Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 27: Chương 27: Kế hoạch của mình




Mình hớt hải chạy xuống tầng một tìm bóng dáng Khôi nhưng chắc là cậu ấy đã đi rồi. Mình mở điện thoại, vội vàng bấm số.

“Anh đây!”

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh ở hồ...”

Chưa kịp để Khôi nói hết mình đã bảo: “Anh ở yên đấy! đợi em!”

“Chỉ có thể là chỗ đó.” Mình tự nhủ.

Cái ngày mình chia tay Quân, Khánh Chi thì bỏ đi. Khi ấy trời đất như sụp đổ quanh mình. Chính Khôi đã dẫn mình ra hồ Văn Quán và giúp mình trút bỏ bớt nỗi đau trong lòng. Mình còn nhớ như in cậu ấy từng nói rằng đó là nơi cậu ấy thường tìm đến mỗi lúc buồn.

Mình vội bắt taxi.

Đúng như mình đoán, Khôi đang ngồi trầm tư trên ghế đá. Ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm phía mặt nước. Nhìn dáng vẻ cô đơn ấy mình không cầm lòng được. Mình vội nhào tới ôm lấy Khôi và khóc rưng rức trên vai cậu.

Khôi hơi bất ngờ: “Sao em đến đây nhanh vậy?”

Mình không đáp mà rúc đầu vào ngực Khôi, hai tay vẫn ôm chặt cậu ấy. Mình cố ngăn cơn nức nở, giọng đứt quãng: “Em xin lỗi! Tất cả là vì em mà anh chịu nhiều uất ức...”

Khôi vội gỡ mình ra, hai tay cậu nắm chặt vai mình, cậu nhìn sâu vào mắt mình rồi cất giọng âu yếm: “Ngốc à! Xin lỗi gì chứ? Đây là thử thách anh phải vượt qua để có được cô người yêu giỏi giang xinh đẹp như em. Anh thấy xứng đáng mà!”

Đang khóc mình cũng phải bật cười vì lời nói ngọt ngào của Khôi. Mình lại rúc vào ngực cậu ấy nũng nịu: “Anh khéo miệng như vậy là giết con gái nhà người ta đấy!”

“Em cứ làm thế là đang giết anh thì có, con gái con đứa, giữa thanh thiên bạch nhật cứ thích tiếp xúc thân thể như vậy là sao? Em đang kích thích anh đấy hả?”

Lúc nãy vội chạy đi, mình chưa thay đồ, chỉ kịp lấy chiếc áo len khoác nhẹ ngoài chiếc váy mỏng. Khi cúi xuống ôm lấy Khôi thì một nửa khuôn ngực trắng ngần lộ ra lấp ló qua cổ áo.

Khôi khiến mình chợt nhớ tới buổi tối nóng bỏng lần trước. Bất giác mình đỏ bừng mặt mũi, mình vội buông Khôi ra rồi đánh nhẹ cậu ta vài cái: “Anh đừng có lưu manh!”

“Em nói có lý chút đi, em dụ dỗ anh trước mà!”

Nói rồi một tay Khôi vòng qua ôm lấy eo mình, một tay nâng cằm mình lên và đặt lên môi mình một nụ hôn say đắm.

Ngọn lửa dục vọng một lần nữa lại được thổi bùng lên mãnh liệt. Mình khẽ thì thầm vào tai Khôi: “Chúng ta...bỏ trốn đi anh...”

Khôi cười nhẹ, giọng cương quyết: “Phải đương đầu chứ! Nếu bỏ trốn thì khác gì anh tự nhận mình đã sai?”

“Vậy em theo anh, từ giờ anh ở đâu em sẽ ở đó! Em không chịu nổi khi không được nhìn thấy anh, dù chỉ là một giây phút...”

Khôi chợt cởi áo khoác, khoác lên người mình, kéo xéc lên cao che đi khuôn ngực gợi cảm của mình rồi nói: “Em đừng làm thế! Phận làm con em nên nghe lời bố mẹ, nhất là bố em đang bệnh nặng. Anh sẽ tìm cách giải oan cho mình, anh tin rằng khi đó bố mẹ em sẽ chấp nhận anh. Giờ này muộn lắm rồi, anh đưa em về kẻo mẹ em lại lo lắng!”

Mình lắc đầu nguầy nguậy: “Em không về! Em sẽ đi cùng anh!”

Khôi hôn lên tóc mình rồi nhẹ nhàng nói: “Em ngoan đi! Em càng làm thế thì mẹ em càng nghĩ không tốt về anh! Nghe anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi! Em tin anh chứ?”

“Em tin!”

“Vậy nghe anh nhé!”

Mình ngoan ngoãn gật đầu.

Khôi nở nụ cười ấm áp vẻ hài lòng. Cậu bảo mình lên xe rồi chở mình về nhà. Khôi đưa mình lên tận phòng và bấm chuông cửa. Mẹ mình xuất hiện với vẻ mặt tức giận bừng bừng. Mẹ cố dằn lại cơn giận bảo Khôi: “Cậu hãy lo giải quyết chuyện của cậu đi, xong việc rồi gặp tôi nói chuyện.”

Khôi đáp: “Vâng! Cháu hứa sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, không để bác và Nhật Hạ phải lo lắng. Cháu xin phép!”

Ngay khi Khôi vừa đi khuất thì mẹ lôi mình xềnh xệch vào phòng. Mẹ đánh vào vai mình một cái thật mạnh rồi quát: “Con gái con đứa, không biết xấu hổ hả? Ăn mặc như vậy, đêm hôm chạy theo trai! Mày muốn làm mẹ tức chết à?”

“Cậu ấy đưa con về giả mẹ đây rồi còn gì? Mẹ kiểm tra xem có xướt xát sứt mẻ gì không?”

Nói rồi mình đùng đùng bỏ về phòng đóng RẦM cửa lại.

Sáng hôm sau, vừa mở của phòng thì mình đứng sững lại khi nhìn thấy anh Nam đang ngồi ở bàn ăn, vừa ăn sáng vừa cười nói vui vẻ với mẹ mình. Thấy mình anh nở nụ cười thật tươi: “Em dậy rồi à?”

Mẹ vội nói: “Đánh răng rửa mặt đi rồi lại ăn sáng, cậu ấy đến chờ con mấy tiếng rồi đấy! Mẹ bảo đánh thức con dậy nhưng cậu ấy muốn để con ngủ cho thoải mái.”

Quay qua anh Nam mẹ xởi lởi: “Cháu cứ chiều thế là nó hư đấy!”

Mình lí nhí chào anh Nam rồi cau có đi đánh răng rửa mặt. Khi quay ra thấy anh Nam đang lúi húi ở bếp còn mẹ ngồi chống cằm nhìn, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Mình ngồi xuống ghế, anh Nam để ra dĩa hai cái trứng ốp lết, mấy lát bánh mì quệt bơ cùng một ít rau củ quả. Mình ậm ừ cảm ơn anh rồi cặm cụi ăn mà không nói gì.

Mẹ và anh Nam tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Chợt quay qua mình mẹ bảo: “Hôm nay hai đứa cứ đi chơi thoải mái, lát mẹ vào với bố!”

Mình la lên: “Hôm nay tới phiên con mà, mẹ nghỉ ngơi đi, thắng Tuấn để cho nó học chứ sắp thi rồi!”

“Qua mẹ nghỉ rồi, với cả không ở cùng ông ấy mẹ thấy không yên, con cứ đi chơi rồi giải quyết công việc đi. Bố cũng khoẻ lại rồi, sắp xếp mọi việc rồi vào Sài Gòn chứ cứ bỏ mặc mọi thứ cho quản lý thế không ổn đâu!”

Biết là mẹ đã sớm có chủ ý nên mình cũng không ý kiến nữa. Dù sao mình cũng đang cần nói chuyện riêng với anh Nam.

Anh Nam chở mình lên phố, tới một quán cà phê rất đẹp có view nhìn xuống hồ gươm. Mình vội hỏi ngay điều đang khiến mình khó chịu bấy lâu nay: “Anh nói thật cho em biết, có phải chính anh là người khiến Khôi bị đình chỉ công tác không?”

”Ừ! Là anh!” Anh Nam đáp một cách dứt khoát không hề dấu giếm.

Nhìn mặt mình biến sắc anh Nam cười nhẹ nói tiếp: “Chẳng phải anh đã cảnh báo với em trước rồi hay sao?”

“Anh không nghĩ làm vậy thật hèn ư?”

“Anh đã hỏi em về mối quan hệ với cậu ta ngay hôm đầu tiên anh ra đây. Tuy nhiên em đã nói dối. Em thấy em đã quang minh chính đại chưa mà đòi hỏi anh phải quân tử? Anh nói rõ để em hiểu là anh sẽ làm mọi cách để em thuộc về anh, nếu em vẫn cứng đầu anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh!”

“Anh lấy cái xác của em để làm gì? Anh phải hiểu rằng trái tim em mãi mãi không thuộc về anh!”

“Không có gì là bất biến, mẹ anh và bố anh sống với nhau mới nảy sinh tình cảm. Anh tin là anh với em cũng có thể như vậy!”

Biết không thể cãi lại một người cố chấp như anh Nam mình đành im lặng gặm nhấm sự uất ức đang dâng lên ứ nghẹn. Bỗng chuông điện thoại reo. Là Khánh Chi gọi. Tự dưng trong đầu mình bật lên một suy nghĩ. Mình đứng dậy và xin phép vào nhà vệ sinh

Mình sẽ nhờ Khánh Chi quyến rũ anh Nam, đó là sở trường của cậu ta mà. Chỉ cần anh Nam từ bỏ tình cảm với mình là thành công. Mình nghe máy và tóm tắt mọi chuyện cho Khánh Chi rồi nói: “Cậu có sẵn lòng giúp tớ không? Lâm vào đường cùng rồi nên tớ mới phải nhờ đến cậu.”

“Tớ nợ cậu nhiều, xem đây là cơ hội để tớ trút bớt món nợ với cậu. Yên tâm tớ sẽ giúp!”

Mình cho Khánh Chi địa chỉ quán cà phê. Tầm ba mươi phút sau thì Khánh Chi xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

Anh Nam cau mày hỏi mình: “Sao bỗng dưng em lại gọi bạn đến?”

“Không được sao?”

“Không sao!”

Anh Nam ậm ờ chào Khánh Chi rồi quay ra với ly cà phê đen. Khánh Chi quả thật rất khéo léo trong khoản tiếp cận đàn ông. Sau một vài câu đưa đẩy anh Nam cũng tiếp chuyện với cậu ấy. Điều này khiến mình loé lên chút hi vọng là kế hoạch sẽ thành công.

Tuy nhiên đây là may hay hoạ thì mình đã không lường trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.