ký túc xá đồ đạc vứt lộn xộn ngổn ngang, bàn học cũng bị gẫy một chân. Chăn gối trên giường cái thì bị vứt xuống đất, cái thì trong tình trạng nửa trên giường nửa dưới đất.

Khương Chí Phong nằm giữa sàn nhà, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tóc tai hỗn độn, con mắt bên trái chắc hẳn bị người ta đánh cho ửng đỏ cả lên.

Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi trở về, thấy đồ đạc trong phòng như một bãi chiến trường.

Khương Chí Phong nằm bẹp dí dưới sàn nhà, còn Lương Đông đang đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống.

Ngô Lâm vội vàng chạy đến chỗ bọn họ

“Làm sao vậy, các cậu đánh nhau sao?”

Lương Đông đỡ Khương Chí Phong từ dưới mặt đất ngồi lên giường, quay sang nói với Ngô Lâm

“Đánh nhau gì chứ, em vào đã thấy như vậy rồi!”

Ngô Lỗi từ phía sau đi vào

“Không phải là lại đánh ghen nhầm chứ, Lý Vĩ khoa cậu lúc trước cũng bị như thế!”

Mọi người trong phòng đều im lặng, bên ngoài liền có một nam sinh lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc trong lòng bọn họ.

“Cậu ta bị Tạ Tốn bên phòng 301 đánh!”

Ngô Lâm tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại cậu nam sinh kia

“Tạ Phi Tốn sao?”

Nam sinh bên ngoài gật đầu.

Ba người trong phòng khẽ nuốt nước bọt. Ta Phi Tốn này là người ngay bên cạnh phòng hắn, dáng người vô cùng to con, thân cao gần một mét chín mươi lăm, có thể nói là một trong số những người vừa cao vừa to trong trường.

Tạ Phi Tốn tính tình cũng rất tốt, người không chọc đến cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không đụng đến. Nhưng đã chọc đến cậu ta rồi, chỉ sợ là… Cái gọi là chỉ sợ, chính là kết quả như hiện giờ.

Lần trước có một nam sinh trường A đến gặp Tạ Phi Tốn, không hiểu lời qua tiếng lại thế nào, lúc sau Tạ Phi Tốn liền cầm ngay chiếc ghế gần đó phang một phát vào người cậu nam sinh kia. Khiến cho nam sinh đó đến hiện tại đầu óc lúc bình thường, lúc khác thường.

Tạ Phi Tốn là cháu ngoại của phó hiệu trưởng trường này, cho nên chuyện đó cứ như thế mà dần dần chìm xuống.

Người trong trường từ đó liền khiếp sợ cậu ta, thấy cậu ta tuy rằng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không ai dám làm gì quá phận cả.

Bởi vì cậu ta tên Tạ Phi Tốn, mà dáng người cậu ta cũng rất to con, cho nên mọi người vẫn luôn gọi tắt tên cậu ta là Tạ Tốn.

___

Đứng một lúc, mọi người thấy không còn cái gì để xem, cho nên cuối cùng ai đều về phòng người đấy.

Trong phòng lúc này chỉ còn bốn người bọn hắn cùng Ngụy Phương.

Ngụy Phương diễn vai phù thuỷ Von Rothbart không có nhiều phân cảnh diễn cho nên hôm nay cậu ta không đến phòng nhảy.

Lương Đông hỏi Ngụy Phương thế này là thế nào.

Ngụy Phương liền kể hết mọi chuyện.

“Thật ra cũng không thể trách anh Tạ Tốn, là Khương Chí Phong cậu ấy cũng quá đáng!”

“…”

“Khương Chí Phong thổi sáo liên tục ba tiếng đồng hồ, mới vừa rồi anh Tạ Tốn đi qua nhắc nhở đã biểu hiện khó chịu rồi. Em nhìn thấy cũng hoảng, nhưng Khương Chí Phong cậu ta vẫn cứ cố chấp. Thế là ba mươi phút trước anh ấy liền qua đây, lục tìm cây sáo bẻ gẫy. Khương Chí Phong thấy thế liền nhảy vào cản lại, anh ấy đẩy cậu ta một cái, chẳng may đấm vào mắt cậu ta…”

Ngụy Phương nói đến đây, lại quay sang nhìn Khương Chí Phong, sau đó bùi ngùi nói tiếp

“Lúc anh Tạ Tốn rời đi, cậu ta cứ nằm yên bất động như thế, em sợ cậu ta bị làm sao, cho nên không dám động vào”

Ngô Lỗi nghe đến đây thì giật mình, quay sang nói.

“Cậu ta cứ như vậy nãy giờ sao?”

Ngụy Phương nhìn đồng hồ ở dưới tay mình, gật đầu nói tiếp:

“Cũng được ba mươi phút rồi ạ!”

Ngô Lâm gương mặt biến dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Chí Phong run rẩy nói:

“Sẽ không phải như là cậu nam sinh đó chứ. Bị đánh lúc tỉnh lúc không!”

___

Ngụy Phương đi rồi, Lương Đông đứng ở cuối đầu giường khoanh tay nhìn chằm chằm Khương Chí Phong.

Đứng khoảng năm phút Khương Chí Phong đột nhiên mấp máy môi nói:

“Đông ca, em bị cô ấy nhìn thấy rồi!”

Lúc trở về ký túc xá, Lương Đông thấy Hà Như Xuân đứng ở bên ngoài cửa phòng hắn.

Lương Đông biết Khương Chí Phong thích Hà Như Xuân. Hơn nữa cậu ta tập thổi sáo cũng là vì cô ấy, Hà Như Xuân này cùng khoa âm nhạc với Khương Chí Phong, nhưng cô ấy học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc.

Vì thế, để chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, Khương Chí Phong mới ngày ngày chăm chỉ luyện tập như vậy.

Nhưng ai biết rằng, kết cục lại như hiện tại.

Không những không chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, hình tượng của Khương Chí Phong ở trước mặt cô ấy lại giảm xuống con số âm.

Khương Chí Phong vì chuyện này mà đau lòng mất một tuần. Mỗi lần có tiết học cùng với Hà Như Xuân đều nhờ người ta đi học hộ. Sau này khi đăng ký môn học cho năm học mới, luôn luôn tránh những tiết học có Hà Như Xuân.

Còn về phần Tạ Tốn kia, trong lòng cậu ta đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ trở thành Thành Côn, quyết không đội trời chung với tên khốn nạn Tạ Tốn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.